Tôn Khải Yến nhớ lại những lời Thượng Quan Yên Uyển nói, sắc mặt lạnh như băng, “Một người không rành về thế sự, thế mà lại dám nói rằng trong tương lai sẽ chiếm đoạt ngôi vị của ta!”
Một tiếng “phịch” vang lên, Tĩnh An quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy đáp, “Chủ nhân, công chúa nói như vậy là có ý gì chứ? Không chừng công chúa chỉ là vô tình nhắc đến mà thôi? Hay là công chúa thật sự đã biết được âm mưu của người? Chúng ta nên làm sao bây giờ?…”
Tôn Khải Yến lập tức xua tay, “Ngươi đứng lên đi, đây là chuyện chúng ta không nghĩ đến, bất luận là cố ý hay là vô tình, nếu nàng đã nói ra nhất định trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ.
Hơn nữa nàng là công chúa, bình thường sao có thể vô cớ quan tâm đến quốc sự? Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho việc này chính là Thượng Quan gia đã bắt đầu chú ý đến từng hành động của chúng ta.
Trong khoảng thời gian này, dừng hành động ngay lập tức để tránh gây ra rắc rối. Ngươi hãy ở yên đó rồi đợi lệnh của ta.”
Tĩnh An đứng lên, cung kính đáp, “Vâng, chủ nhân, thần lập tức đi sắp xếp mọi việc.”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Tôn Khải Yến nhìn cây anh đào đang nở rộ trong viện với ánh mắt thâm thúy, lầm bầm giống như đang nói gì đó, “Ngươi rốt cục đang mưu tính điều gì? Rồi có một ngày ta sẽ biết được tất cả.”
Một trận gió lạnh ập đến, những bông hoa đào trên cành, theo cơn gió lạnh ấy rơi xuống đất.
Trên đường đi, một chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua, hướng tới cổng cung điện.
Ngồi trên xe, Thu Khinh thỉnh thoảng để ý đến người đối diện đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Suốt chặng đường đi đến phủ quốc công, Thượng Quan Yên Uyển bị nàng ta nhìn chằm chằm, tuy ánh mắt đó đã hướng đi chỗ khác, nhưng không khác ánh mắt rực cháy hồi nãy là bao.
Nàng hít thở thật sâu, mở to mắt nhìn, “Nói cho ta biết, ngươi muốn hỏi cái gì?”
Thu Khinh vẫn luôn đứng ngồi không yên, khi thấy công chúa đột nhiên mở miệng, sắc mặt đỏ bừng hỏi, “Công chúa, lúc ở đình giữa hồ, nô tỳ đã muốn hỏi người. Tại sao người lại đối tốt với Tôn tiểu thư của phủ quốc công như vậy? Nàng ta không phải là muội muội của Ngụy quốc công sao?”
Thượng Quan Yên Uyển hơi ngẩng đầu nhìn đỉnh xe ngựa, “Ý của ngươi là, ta rõ ràng không thích Ngụy quốc công, nhưng tại sao lại đối xử tốt với muội muội của hắn ta như vậy ư?”
Thu Khinh gật đầu, “Vâng, nô tỳ đã suy nghĩ về điều này một rất lâu, nhưng nghĩ cả trăm lần vẫn không nghĩ ra được điều gì.”
Thượng Quan Yên Uyển bình tĩnh nói, “Trên đường đi tới phủ quốc công, Tôn Tư Nhu cũng đã hỏi ta như vậy, không chỉ có mình ngươi thắc mắc đâu, chính chủ cũng rất thắc mắc là đằng khác.”
Thu Khinh sửng sốt trợn tròn hai mắt, hỏi, “Vậy Công chúa trả lời như thế nào?”
Thượng Quan Yên Uyển nheo mắt lại suy nghĩ, như đang chìm vào vùng kí ức đã lâu trước đây, “Ta chỉ tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ để trả lời nàng ta mà thôi, không có nói cho nàng ta biết chân tướng, có một số việc ta không muốn nhắc tới nữa.”
Trong lòng Thu Khinh càng cảm thấy khó hiểu, nàng ta cảm thấy rằng công chúa còn đang che giấu rất nhiều thứ, từ việc của Ngụy quốc công, đến chuyện của quốc sư, hiện giờ lại có thêm Tôn Tư Nhu.
Thượng Quan Yên Uyển không tiếp tục giải thích với nàng ta, nàng lại nhắm mắt nghỉ ngơi, lăn lộn cả một ngày dài tinh thần và thể xác đều trở nên mệt mỏi, sắc mặt nàng tái nhợt, mới dựa vào vách thành của xe ngựa đã liền ngủ thiếp đi.
Trong sân sau của hậu viện, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt, gió lạnh thổi qua từng ô cửa sổ, một thân hình gầy guộc được bao bọc bởi lớp áo bông xuất hiện.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa gỗ được một người đẩy ra.
Người đang cuộn tròn ở trên giường, đột nhiên ngồi dậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn sang, thấy rõ bóng dáng ấy, trong nháy mắt liền nằm xuống lại.
Giọng nói lạnh lùng của nàng so với những cơn gió lạnh đang thổi ngoài kia còn lãnh đạm hơn gấp trăm ngàn lần nói, “Sao ngươi lại tới đây?! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng quay lại hậu viện nữa!”
Trong tay bóng người nhỏ bé ấy đang cầm một cái thau đồng nhỏ, cẩn thận đi tới bên giường, sợ bị người khác nghe thấy, thấp giọng nói.
“Tẩu tẩu, muội muốn đến cho tẩu một ít than, tẩu tẩu không cần lo lắng, muội không có nói cho người làm biết, đây là than từ trong phòng của muội.”
Nàng nằm trên giường rơm rớm nước mắt, nhìn khuôn mặt đang co ro bên kia, thu lại ánh mắt.
Một lát sau, nhàn nhạt nói, “Muội không cần gọi tỷ là tẩu tẩu nữa, tỷ không phải tẩu tẩu của muội! Tỷ đã kết thúc với biểu ca của muội rồi.”