Bước chân Vân Y Phỉ không dừng lại, giọng nói dịu dàng như những bông hoa tháng ba.
“Uyển Uyển, đây không phải là lỗi của muội, muội không cần phải để trong lòng.
Hiện tại mọi việc đã bắt đầu lại từ đầu, muội hãy coi mọi việc xảy ra ở kiếp trước như một giấc mơ đi, không cần phải tự hành hạ bản thân mình như thế nữa.”
Thượng Quan Yên Uyển nằm trong lòng hắn, giống như mèo con bị tổn thương, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, tràn đầy bi thương và phẫn uất.
“Huynh cũng không muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội, trong đầu lại hiện lên hình ảnh máu me, trái tim huynh như bị ai dùng dao chém một nhát, máu tươi đầm đìa.”
Vân Y Phỉ ôm nàng vào trong đại điện, đi thẳng vào khuê phòng của nàng, thuộc đường đi như đã từng đi qua vô số lần.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt nàng, rồi lại hôn lên mí mắt nhàn nhạt đỏ ửng.
“Uyển Uyển, đừng sợ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ ở bên muội.
Nếu muội đau, chỉ cần nói cho Y Phỉ ca ca biết, ta nguyện ý làm liều thuốc của muội, chữa lành cho muội cả đời này.”
Nghe xong lời của hắn, Thượng Quan Yên Uyển cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, giống như từ địa ngục sống dậy, trên mặt còn có một chút nước mắt.
Nàng không muốn chìm đắm trong nỗi buồn vô tận nên vội vàng chuyển chủ đề.
“Y Phỉ ca ca, khi muội vừa đưa Tôn Tư Nhu về, liền nhìn thấy Ngụy quốc công, gã muốn cầu hôn muội.”
Những lời này vừa nói xong, xung quanh phòng bỗng nhiên được bao trùm bởi không khí lạnh lẽo khó tả.
Đôi mắt của Vân Y Phỉ híp lại, ánh mắt lạnh lùng như sương lạnh bên ngoài.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn thẳng vào mắt hắn, từ đáy mắt nhìn thấy một tia bi thương cùng sự tức giận không thể che giấu được.
Hai người đồng thời nói.
“Y Phỉ ca ca, huynh ghen sao?”
“Uyển Uyển, muội đồng ý rồi sao?”
Sau khi hỏi xong, hai người đột nhiên bật cười.
Đầu ngón tay của Thượng Quan Yên Uyển nhẹ nhàng chuyển động trên ngực hắn, đôi môi đỏ mọng nói, “Huynh ghen tị đúng không?”
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kiều diễm trước mặt, trái tim của Vân Y Phỉ trở nên mềm nhũn, hắn không nhịn được ôm nàng vào lòng.
“Không sai, ta đang ghen tị đấy, Uyển Uyển chỉ có thể là của ta, không ai có thể cướp muội từ tay ta được.”
Nói tới đây, hai mắt của hắn đen kịt, hắn lại hỏi, “Nhưng muội thật sự đồng ý sao?”
Thượng Quan Yến Uyển lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ghen tị đến đỏ mắt của hắn, thật mới mẻ.
Ai có thể ngờ rằng một quốc sư cao cao tại thượng như hắn, một ngày nào đó sẽ sinh lòng ghen ghét với kẻ khác chứ.
Nàng dùng đầu ngón tay chơi đùa với tóc của hắn, tinh nghịch cười, cố ý lộ ra khuôn mặt nghiêm túc nói, “Phải, muội đồng ý rồi.”
Động tác trên tay Vân Y Phỉ dừng lại, môi mỏng dừng ở vành tai nàng, hắn không nhịn được cắn nhẹ một cái, âm thanh trầm thấp có chút tức giận, “Thật sao?”
Thượng Quan Yên Uyển cảm thấy bên tai mình chút tê dại, sau đó liền lan tỏa ra toàn thân, cô bất giác cười khúc khích.
“Xác thực là muội có đồng ý lời cầu hôn, nhưng không phải là giữa muội với hắn, sao Y Phỉ ca ca có thể nghi ngờ muội như thế?
Muội nói cho huynh biết, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, muội sẽ không bao giờ gả cho hắn.”
Vân Y Phỉ buông hờ đôi môi ra, có chút đau lòng nhìn nàng, hắn liếm vết đỏ ở đó, khóe miệng không tự chủ được tràn ra ý cười.
“Uyển Uyển nói lời là phải giữ lấy lời, nếu không ta sẽ phạt muội.”
Tai của Thượng Quan Yên Uyển đỏ ửng, thân thể nhỏ nhắn không khỏi run lên, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt mị hoặc cùng với hơi thở có mùi hoa lan nói.
“Ồ, Y Phỉ ca ca, huynh muốn trừng phạt muội như thế nào?”
Vân Y Phỉ ôm lấy nàng, cúi đầu, đưa đầu lưỡi lạnh lẽo vào trong khuôn miệng nóng bỏng của nàng, cạy hàm răng trắng nõn của nàng ra, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.
Hắn nuốt lấy từng hơi thở của nàng, giống như muốn hút cạn kiệt linh hồn nàng, giọng nói trầm thấp u ám lại vang lên bên tai.
“Giống như thế này.”