Tuy rằng chuyện xảy ra khác thường, bên trong nhất định có vấn đề, nhưng nghĩ lại, mặc kệ như thế nào, có quan hệ tốt với vị tiểu công chúa tôn quý này cũng là chuyện tốt.
Trong lòng Trịnh Bội Lan nghĩ như vậy, liền vươn tay vỗ vỗ lưng nàng, giọng nói dịu dàng đến nỗi có thể nhỏ ra nước, “Quách Bình, muội ở chỗ Thái tử gặp chuyện không vui sao? Có muốn nói cho tẩu tẩu nghe không?”
Thượng Quan Yên Uyển chỉ ôm nàng ta một cái, sau đó liền buông ra, sắc mặt vẫn bình thản, dường như vừa rồi người kích động không phải nàng vậy.
Nàng lắc đầu, nắm lấy tay Trịnh Bội Lan, đi về phía trước, “Tẩu tẩu, hoàng huynh rất tốt, đều không nỡ trách mắng muội.
”
Trịnh Bội Lan vốn là muốn đưa canh cho Thái tử, nhưng bây giờ bị nàng giữ lại, chỉ đành ra lệnh cho đại nha hoàn, Hỉ Thước, đi đưa canh một mình.
Hai người, vừa tản bộ, vừa nói chuyện về cuộc sống hằng ngày.
Thượng Quan Yên Uyển hiện giờ tâm tư tinh tế hơn rất nhiều, nói chuyện vài câu, lại nghe ra trong lời nói của nàng ta có gì đó, hình như có chút buồn rầu, nhịn không được hỏi, “Tẩu tẩu, người có phải là có tâm sự không?”
Trịnh Bội Lan nghe thấy những lời này thì sửng sốt, nàng ta vốn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, không ngờ lại bị nàng nhìn thấy.
Nàng ta đứng trước một khóm hoa, nhìn những bông hoa màu vàng nhạt trên cành, nhỏ giọng nói, “Quách Bình, muội có biết mấy hôm nay mẫu hậu đang bận rộn việc vì không?”
Thượng Quan Yên Uyển gần đây bận tối mắt tối mũi chuyện ở Quỷ Môn Quan, không có thời gian đi thăm Hoàng hậu, chỉ đành nói thật, “Gần đây muội có chút bận rộn, lâu chưa đến chỗ mẫu hậu thỉnh an.
”
Trịnh Bội Lan khẽ “À” một tiếng, một lúc sau mới nói, “Mẫu hậu gần đây đang lựa chọn nữ tử nhà quan đến độ tuổi thích hợp.
”
Chọn nữ tử của quan?
Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng lại lớn tuổi, nhất định không phải là tuyển tú, như vậy chỉ có thể là…
Thượng Quan Yên Uyển kinh ngạc nhìn nàng ta, hỏi, “Mẫu hậu là đang tuyển chọn trắc phi cho hoàng huynh sao?”
Trịnh Bội Lan cười chua xót, “Đúng vậy.
”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Thượng Quan Yên Uyển đột nhiên nghe được tin này, mới hoảng hốt nhớ lại kiếp trước, không sai, chính là lúc này, mẫu hậu thực sự vì thái tử chọn ra một vị trắc phi!
Ngàn chọn vạn tuyển, chọn một người có địa vị, dung mạo, ngoại hình đủ để đảm nhiệm chức vị trắc phi của thái tử, đích nữ của binh bộ thị lang Cố Thừa Đức, Cố Nguyệt Liễu.
Nhưng lúc ấy ai ngờ, chính vị trắc phi hiền đức đoan trang này, tức là Đức phi sau này, ả ta đã đích thân đầu độc chết Thượng Quan Trạch Mộc – khi đó đã làm hoàng đế.
Chà, Cố Nguyệt Liễu, đúng là Cố Nguyệt Liễu!
Thượng Quan Yên Uyển còn chưa tìm ả tính sổ, ả ta ngược lại tự động xuất hiện trước.
Lúc bấy giờ, Cố Nguyệt Liễu ở hậu cung địa vị cực cao, chỉ đứng sau hoàng hậu Trịnh Bội Lan, vì sao lại ra tay tàn nhẫn với hoàng đế như vậy? Nếu hoàng đế chết, đối với ả ta có gì tốt đâu?
À, vậy phải bắt đầu từ biểu ca tốt của Cố Nguyệt Liễu, thật nực cười khi nói rằng biểu ca của ả không ai khác chính là Tôn Khải Yến.
Binh bộ thị lang Cố Thừa Đức lại là cậu của Tôn Khải Yến.
Người ta sớm đã đem đinh cắm vào, còn gì khó đề phòng hơn người bên gối giết mình chứ?
Đáng tiếc khi đó Thượng Quan Yên Uyển không nhận ra, thậm chí còn nói tốt cho Cố Nguyệt Liễu trước mặt hoàng hậu.
Lúc ấy hoàng hậu muốn chọn trắc phi cho Thượng Quan Trạch Mộc liền gọi nàng qua, hỏi xem nàng nên chọn ai thì tốt.
Thượng Quan Yên Uyển khi đó đang yêu đương say đắm với Tôn Khải Yến, được gã ta dỗ dành, ở bên cạnh nàng thuận miệng nói vài câu, nàng liền để ý.
Hầu như không chút nghĩ ngợi liền chọn Cố Nguyệt Liễu, còn nói cái gì mà thân càng thêm thân, đúng là ngu xuẩn hết mức, bị người ta bán đi mà còn giúp họ đếm tiền.
Nàng là người đã gửi người phụ nữ độc ác đó đến bên Thượng Quan Mộc Trạch, vì vậy khi biết được sự thật về căn bệnh và cái chết của hoàng huynh, hận không thể bắt sống làm thịt Cố Nguyệt Liễu, đáng tiếc lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.