Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 58: Thế nào là chân công đích thực



Không ai có thể ngăn được dòng cảm xúc trong lòng Lâm Lang. Cũng như Tô Lâm Lang, khi Sở Hoan xuất hiện, thì mọi người ai nấy đều giật mình, nhưng sau khi giật mình, cảm xúc của mọi người khác nhau.

Ít nhất Sấu Tử lão Tam là người đầu tiên hoảng sợ ra mặt, phía sau gã, trong đám du côn Bát Lý Đường cũng vọng ra tiếng kinh hô.

Trong Bát Lý Đường, ngoại trừ Sấu Tử lão Tam, còn có không ít người ngày đó đến quần ẩu ở thôn Lưu gia. Một trận chiến có thể nói là vô cùng nhục nhã của Bát Lý Đường. Mà người sỉ nhục bọn họ, chính là tiểu tử quê mùa trước mặt.

Bọn họ ngạc nhiên nhất là không hiểu vì sao Sở Hoan lại ở đây. Sở Hoan đối với bọn họ quả thật là nỗi ám ảnh tận đáy.

Ngày đó Sở Hoan dùng ba quyền hai cước đã đánh bại Hổ ca, và lão Lục, chuyện này người của Bát Lý Đường không thể quên được. Dù sao thì Hổ ca hiện giờ vẫn còn nằm bệt trên giường không dậy nổi.

Trong đám người của Hòa Thịnh Tuyền, Hoàng Phục và Ngưu Kim cũng há hốc miệng. Đối với đám tiểu nhị, Đại đông gia là nhân vật không thể với tới, thân phận của nàng và bọn họ có thể nói là khác biệt như trời và đất.

Nhưng hiện tại, Sở Hoan và Đại đông gia hồ như không có chút khoảng cách nào. Sở Hoan đưa khăn tay ra một cách tự nhiên, điều kinh ngạc là Đại đông gia không ngờ cũng đưa tay ra nhận, môt chiếc khăn tay bằng vải thô cực kỳ bình thường.

Phạm Dật Thượng nhìn thấy Sở Hoan, kêu lên:

– Tiểu tử thối, hóa ra ngươi cũng ở đây. Tốt, lão tử đang tìm ngươi.

Gã ở Nhất Phẩm Phương bị Sở Hoan bày mưu khiến gậy ông đập lưng ông, tức nghẹn cho đến hôm nay vẫn còn chưa hết. Lúc này nhìn thấy Sở Hoan, có thể nói là đỏ cả hai mắt, liền quyết định hôm nay chẳng những phải lấy được rượu Trúc Thanh từ Hòa Thịnh Tuyền ra mà còn phải giáo huấn tiểu tử này một phen, cho hắn biết sự lợi hại của Phạm Nhị công tử.

Sở Hoan không thèm để ý tới gã, sau khi đưa khăn tay cho Tô Lâm Lang, khẽ mỉm cười nói:

– Đúng là không thể nghĩ có ngày còn gặp lại… Haiz, người tính cũng không bằng trời tính a!

Sự hoảng loạn trong Tô Lâm Lang dần dần lắng xuống. Lúc này nhìn thấy Sở Hoan, sự phẫn nộ và ủy khuất trong lòng sớm đã tan thành mây khói. Nghe Sở Hoan nói vậy, Lâm Lang cũng nở nụ cười, nói khẽ:

– Ngươi… ngươi có khỏe không?

– Chân của cô có vẻ cũng đỡ nhiều rồi?

Sở Hoan nhẹ nhàng hỏi:

– Xem cô có thể đi lại một mình, chắc hẳn đã tốt hơn…

Lâm Lang khẽ gật đầu:

– Đã tốt hơn nhiều, là nhờ thuốc của ngươi.

Hai người nói chuyện, hồ như đã trở về thời gian sống chung ở trong thung lũng.

Không thấy ai thèm bỏ mồm với mình, Phạm Nhị công tử nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng:

– Tiểu tử thối, bản công tử nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Mau đến đây cho lão tử.

Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc hướng Lâm Lang nói:

– Không phải sợ, hết thảy… đã có ta…

Tựa như lúc trước ở bên trong núi rừng, nữ nhân yếu đuối lại có một nam nhân tựa như sơn như thạch bảo hộ nàng.

Sở Hoan quay đầu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đưa tay lên, vẫy Phạm Dật Thượng, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên:

– Ngươi tới đây, chúng ta nói chuyện một phen.

– Nói chuyện? Nói chuyện cái đầu ngươi!

Phạm Dật Thượng nổi giận mắng, quay người nhìn về phía Sấu Tử lão Tam, nói:

– Tam gia, tiểu tử này…

Gã vừa nói đến đó liền cảm thấy có sự lạ. Bởi vì gã thấy lão Tam hùng hổ vừa rồi bây giờ mặt trắng xanh, đầy vẻ hoảng sợ.

– Tam gia… ngươi làm sao vậy?

Phạm Dật Thượng ngạc nhiên:

– Ngươi không được khỏe sao?

Thanh Kiểm lão Tứ đang lạnh lùng nhìn Sở Hoan, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, thấy bên này có chút không ổn, quay đầu lại xem, thấy thái độ lạ lùng của lão Tam, lập tức nhíu mày hỏi:

– Lão Tam, ngươi làm sao vậy?

Lão Tam phục hồi tinh thần, đáp:

– Lão Tứ, chúng ta đi!

– Không cần sốt ruột, phải dạy cho tiểu tử này biết thế nào là quy củ đã, chúng ta vào nội diếu cũng chưa muộn.

Lão Tứ cười lạnh, gã còn tưởng là lão Tam nóng lòng muốn vào nội diếu ngay.

Lão Tam thở dài nói:

– Lão Tứ, Nhị công tử, chuyện đã đến nước này, chúng ta quản không được đâu. Chúng ta rời khỏi ngay.

Gã dừng một chút rồi nói thêm một câu:

– Chúng ta rời khỏi Hòa Thịnh Tuyền.

Thanh Kiểm lão Tứ ngơ ngác, lập tức nói:

– Lão Tam, sao bỗng dưng đầu óc ngươi hồ đồ vậy?

– Không có.

Sấu Tử lão Tam nhìn Sở Hoan bình tĩnh đứng giữa sân, cười khổ:

– Lão Tứ, Hổ ca bây giờ vẫn còn nằm trên giường…

Thanh Kiểm lão Tứ sửng sốt, gã nhìn lướt qua đám lưu manh Bát Lý Đường đang cực kỳ hoảng sợ, lại nhìn Sở Hoan, rốt cuộc minh bạch điều gì, thất thanh hỏi:

– Hắn… hắn chính là… Sở Hoan?

Cái tên Sở Hoan, ở Bát Lý Đường mọi người đều biết.

Sấu Tử lão Tam gật đầu, ôm quyền hướng Sở Hoan miễn cưỡng nói:

– Không thể tưởng được rất nhanh như thế đã gặp lại.

Lúc này chẳng những Phạm Dật Thượng kinh ngạc, mà toàn bộ đám người làm của Hòa Thịnh Tuyền cũng há hốc mồm, đặc biệt Lương phường chủ và Viên quản sự, miệng há ra không thể khép lại.

Bọn họ biết Bát Lý Đường là băng đảng lưu manh làm mưa làm gió một vùng, ở thành Thanh Liễu, có thể nói là không ai dám đụng đến, cũng biết người Bát Lý Đường xưa nay dương dương tự đắc, lúc này thấy ngay cả Sấu Tử lão Tam cũng chủ động thi lễ với Sở Hoan, hơn nữa, xem thái độ thì đúng là rất sợ hắn, trong lòng cũng không đoán nổi tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Từ ngày Sở Hoan cầm dao vào phòng, Lương phường chủ và Viên quản sự đã biết Sở Hoan không dễ đối phó, nhưng không thể ngờ hắn lại lợi hại đến thế. Ngay cả người của Bát Lý Đường cũng không dám đụng đến hắn.

Thanh Kiểm lão Tứ đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền tỏ ra tức giận, cười lạnh:

– Hóa ra ngươi chính là Sở Hoan. Tốt, ta nghe nói Hổ ca và lão Lục đều bị ngươi đả thương, bọn họ đều nói chân công của ngươi rất lợi hại, nhưng ta vẫn không tin.

Gã đương nhiên có chút hoài nghi.

Chuyện ở thôn Lưu gia gã biết rõ. Vốn tưởng rằng đả thương Hổ ca và lão Lục là nhân vật ba đầu sáu tay nào đó, nhưng giờ thì thấy, chỉ là một tiểu tử nông thôn bình thường. Gã thật sự không thể tin một người trẻ tuổi như vậy sẽ có thủ đoạn ghê gớm gì.

Sở Hoan vẫn cười thản nhiên, chỉ vào cái ghế bị lão Tứ đạp gãy:

– Chân của ngươi cũng rất lợi hại?

– Không sai.

Lão Tứ đan hai tay vào nhau, bẻ rắc rắc, chậm rãi đi về phía Sở Hoan:

– Lão Tử 11 tuổi đã bắt đầu luyện Bát Quái cước, đến bây giờ chưa từng gặp đối thủ.

Sở Hoan cười rộ lên, gật đầu:

– Tốt lắm. Tốt lắm.

– Ngươi có ý gì?

– Ngươi 11 tuổi bắt đầu luyện Bát quái chân, ta mấy năm trước cũng bắt đầu luyện đá chân chó…

Sở Hoan chắp tay sau lưng, đứng giữa mọi người ung dung bình thản.

– Hảo tiểu tử, ngươi đúng là ngông cuồng.

Lão Tứ cả giận nói:

– Tứ gia hôm nay cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi đến tột cùng là như thế nào…

Sấu Tử lão Tam nhíu mày, trầm giọng nói:

– Lão Tứ, chúng ta đi trước…

Phạm Dật Thượng vội vàng lên tiếng:

– Tam gia, Tứ gia.. chúng ta… chúng ta cứ như vậy mà buông thả tiểu tử này sao? Bát Lý Đường ở thành Thanh Liễu thanh danh hiển hách, ai dám bất kính, hôm nay, hôm nay chẳng lẽ để cho một tiểu tử nông thôn dọa chạy…

Gã vừa dứt lời, lão Tam lập tức lạnh như băng liếc nhìn gã, Phạm Dật Thượng liền im bặt, không dám hó hé thêm câu nào.

Lão Tứ bất chấp lời khuyên bảo của lão Tam, lúc này chạy tới trước mặt Sở Hoan, cách hắn chừng dăm bước, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, cười lạnh:

– Xưa nay chỉ có người khác sợ Bát Lý Đường chứ không có chuyện Bát Lý Đường sợ người khác.

– Có đảm lược!

Sở Hoan cười, giơ ngón tay cái lên nói:

– Vừa rồi nghe ngươi luôn miệng nói quy củ, tốt, hôm nay ta và ngươi sẽ nói chuyện quy củ. Ta là một tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền, đám người các ngươi hôm nay đến đây gây rối, ta nhìn việc này không vừa mắt, cho nên, mặc kệ các ngươi hiện tại nghĩ gì, ta sẽ cho các ngươi biết hai quy tắc.

– Quy tắc?

– Thứ nhất, tự tiện xông vào tửu phường, bắt nạt và làm nhục Hòa Thịnh Tuyền, muốn rời khỏi, phải lưu lại một đồ vật. Thứ hai, ở trong này bị hỏng bất cứ cái gì, đều phải lấy bạc bồi thường. Ngươi đập nát một cái ghế, thì phải lấy bạc đền một cái ghế.

Sở Hoan bình tĩnh nói tiếp:

– Đây là quy tắc của Hòa Thịnh Tuyền, ngươi nghe rõ rồi chứ?

Lão Tứ cười ha hả:

– Tiểu tử, ngươi nghe đây, thành Thanh Liễu này, chỉ có thể tuân theo quy tắc của Bát Lý Đường, Bát Lý Đường không phải chịu bất cứ quy tắc nào. Ha hả, nói ngươi cũng không hiểu, thôi để lão Tứ ta cho ngươi biết thế nào là quy củ.

Nói xong, lão Tứ hét lớn một tiếng, cả người giống như khối sắt đã tiến lên hai bước, tung cước đá vào ngực Sở Hoan.

Thanh Kiểm lão Tứ là một trong Bát đại kim cương của Bát Lý Đường, chân công của gã được coi là hàng đầu, người bại dưới chân gã có thể nói là nhiều vô số.

Lần này gã lấy tốc độ nhanh nhất dùng cước pháp khổ luyện nhất đá vào ngực Sở Hoan, động tác rõ ràng dứt khoát, biểu hiện bản lĩnh hạ bàn rất cao của mình.

Trong đám người Hòa Thịnh Tuyền vang ra tiếng kinh hô.

Lâm Lang thấy tim thót lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng tuy biết Sở Hoan không dễ bị uy hiếp, nhưng nhìn thấy một cước sắc bén của lão Tứ bất giác đưa tay lên che miệng, đôi mắt xinh đẹp mở to, cực kỳ lo lắng.

Gần như đồng thời, Sở Hoan cũng tung chân lên, động tác cực kỳ đơn giản, nhưng vô cùng chuẩn xác, đá vào đùi của lão Tứ.

Một cước này của Sở Hoan vô cùng hung ác, lão Tử chỉ cảm thấy khớp xương đầu gối một trận đau nhức, cả người như mất trọng tâm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão Tứ té mạnh trên mặt đất, giống như con chó đang úp mặt gặm phân.

Gã vừa rồi hung hăng bạo ngược, nhưng Sở Hoan chỉ cần một chiêu, đã đá cho gã đứt xương đùi đổ gục xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.