Quốc Sắc Phương Hoa

Chương 85: C85: Thổ lộ



Tác giả: Ý Thiên Trọng

Edit: Rin

Làm một nữ nhân yêu đời, yêu thích bát quái thì Mẫu Đơn có chút thất vọng, bởi vì nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng diện mạo của người nọ thì hắn đã bị một đám người vây quanh trước sau đi ra ngoài. Đợi đám người đi xa, chú tiểu mới đưa đám người Mẫu Đơn đi tiếp về phía trước, đi đến một chỗ quặt của chùa thì Mẫu Đơn thấy một bóng dáng chợt lóe lên ở cạnh cửa hình trăng cách đó không xa. Sau đó một vị hòa thượng có chút béo từ phía đối diện đi tới, mặt tươi cười hành lễ với Sầm phu nhân, nói một tiếng “A Di Đà Phật”.

Sầm phu nhân đáp lễ lại, cười nói: “Sư phụ Tuệ Sinh.”

Hoà thượng Tuệ Sinh liếc nhìn sang Mẫu Đơn, cười nói: “Lão nạp mới vừa nghe nói nữ thí chủ muốn dát vàng cho Phật Tổ?”

Sầm phu nhân nói: “Đúng vậy.” Tháng mười năm nay Hà Chí Trung, Đại Lang, Tam Lang lại muốn ra biển đi nhập hàng, chuyện chung thân của Mẫu Đơn cũng chưa có tin tức, tức phụ của Ngũ Lang cũng sắp sinh con, bà phải thể hiện sự thành tâm trước mặt Phật Tổ, cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an khang thuận.

Hoà thượng Tuệ Sinh mượn cơ hội khen Sầm phu nhân rồi lại cùng bà giảng kinh thuyết pháp, thấy Mẫu Đơn nhàm chán đứng bên cạnh thì cười nói: “Bên kia tường có một cái hồ phóng sinh, bên trong có mười mấy con cá chép đỏ khoảng năm năm tuổi, còn có hai con hạc hoa đình, mọi người đều thích đi xem, nữ thí chủ có muốn đi qua xem không?”

Mẫu Đơn không quá có hứng thú đối với cá chép đỏ và hạc hoa đình, chỉ cười nói: “Xin hỏi sư phụ, trong chùa có các loài hoa thuộc họ mẫu đơn, thược dược không?”

Hoà thượng Tuệ Sinh cười nói: “Có. Ở gần hồ phóng sinh, là một gốc cây mẫu đơn cổ thụ, mùa xuân năm nay nở ra trăm đóa hoa, màu sắc có quầng thẳng, quầng ngược, hồng nhạt, tím nhạt, trắng tím, còn có nhiều màu trùng điệp. Đáng tiếc hiện tại không phải mùa hoa, nữ thí chủ muốn đi xem sao?”

Mẫu Đơn nghe nói có loại hoa như vậy thì mắt lập tức lộ ra ánh sáng màu xanh, trông mong nhìn về phía Sầm phu nhân. Sầm phu nhân cũng từng đi qua nơi đó biết ở cách đó không xa, nghĩ thầm nếu có chuyện gì thì chỉ cần kêu một tiếng là có thể nghe thấy, bà cười nói: “Con và Vũ Hà đi đi, ta ở chỗ này nói chuyện xong với sư phụ Tuệ Sinh sẽ kêu Phong Đại Nương đến gọi con.”

Chú tiểu lập tức mang Mẫu Đơn và Vũ Hà đi qua cửa hình trăng đến cách vách. Bên trong là một viện nhỏ tinh xảo, ở giữa là một cái ao nhỏ, liễu rủ lả lướt xung quanh, vài gốc tử vi ở góc tường vừa lúc nở hoa, hai con hạc nằm dưới tàng cây giống như đang ngủ gật. Cây mẫu đơn lại được trồng bên cạnh đình.

Trong đình có một nam nhân mặc áo bào cổ tròn màu nâu đậm đang ngồi đưa lưng về phía các nàng, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu cười ôn nhu nhìn Mẫu Đơn, đúng là Lý Hạnh.

Vũ Hà chớp mắt, cẩn thận nhìn biểu tình của Mẫu Đơn, Mẫu Đơn nhìn về phía chú tiểu, chú tiểu chắp tay trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Bần tăng đi lấy chút thức ăn cho cá cho nữ thí chủ lại đây.”

Mẫu Đơn hơi do dự, bước đi về phía Lý Hạnh, cười vén áo thi lễ: “Biểu ca, không nghĩ lại gặp được huynh ở chỗ này.”

Lý Hạnh không đáp lời, trước tiên cẩn thận đánh giá Mẫu Đơn, thấy nàng mặc áo ngắn tay áo bó bằng lụa kết hợp với váy dài tám mảnh cùng màu, đầu chải búi tóc ngã ngựa, cắm một chiếc kết điều thoa chuồn chuồn bằng vàng nạm ngọc, vẻ mặt hồng hào hơn nhiều so với trước đây, tươi cười cũng càng xán lạn. Đến gần thì hương hoa sen thoang thoảng phảng phất trước mũi, hắn hít thật sâu hương thơm từ trên người nàng rồi mới nói: “Huynh cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy muội ở đây. Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp.”

Mẫu Đơn cười nói: “Cũng không lâu, hình như mới hơn nửa tháng.”

Nàng nhớ rõ bọn họ bao lâu không gặp! Mắt Lý Hạnh sáng ngời, môi giật giật, nhìn thấy Vũ Hà đứng bên cạnh với sắc mặt không vui thì thay đổi thành bộ dáng thong dong: “Ninh Vương phi sắp sinh, Ninh Vương điện hạ cố ý tới phường Dưỡng Bệnh để bố thí dược liệu, thóc gạo, thăm người bệnh và ăn mày. Bởi vì trong tay huynh đang có một ít dược liệu nên cũng mang tới đây để tặng. Vừa xong việc, huynh theo mọi người đi ra nhìn thoáng qua thấy muội và cô mẫu.”

Giờ Mẫu Đơn mới biết thì ra người mặc áo bào màu trắng bạc lúc nãy chính là Ninh Vương, mà viện nhỏ kia là nơi chùa miếu thu dụng và trị liệu người bệnh, ăn mày, người tàn tật và trẻ em mồ côi, gọi là phường Dưỡng Bệnh.

Lý Hạnh mỉm cười thẹn thùng: “Huynh có chuyện muốn nói với muội nên mới nhờ sư phụ Tuệ Sinh giúp đỡ.” Vốn dĩ hắn chưa muốn nói với Mẫu Đơn lúc này, muốn chờ sau khi chuyện thành mới nói nhưng nghĩ đến lần trước mẫu thân mình nói với Sầm phu nhân những lời đó, thái độ của người Hà gia đối với hắn khác so với lúc trước, hắn lại có chút bất an. Thấy mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hôm nay lại trùng hợp gặp gỡ Mẫu Đơn, hắn dù sao cũng không thể nhịn được nói với Mẫu Đơn kế hoạch của hắn.

Mẫu Đơn giật mình, nâng mắt nhìn Lý Hạnh, hào phóng cười: “Biểu ca có chuyện gì thì cứ nói với muội. Nếu muội có thể làm được thì tất nhiên sẽ không từ chối.”

Đôi mắt Lý Hạnh sáng như sao nhìn Mẫu Đơn, cũng không tránh Vũ Hà: “Không phải phân phó, cũng không cần muội làm gì…… Lần trước nhờ có sự trợ giúp của dượng mà ta mua được viên trân châu chưa đưa qua, cũng vài lần lập được công lao không lớn không nhỏ. Chỉ chờ Vương phi thuận lợi sinh xong, ta lại mượn cơ hội này cầu điện hạ một ân điển.”

Đây là đang biến tướng thổ lộ sao? Mẫu Đơn làm người hai đời, lần đầu tiên gặp tình huống này, tuy nàng da mặt lại dày thì đối diện với ánh mắt sáng ngời của Lý Hạnh cũng không nhịn được hơi đỏ mặt, nàng giả bộ ngây thơ cười nói: “Vậy Đan Nương trước tiên cầu chúc biểu ca tiền đồ như gấm.”

Lý Hạnh thấy trên làn da trắng như tuyết của Mẫu Đơn đột nhiên nhuốm một chút hồng phấn, kiều diễm ướt át, mắt nàng cụp xuống, lông mi dày rậm cong cong hơi run rẩy, không dám nhìn mặt hắn, rõ ràng là đang xấu hổ. Trong lòng hắn thấy vô cùng ngọt ngào, cảm thấy tuy Mẫu Đơn chưa từng nói gì ngoài miệng nhưng thật ra đã hiểu được tâm ý của hắn.

Nhưng hắn cũng có chút lo lắng, tình trạng của Ninh Vương phi không được tốt lắm, Ninh Vương mới có thể chạy tới đây để bố thí vàng bạc, gạo thóc, dược liệu, thăm dưỡng người bệnh cùng ăn mày, hy vọng có thể được Phật Tổ phù hộ, thuận lợi sinh con. Tình cảm của Ninh Vương và Ninh Vương phi vô cùng sâu đậm, chỉ mong Ninh Vương phi thuận lợi mẹ tròn con vuông, nếu có gì ngoài ý muốn thì hắn lại không thể mở miệng mà phải từ từ mưu tính. Mà trong nhà, rõ ràng không tính toán tiếp tục mặc kệ hắn —— Thôi phu nhân đã đang tìm hiểu các nữ nhi nhà quan lại và người đọc sách môn đăng hộ đối, thỉnh thoảng bà còn kêu gã sai vặt bên người hắn qua dò hỏi tình hình bên ngoài của hắn.

(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 – Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)

Mẫu Đơn thực sự bối rối. Yêu đương tự do, tuy không phải chuyện hiếm lạ ở nơi này nhưng cũng không thấy nhiều. Lý gia và Hà gia cũng không phải họ hàng gần, mà là bà con cách vài thế hệ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề họ hàng gần trong vòng ba đời không thể kết hôn, tính cách của Lý Hạnh cũng khá tốt, đối xử với nàng và người Hà gia cũng đều tốt, gặp loại chuyện này có thể nghĩ đến biện pháp xử lý, cố gắng giải quyết vấn đề, là đối tượng rất đáng để kết hôn.

Nàng cũng có hảo cảm với Lý Hạnh nhưng giới hạn cũng chỉ trong hảo cảm. Nếu nhiều thêm cơ hội và thời gian tiếp xúc, có lẽ hai người sẽ thật sự yêu nhau nhưng nàng thật sự muốn Lý Hạnh dùng công lao đi cầu ân điển, làm chuyện mà cả cấp trên và nhà hắn đều không thích sao? Không nói trong xã hội mà cha mẹ, tông tộc chiếm địa vị vô cùng quan trọng này mà ngay cả thời hiện đại, nếu cha mẹ không đồng ý hôn nhân, lại có mấy đôi cuối cùng được hạnh phúc? Nàng theo hắn, nếu thuận buồm xuôi gió thì tốt nhưng nếu đến lúc gặp khó khăn, hắn có thể sẽ không ghét bỏ nàng sao? Có thể không hối hận lúc ấy nhất thời xúc động? Nhưng nếu bỏ lỡ hắn, về sau nàng còn có thể gặp được ai? (P/s: Có người tốt hơn đang đợi) Cũng có thể hắn không phải loại người mà nàng phỏng đoán như vậy. Sự bình tĩnh không tồi mà Mẫu Đơn vẫn luôn duy trì vài ngày trước đó hoàn toàn bị này lời thổ lộ mịt mờ đánh vỡ, ngay lúc này nàng có chút lo được lo mất.

Hai người mỗi người một nỗi lo nên không ai nói câu nào, trường hợp có chút đông cứng. Vũ Hà sau khi nghe xong kế hoạch của Lý Hạnh thì trong lòng hiểu rõ hơn, đột nhiên nhìn hắn không còn thấy tức giận mà thuận mắt hơn, ước gì hai người sớm được định ra mới tốt. Lúc này thấy khoảng cách giữa hai người ước chừng ba bước, đều cụp mắt nhìn xuống chân, ai cũng không nói lời nào, nàng chỉ nghĩ hai người bọn họ đều thẹn thùng, Mẫu Đơn da mặt mỏng nên ngượng ngùng đáp lời trước mặt nàng. Nàng quyết định tác hợp cho hai người, ho nhẹ một tiếng nói: “Nô tỳ đi chỗ phu nhân hỏi xem đã nói chuyện xong chưa.”

Lý Hạnh ước gì nàng lập tức đi luôn, Mẫu Đơn vẫn luôn do dự nhưng cuối cùng vẫn gọi nàng lại: “Không cần, chúng ta lại đây thời gian không ngắn, chỗ phu nhân chắc cũng sẽ có người lập tức lại đây gọi chúng ta.”

Lý Hạnh có chút thất vọng, miệng không đúng lòng nói: “Đúng vậy, không cần phải đi đâu. Nếu gặp gỡ thì ta sẽ đi chào hỏi cô mẫu.” Hiện tại vẫn nên nắm chặt thời gian nói nhiều thêm hai câu. Hắn muốn nhận được một lời hồi đáp rõ ràng mà không phải chỉ nhìn thấy mặt Mẫu Đơn ửng đỏ thẹn thùng.

Vũ Hà thấy thế tuy không thật sự đi tìm Sầm phu nhân nhưng lại cũng tránh xa hơn một chút để lại không gian cho hai người nói chuyện.

Lý Hạnh to gan, dùng âm thanh mà Vũ Hà không nghe thấy nói: “Đan Nương, muội nghĩ sao? Muội đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với ta. Sau này ta nhất định sẽ đối tốt với muội……”

Mẫu Đơn biết hôm nay không trốn tránh được chuyện này, nàng muốn cự tuyệt nhưng cũng muốn nói rõ ràng trước khi Lý Hạnh dùng công lao đi đổi ân điển, không để đến lúc việc xảy ra rồi thì cũng khó xử. Nàng cắn môi, nâng mắt nhìn Lý Hạnh nói: “Biểu ca, như huynh biết muội mới vừa trải qua một cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối hôn, cha mẹ chồng không thích muội, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ghét bỏ muội không có trợ lực đối với tiền đồ của phu quân. Muội hiểu rõ sự gian nan và thống khổ khi sống trong hoàn cảnh như vậy. Tuy muội biết huynh…… Nhưng sinh hoạt không phải chỉ của hai người, muội không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa, cũng không nghĩ muốn lại bị người khác xem thường, càng không muốn bởi vậy trở thành gánh nặng của huynh, như vậy sẽ rất mệt. Biểu ca lúc này vẫn nên coi trọng tiền đồ của bản thân thì hơn.”

Tia sáng trong mắt Lý Hạnh từ từ ảm đạm, hắn biết lời Mẫu Đơn nói hợp lý. So sánh giữa cha mẹ và nữ tử ái mộ, ai quan trọng hơn? Ai đều không thể dứt bỏ. Cha mẹ có kỳ vọng rất cao vào hắn, dù Ninh Vương đáp ứng thì chỉ sợ trong lòng bọn họ cũng sẽ rất thất vọng, sẽ không làm gì hắn nhưng nhất định sẽ gián tiếp phát ti3t trên người Mẫu Đơn…… Do hắn nóng lòng muốn hoàn thành chuyện này, không nên nói với Mẫu Đơn trước, nên để sau khi nước chảy thành sông lại nói. Hơn nữa nàng không có khả năng lập tức gả chồng, hắn cũng không có khả năng lập tức đón dâu. (P/s: Sự lùi bước quyết định anh đã rời khỏi cuộc chơi.)

Lý Hạnh suy nghĩ thay đổi liên tục, cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười, không hề nhắc tới việc này, ngược lại nói: “Hôm nay muội tới nơi này làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.