Sở Hoan vẻ mặt vẫn bình tĩnh, liếc đám tù phạm, thấy mấy tên ngồi xổm sát vách tường nhìn hau háu vào món thịt kho tàu, nuốt nước miếng ừng ực.
Sở Hoan dùng mũi hít hít mấy cái, thở dài:
– Thật là có tiền khiến quỷ cũng phải quỳ, tại cái nơi ngay cả chim cũng không thèm ỉa này lại có một mỹ vị như vậy.
Hắn đưa tay sờ bụng, lẩm bẩm:
– Chỉ có điều bụng lại không đói.
Sở Hoan đưa tay chỉ vào Phạm Bàn Tử – Phạm mập mạp:
– Phạm Bàn Tử, ngươi canh chừng bát thịt này cho ta, ta không khỏe, ngủ một chút đã, tỉnh dậy sẽ từ từ nếm thử.
Phạm Bàn Tử sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng, liên tục nói:
– Sở gia, ngài ngủ đi, bát thịt này cứ giao cho ta.
– Ngươi nhớ cho kỹ, bát thịt này mà mất dù chỉ một miếng, thì bố sẽ lột da ngươi.
Sở Hoan vặn vẹo eo lưng, cũng không nói nhiều nằm xuống, quay lưng lại đám tù phạm.
Phạm Bàn Tử dĩ nhiên lúc này mở cờ trong bụng.
Gã vẫn dắt bên hông cái bao giấy, từ sau khi từ phòng ngục tốt trở về liền tính tính toán toán làm thế nào để cho vào đồ ăn của Sở Hoan, trong lòng vẫn bất ổn.
Nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ, ông trời lại chiếu cố gã như thế. Trong khi gã đang lo lắng tìm cơ hội để xuống tay thì ông trời lại ban cho cơ hội quá tốt.
Gã gần như là cao hứng đến mức đứng bật dậy.
Gã đi tới gần, nhìn bát thịt kho tàu bóng nhẫy thơm ngầy ngậy ngay trước mắt. Gã đã ở trong địa lao này quá lâu rồi, bởi thế, cũng quá lâu rồi không được nhấm nháp hương vị ngọt ngon của thịt cá. Cổ họng Phạm Bàn Tử bắt đầu giật giật.
Sở Hoan quay vào bên trong, thân hình bất động, hơi thở đều đặn, mắt nhắm lại, không lâu sau, bắt đầu ngáy.
Phạm Bàn Tử nheo ánh mắt, nhẹ giọng kêu:
– Sở… Sở gia!
Sở Hoan ngáy to, làm sao có thể nghe được tiếng gọi khẽ của Phạm Bàn Tử. Phạm Bàn Tử thấy Sở Hoan không nhúc nhích, trên mặt liền hiện lên vẻ âm độc, một bàn tay chậm rãi sờ vào hông, định lấy cái bao xuống, thả thuốc tẩy vào trong bát thịt.
Gã có chút không yên, Sở Hoan uy lực kinh người, chỉ nghĩ đến những lúc hắn ra tay không chút lưu tình, tim Phạm Bàn Tử vẫn còn đập thình thịch. Nếu hôm nay hạ độc mà bị phát hiện, ngày tiếp của gã khó mà được yên ổn.
Gã có chút do dự, trong lòng có thể tưởng đến cảnh, mình vốn là lão Đại ở trong nhà tù này, ngày thường làm vương làm tướng với đám tù phạm, nhưng sau khi Sở Hoan tiến vào, mình lại bị biến thành thuộc hạ, hơn nữa, Sở Hoan công phu lợi hại, đã đánh mình năm lần bảy lượt, chỉ sợ nếu tiếp tục kéo dài, chính mình sẽ bị tiểu tử này đánh chết.
Nghĩ đến nỗi uất ức đó, Phạm Bàn Tử không hề do dự, quyết tâm thả độc dược vào bát thịt kho tàu. Gã lấy cái bao ra, cẩn thận mở, định thả thuốc độc vào, nhìn thấy bát thịt óng ánh vàng sóng sánh mỡ, không nhịn nổi, đưa tay ra, nơm nớp lo sợ bỏ một miếng thịt vào mồm, say sưa nhấm nháp. Chợt nghe tiếng ngáy của Sở Hoan như nhỏ lại, gã giật mình kinh hãi, nuốt ực miếng thịt to vật vào bụng, vội vội vàng vàng thả thuốc tẩy vào bát thịt.
Gã sợ thuốc không kịp tan sẽ bị Sở Hoan phát hiện, nên chỉ bỏ được một nửa, sau đó luống cuống chân tay gói lại cất vào bên hông.
Thấy Sở Hoan ngáy có vẻ không to nhưng người vẫn không xoay lại, cũng không nhúc nhích, dường như vẫn đang ngủ say. Phạm Bàn Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhích mông, tránh xa cái bát thịt kho tàu kia từng chút từng chút một.
Gã nhìn chằm chằm vào bát thịt, nhìn thấy đống bọt màu trắng đang dần hòa tan trong nước kho thịt, lập tức đắc ý tươi cười, trong mắt lóe hung quang.
Gã không phải là kẻ thiện tâm, mỗi ngày bị Sở Hoan đánh cho chết đi sống lại trong lòng oán hận vô cùng. Lúc này đây có cơ hội khiến Sở Hoan mất hết khí lực, nhất định sẽ đánh gãy hai đùi Sở Hoan.
Đang suy nghĩ làm như thế nào để tra tấn Sở Hoan cho hả dạ, Phạm Bàn Tử đột nhiên có cảm giác bụng đau nhức, giống như bị một con dao cắm vào, gã buột miệng ối một tiếng, cả người té nhào trên mặt đất, bắt đầu giãy dụa.
Trong phòng, đám tù phạm đều giật mình kinh hãi, đã có người tiến lên kinh thanh nói:
– Phạm lão Đại, ngươi… ngươi làm sao vậy?
Mấy người tiến lại gần, thấy Phạm Bàn Tử vẻ mặt tái nhợt, trán mướt mồ hôi, đồng tử trong thời gian ngắn đã đỏ ngầu.
Mấy người vừa kinh vừa sợ, căn bản không biết vì sao lại có biến cố như thế.
Phạm Bàn Tử thống khổ giãy dụa trên mặt đất, gã cảm thấy bụng như bị dao găm bằm nát, mặt bắt đầu trắng bệch, bắt đầu phình ra, vài tên tù phạm nhìn thấy, một gã thất thanh nói:
– Không tốt, Phạm lão, Phạm lão Đại trúng độc.
Phạm Bàn Tử tròng mắt như một lòi ra khỏi mắt, thậm chí đã bắt đầu chảy máu, trước khi chết, gã dường như minh bạch điều gì, dốc hết toàn lực chỉ vào bát thịt kho tàu, khó nhọc phun từng chữ:
– Bên trong… có… có độc!
Phạm Bàn Từ giờ khắc này rốt cuộc hiểu, trước kia gã hạ độc, bát thịt kho tàu này đã có độc. Nhưng gã không thể hiểu, vì sao Trương rậm râu đã bảo mình bỏ thuốc tẩy vào, trước đó lại hạ độc dược làm gì?
Gã không kịp hiểu, toàn thân đã cứng đờ, ngưng thở.
Nhóm tù phạm ngơ ngác phát run, sau một lát, rốt cuộc có người tỉnh táo lại, điên cuồng xông ra đập cửa, lớn tiếng kêu to:
– Không tốt, chết người, mau tới…
Âm thanh thê thảm, trong đêm tối, như tiếng quỷ khóc.
Ngay lúc đó, chợt nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên:
– Không được đụng vào thi thể, cũng không được đụng vào bát thịt.
Cùng với giọng nói, Sở Hoan vốn đang ngủ bình tĩnh ngồi dậy.
Bên cạnh có người kinh thanh nói:
– Sở… Sở gia… bát thịt này … có độc!
Sở Hoan khẽ gật đầu, cũng không kịp trả lời, đã nghe từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân vội vã, lập tức nghe Trương rậm râu quát:
– Khuya khoắt, còn ồn ào cái gì…
Gã dẫn theo mấy gã ngục tốt bước nhanh đến. Một gã ngục tốt giơ cây đuốc soi vào bên trong, xuyên thấu khe hở của hàng rào gỗ.
Trương rậm râu đầu tiên là hướng ánh mắt vào phía góc phòng, thấy Sở Hoan vẫn ung dung ngồi đó, giật mình kinh hãi, ánh mắt lập tức dời qua chỗ khác, thấy Phạm Bàn Tử nằm không nhúc nhích trên mặt đất, giật mình kinh hãi:
– Như thế nào… như thế nào lại thành cái dạng này?
Sở Hoan đã đứng lên, cười lạnh:
– Ta cũng đang muốn hỏi các ngươi, như thế nào lại thành cái dạng này?
Trương rậm râu hiện ra vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, phất tay nói:
– Người đâu, mang thi thể ra ngoài. Đúng rồi, bát thịt kia là vật chứng cũng phải mang đi.
Liền có người vội vàng mở khóa, Sở Hoan một bước nhảy vọt tới trước cửa, giọng lạnh như băng:
– Dừng tay!
Hắn nói câu này cực kỳ lạnh lùng, ngục tốt đang mở khóa kia hốt hoảng, bước lui hai bước, thất thanh nói:
– Ngươi.. ngươi muốn làm gì?
Sở Hoan đứng trước cửa, cười lạnh, nhìn về phía Trương rậm râu hỏi:
– Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói bát thịt này là vật chứng, lại không biết là chứng cớ gì?
– Sở Hoan, có phải ngươi đã hạ độc vào bát thịt, hại chết Phạm Bàn Tử?
Trương lạnh lùng:
– Sau khi ngươi vào đây, chúng ta quên soát người ngươi, là chúng ta không làm tròn bổn phận, nhưng người một lần nữa giết người bừa bãi, thật sự là tội ác tày trời.
Sở Hoan không giận mà còn cười:
– Nhân tính hiểm ác, quả là như vậy. Ngươi rất thông minh, muốn dùng tội lơ là nhiệm vụ rửa sạch tội lớn hơn. Chỉ có điều, ta muốn biết, ngươi làm sao biết bát thịt này có độc? Làm sao biết Phạm Bàn Tử nhất định là trúng độc mà chết?
Trương đầu nhi sửng sốt, gã vừa rồi tình thế cấp bách, thốt ra mấy câu, lúc này mới phát hiện ra là mình đã lỡ miệng.
Gã vô cùng rõ ràng Phạm Bàn Tử xui xẻo trúng độc mà chết, đây chính là việc lớn, việc phải làm bây giờ, là xử lý bát thịt kho tàu và thi thể Phạm Bàn Tử, nếu không nhất định sẽ để lại phiền toái to.
– Sỏ Hoan, ngươi đừng có nói xạo!
Trương rậm râu ngang ngược quát:
– Người đâu, mang thi thể đi.
– Muốn mang thi thể đi?
Sở Hoan thản nhiên:
– Muốn hủy chứng cứ phạm tội sao? Giết người bừa bãi, đã muốn như vậy, trên đời này không có chuyện dễ thế đâu?
Hắn chỉ tay vào Trương rậm râu nói:
– Hôm nay nếu để các ngươi mang thi thể đi, bố không phải họ Sở.
Trương đầu nhi ngẩn ra, lập tức rút đao, cả giận quát:
– Sở Hoan, ngươi dám chống đối ban sai, cho dù có chém chết ngươi, chúng ta cũng không phải gánh tội.
Gã hiện tại quả nhiên là lo lắng vô cùng, vốn tưởng mọi việc đều nằm trong kế hoạch sẽ thuận lợi mà thành, ai biết sự việc phát triển thành thế này. Thi thể kia và bát thịt kho tàu nếu không mang ra ngoài, hậu quả khôn lường.
Gã cho rằng nấu một bát thịt kho tàu thơm phức mang đến, Sở Hoan nhất định sẽ ăn ngay, tuyệt đối không thể ngờ Sở Hoan chưa ăn mà Phạm Bàn Tử kia đã ăn vụng một miếng, dẫn đến toi mạng.
Tính sai một nước cờ, quả nhiên toàn trận đều thua.
Gã mắt lộ hung quang, hận không thể xông lên, một đao chém Sở Hoan thành hai mảnh.
Sở Hoan đã chắn ngang trước cửa phòng giam, coi tư thế của hắn, hôm nay muốn vào phòng đem thi thể và bát thịt đi, còn phải bước qua xác hắn.
Trương rậm râu nắm chặt đao, ba gã ngục tốt bên người gã cũng rút đao ra một đám như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Sở Hoan.
Sở Hoan quay đầu lại, trầm giọng nói:
– Các ngươi đều thấy, bọn họ hại chết Phạm lão Đại, hiện giờ các ngươi cũng hiểu rõ tình hình, chẳng phải là bọn họ định giết người bịt miệng sao?
Mấy tên tù phạm thấy Phạm Bàn Tử trúng độc mà chết, căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang kinh hồn táng đảm nghe Sở Hoan nói vậy, đều nhìn về phía Trương rậm râu, một đám phẫn nộ ra mặt.