Ba huynh đệ Vân thị ở trong một thôn trang nhỏ và hẻo lánh dưới chân núi, dân cư thưa thớt không đến 20 hộ, đều sống bằng nghề săn thú.
Ba huynh đệ và lão mẫu sống với nhau, chỉ mới có Vân Đại Lực là lấy vợ, sinh đôi con gái, phòng ốc vô cùng đơn sơ, cỏ cây dựng tạm thành nhà. Ba gian phòng ở cạnh nhau, cũng may hằng năm săn thú nên trong phòng có nhiều bộ da thú, ở chân núi nên cũng không lo thiếu củi, thành thử ra trong phòng cũng khá ấm áp.
Ba huynh đệ vô cùng hiếu khách, đem con mồi làm sạch sẽ, bảo vợ Vân Đại Lực đi luộc, lại lấy rượu quý lên chiêu đãi khách nhaanh, đầy bàn món ăn thôn quê, so với lúc trước nướng thịt sói ăn thì hương vị tất nhiên phong phú hơn nhiều.
Nghe Sở Hoan nói hai người bọn họ đang định đi phủ Vân Sơn, Vân Đại Lực liền khuyên hai người ở thêm vài ngày. Dù sao Tô Lâm Lang chân cũng chưa khỏi, đi đường xa rất không tốt, hơn nữa, đợi bọn họ hỏi xem có ai có xe ngựa để thuê không?
Vân Đại Lực nhân tiện nói:
– Cho dù có xe ngựa, thì đường xá xa xôi, chưa chắc họ đã đi. Cho dù là họ đồng ý đi thì tiền xe cũng không thấp.
Tô Lâm Lang tháo vòng tay ra, đưa cho Vân Đại Lực:
– Đây là vòng Phỉ Thúy, rất có giá trị, mong Vân đại ca nói giúp một câu. Nếu họ nguyện ý đi, đến phủ Vân Sơn, muội sẽ hậu tạ.
Nàng biết Sở Hoan trên người cũng không có tiền, cho nên chủ động tháo vòng tay ra.
Vân Đại Lực cầm cái vòng, nhìn cũng biết là đồ quý giá, lại nói:
– Một khi đã như vậy, ngày mai ta đi đem đổi cái vòng lấy bạc, sẽ cố gắng hết sức để mặc cả tiền xe, nếu còn thừa, trở về ta sẽ giao lại cho cô nương.
Y chưa dứt lời, đã nghe ngoài cửa có tiếng vó ngựa, một giọng nói ồ ồ vang lên:
– Huynh đệ Vân gia có ở nhà không? Lỗ Kinh Thừa tự mình đến, còn không mau ra đón?
Nghe giọng nói kia, huynh đệ Vân gia biến sắc. Vân Tam Lực chạy đến vách tường, lấy cây thiết xoa đang dựng vào tường, vẻ mặt giận dữ.
Vân Nhị Lực cũng giận dữ ra mặt. Chỉ có Vân Đại Lực là bình tĩnh liếc mắt nhìn Vân Tam Lực, trầm giọng nói:
– Lão Tam, không được gây chuyện.
Đứng dậy, hướng hai người Sở Hoan chắp tay:
– Hai người cứ ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại.
Lại nhẹ giọng dặn hai đệ:
– Các đệ không được gây chuyện!
Nâng chân lên đi ra cửa, hai đệ đệ của gã cũng ra theo.
Sở Hoan nhíu mày, đứng dậy đi đến một bên cửa sổ, nhìn qua khe hở ra ngoài, chỉ thấy trước cửa ánh lửa sáng ngời, năm con tuấn mã đứng im, bốn gã sai dịch đang vây quanh một gã trung niên mặc áo xám. Người trung niên này dáng cao gầy, ngồi trên ngựa rất có thần khí.
Vân Đại Lực ra cửa, nhìn lướt qua mấy người, chắp tay nói:
– Thảo dân Vân Đại Lực, không biết đại nhân tới nơi này có gì chỉ bảo.
Người trung niên cao gầy kia chính là Lỗ Kinh Thừa. Kinh Thừa là một chức quan. Huyện nha các huyện Đại Tần thiết lập sáu phòng, mỗi phòng thiết lập một gã Kinh Thừa, cũng không hẳn là quan viên, chỉ là một tiểu lại mà thôi.
Tiểu lại tuy nhỏ, nhưng chung quy vẫn là người trong nha môn, so với dân chúng bình thường tất nhiên có uy quyền hơn một chút. Vị Lỗ Kinh Thừa này nhìn thấy huynh đệ Vân thị, ánh mắt dướn lên, cao giọng nói:
– Vân Đại Lực, hôm kia phái người đến thu thuế, nghe nói ba huynh đệ các ngươi kháng lại không giao, có việc này không?
Vân Đại Lực trầm giọng đáp:
– Đại nhân, vài năm nay chúng ta chưa bao giờ phải vay nợ ai, nên tiền thuế, chúng ta cũng không khất nợ. Nhưng năm nay nha môn đã đến đây năm sáu lần, bảo chúng ta phải nộp gì đó, so với năm trước còn nhiều gấp đôi.
Cắn răng một cái, nghiêm mặt nói:
– Thảo dân thật sự không biết, cái nào mới là đúng.
Lỗ Kinh Thừa quắc mắt lên:
– Năm trước là Trương tri huyện, năm nay là Vương tri huyện, sao có thể giống nhau được? Thu thuế nhiều hay ít là do triều đình quy định, ngươi có thể quản được sao? Triều đình bận rộn, địa phương nào cũng cần dùng bạc, các ngươi không đóng, thì ai đóng?
Nâng ngón tay chỉ vào Vân Đại Lực, âm thanh lạnh lùng:
– Ngươi nghe đây, chậm nhất ba ngày, tiền thuế các ngươi còn thiếu nếu không mang đến nha môn thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Đúng rồi, Huyện lão gia có lệnh, sắp sang mùa đông, các ngươi phải giao hai tấm da hổ trong tháng này.
Vân Tam Lực nóng tính, không kiềm chế được, nói liền:
– Chi bằng bảo lão ta đến đi săn, chẳng khác nào không cho con người ta đường sống.
Lỗ Kinh Thừa sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng:
– Ngươi nói cái gì?
Vân Đại Lực nắm tay Vân Tam Lực, kéo gã về phía sau, thần sắc ngưng trọng:
– Đại nhân, da hổ không phải nói có là có. Núi Thanh Long này dã thú ngày càng ít, lão hổ càng khó, nếu không thì năm rồi…
– Đừng nói nhảm nữa.
Lỗ Kinh Thừa quát lạnh:
– Lúc này đây ta tự mình đến, nói chuyện nhẹ nhàng với các ngươi. Nếu các ngươi không giao đúng hạn, lần sau sẽ không thế nữa đâu.
Cũng không nói nhiều, hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, dẫn nha sai rời đi.
Vân Tam Lực nhìn theo, nhổ bãi nước bọt, sau đó thở phì phì đi vào phòng bưng bát rượu lên, một hơi cạn sạch.
Vân Đại Lực và Vân Nhi Lực cũng đi vào phòng ngồi xuống, không khí không còn náo nhiệt vui vẻ như lúc trước nữa. Sở Hoan cầm lấy vò rượu rót đầy bát cho ba huynh đệ Vân thị, nhíu mày hỏi:
– Vân đại ca, bọn họ vẫn khi dễ dân chúng như vậy sao?
Vân Đại Lực bưng bát rượu lên, uống nửa bát, cười khổ:
– Huynh đệ, to gan lớn mật mà nói, trên có lão mẫu dưới có thê nhi, nếu không phải vì ta không muốn vào rừng làm cướp, thì đã đem toàn đám quan lại tham lam này giết hết từ lâu rồi.
Vân Tam Lực ở bên cũng nói:
– Đại ca, đệ đã nói rồi, chúng ta đi lên núi làm cướp thôi, chứ ở đây, trước sau gì cũng bị bọn họ bức tử.
Vân Nhị Lực nắm tay:
– Da hổ… lão già kia đúng là bệnh nặng. Từ đầu năm đến giờ, chúng ta đã giao ba tấm da hổ, trong đó hai tấm là do chúng ta săn được từ trước kia. Hắn cứ làm như núi Thanh Sơn này khắp nơi đều là lão hổ.
Gã nghiến răng lại:
– Trịnh Lão Ngũ vì muốn lột da hổ, da hổ chưa chạm tới được, ngược lại còn bị hổ cắn mất đầu. Quan phủ đây là bức chúng ta đến con đường chết a!
Tô Lâm Lang nhíu mày, Sở Hoan cũng nghiêm nét mặt lại.
Vân Đại Lực thở dài:
– Mười năm trước, thuế má không nặng, chúng ta nộp xong còn có chút dư dả để sống qua ngày. Nhưng mấy năm nay, triều đình đánh thuế mỗi năm một nặng hơn, nói là người Tây Lương nhiều lần xâm phạm biên cương, quân Quan Tây cần tăng binh, xây dựng quan ải, đánh lùi người Tây Lương. Hừ, thật đúng là coi chúng ta mắt mù tai điếc sao. Ta nghe người ta nói, quân Quan Tây không những không tăng binh mà còn giảm quân số, triều đình thu thêm thuế không phải là ngăn cản quân Tây Lương mà là… mà là để Hoàng đế trường sinh bất lão.
– Trường sinh bất lão?
Sở Hoan ngạc nhiên.
Vân Đại Lực gật đầu:
– Ta cũng nghe người ta nói như vậy, không biết thật giả như thế nào, nhưng tám chín phần là thật. Tiểu huynh đệ cũng biết, mấy năm qua, Đại Tần các đạo quan đạo sĩ hoành hành ngang ngược, ngay cả quan phủ cũng không dám động vào. Ta còn nghe nói, bên trong kinh thành, đến cả quan to quý nhân cũng không dám đắc tội với bọn họ.
Vân Tam Lực thở dài:
– Đại Tần ta bao năm nay hùng phong bách chiến bách thắng, nhưng năm đó Thiết Huyết Hùng Sư không còn tồn tại, bị người Tây Lương vi phạm biên cương mà không thể chế. Đương kim Hoàng đế thống lĩnh trăm ngàn quân tung hoành thiên hạ nhưng hiện giờ thì…
Nói tới đây, bưng bát rượu lên, ực một hơi.
Sở Hoan thấy ba người ở ngay trước mặt mình giải phóng oán khí trong lòng, cũng biết bọn họ là những trượng phu ngay thẳng nhiệt huyết.
Vân Đại Lực đột nhiên xua tay:
– Thôi, không nói chuyện này nữa.
Rồi hướng Sở Hoan cười vui:
– Huynh đệ, đừng có chê cười. Hai người đi đường đã mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đi tìm xe ngựa. Nếu thuận lợi, thì vào chính ngọ đã có xe về đây.
Sở Hoan chắp tay:
– Làm phiền Vân đại ca!
Nhà chỉ có ba gian phòng nhỏ, Vân Đại Lực sắp xếp Tô Lâm Lang ngủ cùng với thê tử của mình, mấy nam nhân còn lại ngả lưng tùy ý.
Sáng sớm hôm sau, Vân Đại Lực quả thực đi tìm xe ngựa, đến khoảng chính ngọ, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa, người đánh xe hơn 40 tuổi, tên là Bả Thức Lưu, là một người thành thục trong nghề này.
Đường đi phủ Vân Sơn xa ngái, nhanh nhất phải mất bảy tám ngày, Bả Thức Lưu vốn không muốn đánh xe đi đường xa như vậy, nhưng nể mặt Vân Đại Lực, hơn nữa, số tiền thuê xe cũng rất được nên cuối cùng miễn cưỡng nhận lời.
Vòng tay Phỉ Thúy của Tô Lâm Lang quả nhiên là đồ quý. Vân Đại Lực đầu tiên là cùng Bả Thức Lưu đến chợ ngọc khí bán được giá tốt, sau đó mới trở về.
Vòng ngọc bán được 25 lượng bạc, mướn xe mất 15 lượng, còn 10 lượng, Vân Đại Lực một mực trả lại Tô Lâm Lang. Nhưng Tô Lâm Lang cũng nhất định không nhận, cố ý làm quà tạ lễ cho Vân Đại Lực.
Vân Đại Lực là người khí khái, một hai không nhận, nói là nếu nhận thì không còn là hảo hán tử. Tô Lâm Lang đành thay đổi, tặng trâm cài đầu cho thê tử của Vân Đại Lực. Sau một hồi chối từ tiếp, cuối cùng Vân Đại Lực phải nhận. Chỉ có điều gã không biết, cái trâm cài đầu này giá ít nhất cũng 50 lượng bạc. Tương tự, cái vòng kia giá trị thực phải cả 100 lượng. Vân Đại Lực vốn không biết, nên đã bị người ta gạt.
Huynh đệ Vân gia chuẩn bị cho hai người một ít lương khô và nước uống dùng làm đồ ăn trên đường đi. Từ biệt huynh đệ Vân gia, Tô Lâm Lang và Sở Hoan ngồi chung một xe, đi về hướng phủ Vân Sơn.
Dọc theo đường đi cũng thuận lợi, mặt trời mọc khởi hành, mặt trời lặn tìm nhà trọ nghỉ tạm, Tô Lâm Lang còn 10 lượng bạc, nên cũng đủ để chi tiêu dọc đường đi.
Qua hai ngày, bắt đầu đi vào địa phận phủ Vân Sơn. Lại đi tiếp một ngày nữa, đến gần thành Vân Sơn, Tô Lâm Lang lòng dâng lên một nỗi mất mát, trống rỗng, vẻ mặt như người mất hồn.
Sở Hoan xốc màn lên, nhìn ra ngoài, rồi quay đầu lại, nhìn Tô Lâm Lang cười nói:
– Đi về phía trước chừng hai dặm nữa, ta sẽ xuống xe!
Lâm Lang lòng run lên, không hiểu vì sao, sâu trong nội tâm như có nỗi chua xót, thất thanh hỏi:
– Ngươi… ngươi phải xuống xe sao?
Sở Hoan gật đầu, sắp đến lúc phải chia tay, hắn cũng hơi trầm ngâm, rốt cuộc cười nói:
– Thời gian qua, có gì đắc tội, mong cô nương đừng để trong lòng.
Dừng một chút, lại trầm ngâm:
– Đời người lắm bất trắc, sống được đến hôm nay là tốt rồi, biến cố lần này, cô sẽ nhanh chóng quên đi thôi.
– Quên?
Tô Lâm Lang sâu kín thở dài, chợt nhớ ra điều gì, cắn nhẹ môi, hỏi khẽ:
– Ta còn chưa biết tên họ của … huynh.
– Không biết càng tốt.
Sở Hoan bình tĩnh nói:
– Càng dễ quên hơn. Có một số việc, cô nương nếu quên được thì sẽ tốt hơn.
Hắn tự biết hai người ở chung một thời gian, dù cho là bất đắc dĩ nhưng vẫn từng tiếp xúc thân thể, đối với một nữ nhân cũng là sợ tổn hại danh tiết.
Hắn chỉ hy vọng Lâm Lang sẽ quên hết thảy, như vậy trong lòng nàng mới không còn gánh nặng.
Tô Lâm Lang bối rối, trong lúc đó cũng không biết nên nói gì nữa.
Sở Hoan vèn rèm xe, kêu lên:
– Lưu đại ca, phía trước có một cây đại thụ, cho ta xuống.
Rồi quay sang nhìn Tô Lâm Lang mỉm cười:
– Lần này đi nhờ xe của cô, đa tạ!
Cầm lấy cái bọc, lại nhìn tấm da sói bên cạnh vốn định để lại cho Lâm Lang, nhưng sợ nàng khó lòng quên được chuyện này, liền cầm lên, định nói gì đó, lại thôi, rốt cuộc chỉ nói được một câu:
– Cáo biệt, sau này bảo trọng!
Từ trên xe nhảy xuống, hướng Bả Thức Lưu cười nói:
– Lưu đại ca, đã khiến huynh vất vả!
Bả Thức Lưu cũng là người chấp phác, thật thà, cười đáp:
– Không có việc gì, đi đường cẩn thận. Đệ yên tâm, ta sẽ đưa vị phu nhân này về đến quý phủ.
Sở Hoan gật đầu, nhìn vào thùng xe một lần nữa, vung tay, khoác tấm da sói lên vai, đi về phía con đường nhỏ bên cạnh cây đại thụ.
Mới được vài bước, đã nghe Tô Lâm Lang kêu lên:
– Chờ một chút!
Sở Hoan dừng lại, do dự một chút, cuối cùng quay đầu lại.
Lâm Lang xốc mành xe lên, đôi mắt phiếm hồng, giọng cũng run run:
– Chúng ta… chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
– Gặp lại không bằng không thấy!
Sở Hoan mỉm cười:
– Cô nương và ta khác nhau rất lớn, về đi, thuận buồm xuôi gió.
Cũng không nói nhiều, xoay người đi, cao giọng xướng
– Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ… Thiên hạ thùy nhân bất thức quân
(dịch nghĩa: Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ. Sao mà chẳng có người trong thiên hạ biết đến anh)
Tô Lâm Lang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Sở Hoan đang càng lúc càng xa. Người nọ tuy rằng quần áo cũ nát nhưng tới tự nhiên đi cũng tự nhiên, cực kỳ phóng khoáng. Ánh trời chiều chiếu rọi như phủ lớp hào quang quanh người du tử.
Con đường nhỏ, ánh hoàng hôn, kẻ lãng du điềm tĩnh an nhiên giữa đất trời.
Hai giọt nước mắt trong suốt từ từ lăn xuống gò má, Lâm Lang khe khẽ ngâm hai câu thơ Sở Hoan để lại: Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ… Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Giọng run rẩy, ánh mắt xinh đẹp quyến luyến nhìn theo bóng dáng cô đơn tịch liêu của Sở Hoan đang dần khuất.