Thang Văn Sinh sau giờ học liền gọi điện cho Phòng Tam, hắn với việc thu thập Khang Thuận Phong đã có điểm không thể chờ đợi được. Vào sáng sớm, cảnh Khang Thuận Phong ngồi ở phía sau cùng Trang Nghiên ngồi ở phía
trước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau kích thích hắn.
Mãi đến khi ngồi vào trong xe Phòng Tam, cơn giận còn sót lại vẫn không tiêu.
Phòng Tam kể từ sau khi không làm tốt chuyện duy trì Hà Nam bang hạ
Thịnh tỷ, vẫn luôn nghĩ tới Tam thiếu gia có thể có chuyện gì để mình
làm không, đền bù lại ấn tượng xấu làm hư chuyện lần trước.
Thấy mặt Thang Văn Sinh âm trầm, hắn không nói gì, chỉ lấy một *** trà
đá trong tủ lạnh của xe hơi ra, đưa cho Thang Văn Sinh. Thang Văn Sinh
liền nhận lấy, uống hai ngụm, thở hắt ra một hơi, liền dựa vào đệm lưng ở ghế xe, thân thể bởi vì phẫn nộ căng thẳng liền thả lỏng xuống.
“Chú ba, lần trước chú nói cho con biết cái gã tên Hùng La gì gì đó, công phu quả thật rất tốt sao?”
Phòng Tam liền cười rộ lên, nói: “Quả thật lợi hại, ở trong sân quyền
đấu quyền đã thắng liên tiếp hơn hai mươi trận, đều chỉ ba quyền hai
cước liền đem người thả lật. Nghe nói Nhị gia đều nhìn có điểm yêu thích tiểu tư kia, còn từng chỉ điểm hai lần, Tam thiếu gia muốn bảo hắn thu
thập ai?”
Thang Văn Sinh nói: “Một đồng học của con, là một thằng ma cà bông từ nông thôn tới!”
Phòng Tam liền cười nói: “Vậy còn đáng La Thiết Dân ra tay sao? Chú ba
phái một tiểu đệ có thể đánh cũng giúp con trút giận được!”
Thang Văn Sinh liền liếc mắt nhìn sang, nói: “Chú ba thấy con giống đứa
con nít không hiểu chuyện sao? Nếu tiểu đệ bình thường cũng có thể thu
thập, con còn bà rịa mà điện thoại cho chú sao?”
Phòng Tam liền dùng tay tát nhẹ một cái trên mặt, nói: “Chú ba thật
không có đầu óc!” Trong lòng lại nói: Tiểu đệ có thể đánh cũng thu thập
không được, còn coi là thằng ma cà bông! Có điều lời này lại không thể
nói ra được, nói: “Vậy gọi thêm mấy đứa xử hắn!”
Thang Văn Sinh lắc lắc đầu nói: “Con không cần ngầm xử hắn, hắn không
phải khiến người ta cảm giác hắn có thể đánh sao? Con liền muốn tất cả
đồng học đều nhìn hắn bị người ta dẫm ở dưới chân!”
Phòng Tam không biết đồng học mắt mù nào lại đắc tội Tam thiếu gia Trung Nghĩa đường, nhưng dù sao Tài Đại là trường đại học, liền nhịn không
được mà nhắc nhở Thang Văn Sinh: “La Thiết Dân kia là đánh hắc quyền,
hai mươi trận đấu kia đối thủ cơ bản đều không chết cũng tàn phế, ở
trường hợp công cộng gây ra chuyện thì làm sao?” Những đối thủ chuyên
nghiệp kia kẻ tử liền tử, kẻ tàn liền tàn, huống chi một sinh viên! Lỡ
như đánh chết, đó chính là việc lớn.
Thang Văn Sinh điềm nhiên nói: “Chú dặn dò hắn, thương nặng đều có thể, chỉ là không thể giết chết!”
Phòng Tam thầm nghĩ: Chỉ sợ tên La Thiết Dân kia vừa ra tay liền giết
dễ, làm tàn phế khó! Nhưng trong miệng lại nói: “Việc này không có vấn
đề gì, nhưng trong trường học đánh sinh viên cho tàn phế, cũng không
phải là một chuyện dễ giải quyết!”
Thang Văn Sinh liền nhắm mắt lại, nói: “Chuyện Trung Nghĩa đường chúng
ta làm, có chuyện nào là dễ giải quyết. Cùng lắm thì để hắn ở trong
phòng giam mấy ngày, sau đó làm cái phóng thích, nhiều năm như vậy,
những người kia ăn của con uống của con, làm chuyện này cũng không được
sao?”
Phòng Tam liền không nói nữa, nhưng trong lòng lại tính toán phía trước phía sau chuyện này.
“Đừng nói cho ba con!” Thang Văn Sinh nhắm mắt đột nhiên nói.
Phòng Tam liền cười khổ mà ừ, hắn vốn thật ra cũng có ý định này, nhưng
Thang Văn Sinh đã mở miệng nói, hắn dĩ nhiên không thể nói cho Thang lão đại rồi. Không nói cho Thang lão đại, xảy ra chuyện nhiều lắm là bị gõ
gõ, nhịn một chút liền qua, đắc tội người thừa kế tương lai, vậy say này nào còn có ngày tốt.
Khang Thuận Phong cũng không biết mình bị đồng học Thang Văn Sinh thù
dai như vậy, hắn lúc này cũng không còn ở trường học, mà lại ở trong một nhà khách gần trường học. Hắn là sau giờ học đã nhận được điện thoại
của Trần Nhị Trụ, hẹn hắn bàn về quyền, hắn vốn đang nghĩ ở trường học
ăn cơm trưa rồi lại tới, nhưng Trần Nhị Trụ lại gọi hắn đến nhà khách
dùng cơm.
Trần Nhị Trụ cũng không biết thân phận chân thật của Khang Thuận Phong
còn là một học sinh, gã cho là hắn là người của Bưu Thịnh Đường, gã chắc chắn không thể đi Bưu Thịnh Đường tìm Khang Thuận Phong, đương nhiên,
cũng không thể hẹn Khang Thuận Phong đi chỗ Nam Kinh bang, đoán chừng
hẹn người cũng sẽ không tới. Mặc dù hai nhà bây giờ đã kết minh, nhưng
tân liên minh còn thiếu thời gian khảo nghiệm, ai cũng sẽ không lập tức
tin vào đối phương.
Hắn nghĩ đến hai người chủ yếu là bàn về quyền pháp, cần một địa phương
thanh tĩnh, đơn giản liền hỏi Khang Thuận Phong địa phương đại khái, đi
đến khách sạn gần đó thuê phòng lớn có buồng trong, để người khách sạn
dọn bàn, TV và sô pha gian ngoài đi hết, chỉ chừa một gian phòng trống.
Khách sạn mặc dù không quá đồng ý, nhưng nghe hắn một hơi thuê nửa
tháng, cũng không hề muốn giá ưu đãi gì, liền đồng ý. Hắn bảo người
khách sạn theo như yêu cầu thu dọn gian phòng, bản thân liền xuống lầu ở đại sảnh đợi Khang Thuận Phong, sau đó hai người cùng dùng cơm.
Tâm tư hai người cũng không ở trên bữa cơm, lần trước hai người bàn về
quyền, Trần Nhị Trụ tiết lộ với Khang Thuận Phong, trong tay hắn có một
ít thứ trong sách Trần Thức Thái Cực quyền viết tay Trần Hâm tiên sinh
năm đó sở hữu, đáp ứng cùng Khang Thuận Phong nghiên cứu kỹ.
Điều này làm cho Khang Thuận Phong động tâm không thôi, người luôn với
thứ như bí phổ ôm lấy tò mò và chờ mong, luôn nghĩ tới bí phổ vừa xem
liền võ công đại thành, quét sạch thiên hạ. Khang Thuận Phong cũng không ngoại lệ.
Đối với Trần Nhị Trụ mà nói, hắn cũng không sợ lấy ra cùng Khang Thuận Phong chia xẻ.
Những thứ này hắn lấy đến trong tay cũng đã có chừng năm sáu năm, thứ có thể nghiên cứu đều đã nghiên cứu kỹ, bên trong có rất nhiều thứ, đã phá vỡ rất nhiều lý pháp và nguyên tắc Thái Cực Quyền truyền lại bên ngoài
bây giờ.
Hắn tin tưởng niên đại ở thời Trần Hâm tiên sinh, càng có thể ghi chép chân thật bộ mặt thực sự của Thái Cực Quyền.
Điều này làm cho hắn rất mê mang, cũng rất bất đắc dĩ.
Hai người rất nhanh ăn xong, liền lên trên lầu. Khang Thuận Phong vào
cửa vừa nhìn, một gian hơn hai mươi phòng, ở bên tường đặt một sô pha
một bàn trà, những chỗ khác đều trống không, trên mặt đất là một tấm
thảm lớn dày cộm.
Trần Nhị Trụ đóng cửa lại, liền nói: “Tự rót nước, tôi đi lấy cuốn phổ!” Vào phòng trong, rất nhanh lấy ra một bao da, từ bên trong lấy ra một
xấp giấy dày, là thứ sao chép.
“Vốn ở nhà sư phụ tôi, đây là bảo tiểu Nha lén sao chép ra, tôi không có kiên nhẫn sao hết nó…” Trần Nhị Trụ vừa giải thích, vừa mấy bản đóng
sách xong kia đặt ở trên bàn trà.
Khang Thuận Phong liền cầm lên, cẩn thận mà xem.
Trần Nhị Trụ lại tìm kiếm ở bên trong, rốt cuộc lấy ra một quyển, lật
đến một trang, đưa cho Khang Thuận Phong nói: “Những thứ khác từ từ xem, cậu xem thử cái này trước…”
Khang Thuận Phong liền nhận lấy, thấy chồng giấy hắn đưa tới kia.
“Đặng Nhất Căn: Ta dùng chân trái đá địch, địch dùng tay phải giữ chân
ta, muốn xoay chân ta, làm ta đau đớn bổ nhào; hoặc nâng chân ta muốn
toàn thân ta cách đất rồi sau đó liều mà đánh. Ta liền thuận thế đảo
chuyển, hai tay chống đất, còn dùng chân phải theo chân trái đi ngược mà lên, lỡ kẻ địch chụp tay phải chân trái ta, khó hóa giải ngay. Hoặc
liền là kẻ địch nắm chân trái ta, ta liền dùng chân phải đạp khuỷu tay
phải kẻ địch hoặc đạp khớp tay hắn, đều có thể hóa giải, đây là sơ lược
của Đặng Nhất Căn…”
“Thế Dã Mã Phân Tông (ngựa hoang tung bờm): Hai tay chống đất chuyển như bay, tuyến giữa không lệch. Hai tay sát đất mà lên, toàn thể trên dưới
đều có thể giữ vững; trung khí trên từ huyệt Bách Hội, dưới nối huyệt
Trường Cường, xuyên thành một tuyến. Hai tay như hai vòng tròn, trên
dưới hỗ trợ nhau, thay đổi mà múa, đó vừa không đoạn, đó nhanh vô cùng,
đó chuyển khăng khí, cho nên có thể ngăn địch…”
“Thế Phô Địa Cẩm (gấm trải đất) cùng Điệt Xóa cùng hô ứng, Điệt Xóa từ
không thẳng xuống, chân phải giẫm đất phát tiếng kim thạch, dùng giẫm
mạnh chân kẻ địch, chân trái đạp xương ống chân người, có thể phá dũng
kia, tay phải triển khai cánh tay chống đất mà lên, tay trái vọt tới
trước dùng đẩy ngực kẻ địch; lúc này liền dùng đùi giật đầu gối kẻ
địch… chân trái triển khai nếu như không thu được thắng lợi, hai tay
nhắm bên phải, dùng chân quét ống chân dưới của kẻ địch, liền khó tự
giải… lại cùng Kim Kê Độc Lập cùng hô ứng…”
“Trước sau trái phải, trên dưới bốn bề, chuyển tiếp linh mẫn, thong thả
và cấp bách cùng có, cao Kình thấp Thủ, như nguyện cùng thỏa… trên đi
dưới đánh, đoạn không thể chếch, giương đông kích tây, trái phải truyền
oai… ngang dọc điên đảo, ngồi đứng nằm ưỡn, trước cong sau ngửa, kỳ
chính tương sinh, xoay vòng dựa nghiêng, toàn kích đều trong đó…”
Trần Nhị Trụ xem xuống tiếp, liền ở một bên nói: “Những thứ này, có
phóng lên không, có hai tay đỡ, hai chân cách đất, có trước cong sau
ngửa, có ngồi đứng nằm ưỡn, tôi không rõ, những thứ này, còn là Thái Cực Quyền sao? Nếu là Thái cực quyền, vậy trong quyền lý Thái cực bây giờ
sao đều phủ định những thứ này chứ?” Nói xong, hắn lại lật ra một tờ đưa cho Khang Thuận Phong nói: “Cậu xem bốn câu Đả thủ quyết này, tôi xem
không có gì khác lời nhà ngoại bình thường hay nói…” Đưa qua, đúng là: Trên đánh yết hầu dưới đánh âm, hai sườn ở giữa cũng coi chừng, hai ống chân hạ bộ cùng hai gối, một chưởng sau ót muốn hồn thật! Bốn câu ca
quyết.
Nói xong, lại chỉ một chỗ nói: “Cậu xem ở đây, ‘Hai người giao thủ, ta
phòng thủ ta giới hạn, cửu chiết dương tràng, không thể hơi nhường, nếu
nhường người khác, người đứng ta ngã; gấp cùng tranh phong, trên có thể
dưới đừng, chiếm nhiều một phần, ta theo hình thắng!’ Ở đây chẳng phải
là ý tranh trước?”
Khang Thuận Phong khẽ gật đầu, những thứ này, ở lúc học quyền với anh em Nhạc thị, bọn họ đều biểu diễn thứ Thái cực muốn tránh để nhắc nhở hắn. Hai người nhất thời đều lâm vào trong trầm tư.
Trần Nhị Trụ đối với vấn đề này đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng không cần
đáp án gấp, đều gạt những thứ kia sang một bên, chỉ đoạn chữ nói cách
dùng Đặng Nhất Căn nói: “Như cách dùng chiêu thức kia, giống với mấy
chiêu sư phụ nói mà tôi gặp phải trước kia, cậu cảm giác thứ này thực
dụng không? Trong võ thuật những đấu pháp này thật sự hữu dụng sao?”
Khang Thuận Phong liền lắc lắc đầu nói: “Đây là chiêu pháp, không phải
đấu pháp! Nói thế nào nhỉ? Ông ngoại tôi năm đó từng giải thích cho tôi
sự khác nhau giữa đấu pháp và chiêu pháp, giống như chúng ta học chữ
dùng chữ, có một số chữ là thường dùng, gần như khắp nơi đều có thể dùng nói, loại chữ này một chữ nhiều âm đa nghĩa, đó chính là đấu pháp! Còn
có một số chữ, thì vô cùng lạ, chỉ ở dưới một số tình huống vô cùng đặc
biệt mới có tác dụng, ý nghĩa chỉ một, đây chính là chiêu pháp, chúng ta bình thường phải luyện đấu pháp đến tinh thục, như vậy chúng ta liền
lời gì đều có thể nói; nhưng chiêu pháp lại nên biết, như vậy ở dưới
tình huống đặc thù, có thể biểu đạt ý cần”.
Trần Nhị Trụ liền cười rộ lên, nói: “Ví dụ này cũng thật sinh động, tôi
có thể hiểu được, có điều, cậu nói đến đấu pháp, có thể nói cho tôi mấy
đấu pháp thức Hồng quyền không?”
Khang Thuận Phong liền nhìn sang, đấu pháp ở từng môn phái đều là thứ rất quý giá, lời Trần Nhị Trụ hiển nhiên có chút quá trớn.
Trần Nhị Trụ liền nói: “Cậu nói cho tôi chút đấu pháp, tôi cũng sẽ không lấy không, những thứ này tôi đều cho cậu mượn xem! Đấu pháp là rất quan trọng, nhưng những quyền lý và công pháp của Thái cực này, cũng là thứ
rất quý giá đi! Những thứ này tôi đều đã xem, luyện, đối với tôi mà nói
đã không còn nhiều tác dụng, nhưng đối với cậu mà nói, chắc chắn có chỗ
dùng! Thái cực quyền chúng tôi đánh mất rất nhiều đấu pháp, tôi từ cậu
tìm trở về, chúng ta đều được chỗ cần, đều có thể tiến thêm một bước!”
Khang Thuận Phong suy nghĩ một chút, trao quyền đổi nghệ ở thời bảo thủ
trước đây cũng rất nhiều, huống chi bây giờ ở xã hội mở ra như vậy chứ?
Hắn liền nhìn Trần Nhị Trụ nói: “Cho tôi sao chép một bộ?”
Trần Nhị Trụ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: “Có thể, nhưng cậu thề không thể lại cho người khác!”
Khang Thuận Phong nghĩ một chút liền nói: “Có thể cho ông ngoại tôi nhìn thử không, lão nhân gia đã hơn tám mươi sắp chín mươi, cũng không dựa
vào võ thuật này tranh cao thấp gì, lão nhân gia xem, lĩnh hội chắc chắn càng sâu hơn tôi!”
Trần Nhị Trụ liền gật đầu đáp ứng.
Khang Thuận Phong liền truyền mấy món Yết Mạt Thống Trảm Phách Đả Kiên
Pháo của Pháo Chủy và ** Thủ cho hắn, kể cả bí mật không thể truyền như Kháo Đái Tha Vĩ. Trần Nhị Trụ liền ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, liền
chiêu Kháo Đái Tha Vĩ này, hắn cảm giác đã đáng.
Thứ của quyền gia, thật đúng là một câu liền nói hết: Ẩn giấu quý như
vàng, mở ra đạm như nước! Kháo Đái Tha Vĩ này, một câu nói thẳng, là đấu pháp đơn giản tới cực điểm, nhưng lại khó lòng phòng bị, muốn mạng
người.