Chương 1587 : Chân tướng.
Những võ sư đứng cách đó không xa cũng biến sắc. Ngũ Sĩ Chiêu khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh, cười lạnh:
– Ngươi đã nói ta cấu kết với đạo phỉ, lại sợ ngươi sẽ biết chuyện xấu nên hạ độc ngươi?
– Ta cũng chỉ nghĩ ra nguyên nhân này thôi.
– Trúc đại hiệp, hình như ngươi quên rồi. Nếu ta sợ ngươi, ở phủ thành Vân Sơn, vì sao còn muốn mời ngươi đồng hành? Chẳng phải đã tự tìm phiền não sao?
– Có lẽ ngươi đã thực sự coi trọng võ công của ta. Nhưng chưa chắc ngươi đã coi ta là Trúc đại hiệp gì đó, tới khi thấy ta có thể trấn trụ Hắc Bạch song quỷ, ngươi đã nghĩ có thể lợi dụng ta. Khi đó, cho dù ta không nói với ngươi ta muốn tới Hà Tây, có lẽ ngươi cũng sẽ dùng biện pháp khác giữ ta lại. Bề ngoài vẫn là cảm kích ơn cứu mạng của ta, nhưng trên thực tế, ngay từ khi đó ngươi đã lợi dụng ta.
Bảo đao của Sở Hoan vẫn kề trên vai, Ngũ Sĩ Chiêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cười lạnh:
– Lợi dụng ngươi? Ta lợi dụng ngươi làm gì?
– Đương nhiên là lợi dụng ta đối phó với Mao Nhân Câu. Võ công của Mao Nhân Câu không tệ, cho dù ba tên Chu Hùng cộng lại cũng chưa chắc đã có thể làm đối thủ của y. Quan trọng hơn là, Mao Nhân Câu là người Kim Lăng Tước mang tới từ kinh thành, hơn nữa, võ sư Khổng Tước Đài, tuy đã đổi người mới nhưng ít nhất có một nửa là có quan hệ không tệ với Mao Nhân Câu. Tính tình Mao Nhân Câu có thể hơi ngạo mạn, nhưng dù sao y cũng có một phần bản lĩnh thực sự, ở Khổng Tước Đài đương nhiên cũng rất có uy vọng. Nhưng lại không tốt với ngươi, hình như Mao Nhân Câu không có hảo cảm gì với Ngũ Tổng quản và Chu Hùng, nhất định luôn luôn đề phòng các ngươi. Nếu không đi cùng với các ngươi mấy ngày nay, ta vẫn còn chưa rõ được chân tướng, nhưng mấy hôm nay, Mao Nhân Câu đối với các ngươi vẫn luôn như gần như xa, cho dù người mù cũng thấy được vấn đề giữa các ngươi.
Ngũ Sĩ Chiêu giận quá phì cười:
– Xem ra Trúc đại hiệp rất giỏi kể chuyện. Lão hủ và Mao Nhân Câu tính hình không hợp, cũng không có khúc mắc gì nặng nề, nhưng nếu nói giữa ta và y có vấn đề, cũng là từ khi y phản bội cô nương, kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy, đương nhiên lão hủ không làm bạn với y.
Sở Hoan cũng chẳng quan tâm, tiếp tục phân tích:
– Kim Lăng Tước giữ các ngươi lại, giúp đỡ các ngươi khi các ngươi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Ban đầu, có lẽ ngươi cũng rất cảm kích, nhưng suốt thời gian dài, chắc hẳn trong lòng ngươi sẽ không thoải mái, cảm giác như thể ăn nhờ ở đậu. Có lẽ đôi khi ngươi còn nghĩ, Ngũ gia ban là tiền thân của Khổng Tước đài, ngươi lại là chủ nhân của Ngũ gia ban, tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi, ngươi lại trở thành tổng quản của Khổng Tước đài. Cái danh tổng quản nghe có êm tai nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hạ nhân cúi đầu, so với quãng thời gian làm chủ nhân xưa kia đương nhiên khác nhau rất lớn.
Ngũ Sĩ Chiêu lạnh lùng cười cười, không nói gì, nhưng các đạo phỉ kia, qua màn mưa lây rây, thấy Sở Hoan đặt đao lên vai Ngũ Sĩ Chiêu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ gì.
– Lòng tham không đáy.
Sở Hoan khẽ thở dài:
– Huống chi bên cạnh ngươi còn có một Chu Hùng. Người này chỉ vì cái lợi trước mắt, có lẽ đã châm ngòi thổi gió không ít bên tai ngươi.
Nói đến đây, hắn lại chuyển ánh mắt sang nhìn Chu Hùng cách đó không xa, thấy y một tay ôm ngực hơi vặn vẹo, mặt mày trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn mình đầy oán độc.
– Kim Lăng Tước đã được xưng là Kim Lăng đệ nhất vũ cơ, theo như ta được biết, một lần xuất hiện có giá hai trăm lượng bạc ròng. Dọc đường đi, đồ ăn của các ngươi thực sự không tệ, theo như ta thấy thì vị cô nương Kim Lăng Tước này quả thực đã kiếm được không ít bạc. Ngươi là Tổng quản, hiển nhiên biết rất rõ tài phú của Kim Lăng Tước, lại thêm Chu Hùng châm ngòi thổi gió, nếu đúng như ta đoán, chỉ sợ các ngươi đã để mắt đến tiền tài của Kim Lăng Tước từ lâu.
Sắc mặt của các võ sư Khổng Tước Đài càng ngày càng khó coi. Mấy người đó vốn là võ sư của Ngũ gia, nhưng cũng có người là võ sư theo Kim Lăng Tước từ kinh thành tới, nghe Sở Hoan thong thả nói vậy, tuy không hiểu ngay được duyên cớ nhưng ẩn ẩn cũng cảm giác được lời hắn nói cũng không phải bịa đặt trắng trợn.
– Có điều nếu các ngươi có âm mưu với Kim Lăng Tước thì có một người nhất định phải diệt trừ, là Mao Nhân Câu. Mao Nhân Câu vẫn luôn cảnh giác với các ngươi, điểm này hẳn Ngũ tổng quản hiểu rõ, đương nhiên ngươi cũng hiểu, Mao Nhân Câu còn chưa bị diệt, các ngươi tuyệt đối không thể đắc thủ. Chỉ tiếc, mặc dù Mao Nhân Câu là quân nhân nhưng cũng không phải là kẻ ngu, lại thêm lòng cảnh giác đối với các ngươi, muốn diệt được y cũng không phải chuyện dễ dàng, không có được cơ hội tuyệt đối, Ngũ tổng quản ngươi tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn tùy tiện ra tay.
Khóe miệng Ngũ Sĩ Chiêu méo mó nặn ra một nụ cười cổ quái:
– Suy bụng ta ra bụng người, Trúc đại hiệp, đây là kiến thức để ngươi hành tẩu giang hồ sao?
– Chuyến đi Hà Tây này đường xa lặn lội, theo các ngươi, là một cơ hội ngàn năm có một. Các ngươi cấu kết với một đám đạo phỉ, sau đó chuẩn bị nội ứng ngoại hợp để chiếm được tiền tài của Kim Lăng Tước. Còn có mục đích nào khác nữa không ta cũng khó mà nghĩ được.
Ngũ Sĩ Chiêu cười lạnh:
– Không phải Trúc đại hiệp rất thông minh sao? Còn có chuyện gì không nghĩ ra nữa?
Sở Hoan mỉm cười:
– Nhưng có một vài chuyện thực sự ta có thể đoán. Nhóm đạo phỉ này thực ra cũng không phải quá cao minh, nguyên nhân rất đơn giản. Ngũ tổng quản ngươi là một kẻ tâm cơ thâm trầm, đương nhiên đã nghĩ trước, nếu cấu kết làm bậy với một nhóm đạo phỉ quá mạnh có thể sẽ rơi vào kết cục chó đuôi to khó vẫy, thậm chí chính các ngươi cũng không khống chế được, ngược lại còn bị đạo phỉ ép buộc.
Hai mắt Ngũ Sĩ Chiêu co rúm lại, thái độ âm trầm đáng sợ.
Thổ phỉ kia nghe vậy hiển nhiên khá tức giận, lạnh lùng hỏi ngược lại:
– Ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử, có phải ngươi coi thường chúng ta không?
Sở Hoan khinh thường cười cười, tiếp tục nói:
– Ta không biết đám đạo phỉ này từ đâu đến, chỉ là một đám người ô hợp. Đạo phỉ quá mạnh, ngươi sợ ép không được. Đạo phỉ quá yếu, có Mao Nhân Câu trong đội ngũ, lại thêm mười võ sư, chút tặc nhỏ cũng không dám tới gần. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân vì sao dọc đường bọn chúng chỉ dám đi theo từ xa xa đằng sau, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngũ Sĩ Chiêu “A” một tiếng, hỏi:
– Cho dù ngươi nói không sai, cho dù lão hủ có liên thủ với bọn họ, thì chuyện tập kích càng phải che giấu kỹ càng càng tốt, vì sao lại để cho bọn họ thi thoảng lại lộ diện, cố ý để lộ hành tung?
– Đơn giản thôi. Mục đích của ngươi đương nhiên là để cho người của Khổng Tước Đài hoang mang. Nếu ta đoán không nhầm, ngay từ đầu các ngươi đã có kế hoạch vu oan hãm hại Mao Nhân Câu cấu kết với đạo phỉ. Đằng sau có đạo phỉ đi theo, Chu Hùng lại động tay làm một chút việc mờ ám trong đội ngũ, khiến cho người của Khổng Tước Đài nghi ngờ trong đội ngũ có người cấu kết với đạo phỉ, sau đó kiếm cơ hội vu oan cho Mao Nhân Câu. Nhưng ngươi lo Mao Nhân Câu không chịu bị vu oan, sẽ xảy ra một trận sống mái, cho nên vẫn do dự… Tới khi gặp ta ở thành Vân Sơn thì ngươi đã biết cơ hội đến rồi, bèn mời ta tham gia, đơn giản là muốn dùng ta chấn nhiếp Mao Nhân Câu, tăng thêm khả năng thành công cho kế hoạch của ngươi.
Ngũ Sĩ Chiêu hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng không nói gì.
– Lợi dụng ta loại bỏ Mao Nhân Câu, sau đó lại lợi dụng lòng tin của ta đối với ngươi mà hạ độc thủ, tìm cơ hội diệt trừ ta. Sau đó nội ứng ngoại hợp, đương nhiên Khổng Tước Đài sẽ sụp đổ.
Sở Hoan nhìn Chu Hùng, cười nói:
– Chu Hùng không đánh mà hàng, đương nhiên muốn lôi kéo những võ sư này hạ vũ khí, các ngươi thực sự không cần đánh mà thắng. Kế hoạch ban đầu của các ngươi còn thành công một cách hoàn mỹ hơn.
Các võ sư nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, ánh mắt mọi người lóe lên hung quang. Vừa rồi, bọn họ đã học theo Chu Hùng ném đại đao về phía trước khá xa, nếu lúc này đi nhặt lại đao, đám đạo phỉ kia sẽ lập tức giết tới. Bọn chúng đều cưỡi ngựa, tốc độ nhanh hơn, bọn họ còn chưa cầm được đao, đạo phỉ đã giết tới.
– Trúc đại hiệp, xem chừng ngươi nói có vẻ rất hợp lý, nhưng lại có một kẽ hở.
Đến tận lúc này Ngũ Sĩ Chiêu vẫn có thể cười được:
– Ngươi nói chúng ta vu oan hãm hại Mao Nhân Câu, nhưng lão hủ không hiểu lúc ấy đã tìm được quả cầu bạc trên người Mao Nhân Câu, thuốc độc tìm được trên quả cầu bạc là giống với độc trong rượu. Điều này do chính Trúc đại hiệp kiểm tra, ngay cả Mao Nhân Câu cũng không có lời nào để nói. Không hiểu tại sao lúc này Trúc đại hiệp lại bào chữa cho y?
– Ngươi cảm thấy Mao Nhân Câu không có gì để nói sao? Ngũ tổng quản, ngươi đã quá coi thường Mao lĩnh đội rồi. Khi ấy y rời đội tuyệt đối không phải vì sợ bổn đại hiệp, mà là vì y muốn xem ai mới thực sự là kẻ đứng sau màn hạ độc thủ.
Đột nhiên Sở Hoan quay sang nơi trú quân, lớn tiếng nói:
– Mao lĩnh đội, phải chăng chính ngươi nên nói với bọn họ, quả cầu bạc trên người ngươi là thế nào?
Hắn vừa dứt lời, tất cả đều giật mình.
Trong cơn mưa phùn rây rắc, ba bóng người từ trong bóng tối chầm chậm xuất hiện. Một người đi trước, hai người trái phải đi theo đều cầm đao nơi tay, chầm chậm bước tới.
Ngũ Sĩ Chiêu và Chu Hùng đều trợn tròn hai mắt. Ba bóng người lại gần, người đi đầu chính là Mao Nhân Câu, hai người sau lưng chính là hai võ sư trước kia đã đi theo y.
Mấy võ sư tay không tấc sắt thấy Mao Nhân Câu đã đi đột nhiên lại xuất hiện đều ngẩn ngơ.
– Là ngươi?
Ngũ Sĩ Chiêu có vẻ hoảng sợ:
– Ngươi…vì sao ngươi lại ở đây?
Mao Nhân Câu không thèm nhìn tới y, bước tới gần Sở Hoan, chắp tay với hắn:
– Trúc đại hiệp, lần này tạ ơn ngươi ra tay tương trợ. Kính xin Trúc đại hiệp đừng trách tại hạ lúc trước đã thất kính.
Lúc này Ngũ Sĩ Chiêu đã hiểu, kế hoạch mình dày công tính toán, vốn tưởng rằng không chê vào đâu được, nhưng đối phương lại tương kế tựu kế, cuối cùng, kẻ rơi vào bẫy lại là mình.
Mao Nhân Câu vẫn không buồn nhìn đến Ngũ Sĩ Chiêu, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Chu Hùng, cười lạnh:
– Chu Hùng, nói cho cùng, chuyện thành hay bại là ở ngươi. Nếu không phải ngươi, đến bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ Trúc đại hiệp là người của các ngươi. Trúc đại hiệp được Ngũ Sĩ Chiêu đưa vào Khổng Tước Đài, chuyện này rất khác thường, tuy là ân nhân cứu mạng nhưng không biết rõ lại lịch mà Ngũ Sĩ Chiêu lại muốn Trúc đại hiệp cùng đồng hành. Đương nhiên ta nghi ngờ Trúc đại hiệp chính là kẻ đồng bọn của các ngươi, cố ý trà trộn vào Khổng Tước Đài.
Sở Hoan lại cười:
– Đổi lại là ta, có thể ta cũng sẽ nghi ngờ như vậy.
– Các ngươi muốn hỏi về quả cầu bạc sao? Thực ra không cần hỏi ta, hỏi y là được.
Mao Nhân Câu giơ tay chỉ tên trùm đạo phỉ, cười lạnh:
– Uông tiêu đầu, tới lúc này rồi ngươi còn chưa lộ đuôi ra sao?