Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Mẫu Đơn cùng Vũ Hà chạy một hơi đến nơi nhiều người nhất, mới vừa dừng chân thì quay đầu lại xem. Đột nhiên nghe thấy một tiếng vó ngựa vang lên, có một đám người đang xua tan du khách, như sói như hổ chạy về phía lều quan sát mà hai người vừa chạy ra, khi tới nơi thì lập tức vây quanh lều, một người trong đó lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, mặt không có biểu tình bước vào lều, người kia chính là Lưu Thừa Thải.
Nguy hiểm quá! Mẫu Đơn và Vũ Hà đều nhìn thấy sự hoảng sợ và hoang mang từ trong mắt đối phương. Vũ Hà lẩm bẩm nói: “Đan Nương…… Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ sẽ không làm gì biểu công tử chứ?”
Mẫu Đơn ôm chặt hai tay, rùng mình một cách không kiềm chế được, giọng khàn khàn nói: “Mau lên, chúng ta mau đi tìm người nhà!”
“Có muốn ta giúp các ngươi tìm không? Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta gi.ế.t hắn? Cha của chúng ta rất thông minh, sẽ không lấy mạng hắn đâu? Ngày mai ngươi hãy cùng ta cùng đi Lý gia để chúc mừng biểu ca với nhà chúng ta thân càng thêm thân là được. Ngọc Châu vẫn luôn ngưỡng mộ Lý gia biểu ca của ngươi.” Lưu Sướng nghiến răng, cắn răng nhấn mạnh mấy chữ “Cha của chúng ta”, lúc này hắn có thể cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần hắn sử dụng thích đáng thì vào thời khắc quan trọng, Lưu Thừa Thải cũng có chút tác dụng.
Mẫu Đơn cứng đờ xoay người, ngước mắt nhìn Lưu Sướng đang ở phía sau, đối diện với ánh mắt hung ác, mỉa mai lại có một chút nhất định phải đoạt được của hắn, nàng không kiềm chế được mà cảm thấy một sự lạnh lẽo xuyên suốt từ đầu xuống chân —— nàng là người hại Lý Hạnh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Vũ Hà đột nhiên dùng đầu đâm vào người Lưu Sướng, hét lớn: “Đan Nương, chạy mau!”
Lưu Sướng đã sớm đoán trước, bắt lấy đầu Vũ Hà, ghìm vào trong tay rồi lạnh lùng thốt lên: “Thì ra ngươi chọn cái ch.ế.t!” Con ranh ch.ế.t tiệt này, hắn đã nhịn nàng ta lâu lắm rồi.
Không thể nói lý với loại nam nhân này được! Mẫu Đơn hít sâu một hơi, nhào lên đỡ lấy Vũ Hà, hô to: “Phi lễ! Phi lễ! Cứu mạng! Cứu mạng!”
Nàng có vẻ rất quen với trò hãm hại vu oan này nhỉ? Thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn lại đây, Lưu Sướng vừa gấp gáp vừa mất mặt lại tức giận, hắn đẩy Vũ Hà ra, tiến lên che miệng Mẫu Đơn lại, quát lớn: “Ngươi kêu cái quỷ gì!”
Chưa kịp nói xong đã bị Mẫu Đơn dùng hết sức cắn một cái đồng thời xương cẳng chân cũng bị ăn một đạp.
Lưu Sướng nhịn đau, có chết cũng không chịu buông tay. Hắn không tin một đại nam nhân như hắn còn không giải quyết được một nữ tử như nàng, lần đầu ăn mệt trong tay nàng là do lúc đó hắn không phòng bị, lần này hắn lại mềm lòng thì hắn không phải họ Lưu.
Đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng sấm vang lên gần đó: “Đồ chó ch.ế.t! Buông nàng ra ngay!”
Lưu Sướng nghe thấy nhìn lại thì thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc một cái quần thụng màu đỏ, mặt mày hung hãn, mày rậm mắt to, trên đỉnh đầu là một chiếc mặt nạ quỷ đang xốc lên một nửa, trong lòng ngực ôm trống trừng hắn một cách hung dữ tựa như hắn là kẻ thù giết cha hắn ta vậy. Phía sau hắn là mấy người cũng đeo mặt nạ quỷ giống hắn nhưng không nhấc mặt nạ lên, chỉ thấy những đôi mắt sáng ngời đang trừng hắn.
Lưu Sướng suy nghĩ lại một lần, xác định hắn không quen biết người trước mặt này, nhìn bộ dáng này có lẽ cũng chỉ là một tên vô lại trên phố nghĩ mình vô cùng lợi hại, có thể hành hiệp trượng nghĩa, hắn cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Ngươi là ai? Đừng xen vào việc người khác! Đỡ phải tự chuốc lấy họa!”
Mẫu Đón nhận ra người nọ là ai, đúng là Trương Ngũ Lang “Sinh không sợ Kinh Triệu Doãn, chết không sợ Diêm La Vương” cũng là tên khốn kiếp lúc trước mang một đám người đeo mặt nạ đuổi theo nàng. Nhưng lúc này, đối với nàng thì Trương Ngũ Lang lại giống như cọng rơm cứu mạng. Mẫu Đơn mở to mắt nhìn Trương Ngũ Lang, dùng sức bẻ tay Lưu Sướng ra, thở hổn hển nói: “Trương ngũ ca, hắn muốn giết tôi! Hắn còn hại biểu ca tôi, cầu huynh giúp đỡ tìm người nhà của tôi nói với họ một tiếng!” Vừa nói vừa ra hiệu cho Vũ Hà chạy nhanh đi tìm người.
Cô nương này cũng thật tín nhiệm hắn, Trương Ngũ Lang hung dữ nhìn Mẫu Đơn, thấp giọng phân phó người bên cạnh một tiếng, người nọ nhìn về phía Vũ Hà nói: “Người ở nơi nào? Chạy nhanh đi!”
Vũ Hà lo lắng nhìn Mẫu Đơn, thấy mặt Mẫu Đơn nôn nóng nhìn lại, vội nói: “Ngài hãy cẩn thận!” Sau đó nhấc váy theo người nọ xông vào bên trong đám đông.
Lúc này Trương Ngũ Lang mới nghiêm túc nhìn Lưu Sướng nói: “Rốt cuộc ngươi có bỏ tay ra không?”
Lúc này Lưu Sướng mới biết thì ra là người mà Mẫu Đơn quen biết, mới ra khỏi phủ mấy ngày mà đã quen biết một đám dân lưu manh đầu đường xó chợ.
Trong lòng hắn tức giận, ánh mắt nhìn về phía Trương Ngũ Lang cũng nhiều thêm chút hung ác, một tay nắm chặt cổ tay Mẫu Đơn, một tay sờ chuôi đao, cười lạnh nói: “Ta dạy bảo thê tử của ta, có liên quan gì đến ngươi không? Nếu thức thời thì lập tức tránh ra! Bằng không đừng trách ta vô tình.”
Mẫu Đơn đã nhìn rõ, lớn tiếng nói: “Hắn có đao!”
Trương Ngũ Lang lại chỉ cười, đập chiếc trống trên tay xuống đất, xắn hai tay áo lên cao, để lộ hai hàng hình xăm kia, ánh đèn xung quanh lóe sáng cũng làm sáng lên cơ bắp trên tay hắn, ngay lập tức hắn bước tới.
Nhìn thấy động tác của Trương Ngũ Lang, tất cả đồng bạn của hắn cũng vén tay áo lên, đem mấy người vây xung quanh, dùng sức gõ trống, cũng nhau hô to. Mọi người thấy có chuyện thú vị để xem thì một đám vây xung quanh.
“Là Trương Ngũ Lang……”
“Người nam nhân kia là ai? Có đánh được Trương Ngũ Lang không nhỉ? Nhìn chân tay hắn gầy nhẳng thế kia.”
“Hai nam tranh một nữ……”
“Nữ tử kia rất xinh đẹp, không biết là khuê nữ nhà ai…”
Đèn lồng, cây đuốc bên đường khắp nơi, chiếu rọi lên mặt mọi người, Mẫu Đơn nhìn rõ biểu tình ái muội trên mặt bọn họ lại nghe thấy những tiếng nghị luận của họ thì thực sự vô cùng xấu hổ, giơ lên tay áo che hờ nửa mặt, trong lòng rất hận Lưu Sướng.
Lưu Sướng cũng tức giận đến muốn ch.ế.t, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, hắn hung dữ trừng Mẫu Đơn nói: “Đều tại ngươi, mặt mũi của ta mất hết rồi! Ta hận ngươi!”
Mẫu Đơn sợ hắn dùng đến đao gây ra họa lớn nên khinh miệt nói: “Có chuyện chỉ biết đổ lỗi lên đầu nữ nhân. Ngươi cứ đánh thắng hắn đi đã rồi hãy nói chuyện mặt mũi sau! Trong tay người ta không có gì còn ngươi lại cầm đao à? Xì, ngươi đúng là đáng mặt nam nhân đấy!”
Lưu Sướng nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn, đột nhiên buông tay nàng ra, từ bên hông cởi đao xuống, nâng nó đi quanh một vòng, rồi ném thanh đao vào trong lòng Mẫu Đơn, hung tợn nói: “Cầm lấy!”
Sau đó hắn cũng vén cao tay áo, để lộ cánh tay tuy trắng nõn nhưng cũng khá cường tráng. Hôm nay hắn phải để nàng mở mắt ra mà xem rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không!
Trương Ngũ Lang thấy thế nhìn Mẫu Đơn một cái, sờ về phía eo, lấy ra một con dao găm rồi gỡ mặt nạ quỷ trên đầu xuống đồng thời ném vào trong lòng ngực Mẫu Đơn.
Mọi người sôi nổi vỗ tay, đánh trống reo hò, tán dương bọn họ đều là những người quang minh, lỗi lạc, đánh đi, đánh đi! Ra tay nhanh lên!
Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm toé lửa văng ra khắp nơi, không ai nói một lời, đột nhiên dùng bả vai đâm vào đối phương, chỉ một lát đã đấu với nhau mười mấy chiêu. Sức lực của Trương Ngũ Lang rất lớn, kinh nghiệm thực chiến phong phú còn Lưu Sướng thì lại khá linh hoạt, ra chiêu có kết cấu, âm thanh nặng nề của nắm tay đánh vào cơ thể cùng tiếng reo hò, đánh trống của đám người trộn lẫn vào nhau, làm toàn thân Mẫu Đơn toát ra mồ hôi lạnh, nóng đến nỗi nàng gần như không thở được.
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 – Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Nơi đây không nên ở lâu cũng không thể gây thêm chuyện nữa. Mẫu Đơn im lặng ném đao của Lưu Sướng xuống mặt đất lại nhét dao găm của Trương Ngũ Lang vào tay đồng bạn của hắn, đeo lên mặt nạ của Trương Ngũ Lang trên đầu rồi chậm rãi lùi về phía sau. Lúc này mọi người đều chú ý đến hai người đang đánh nhau kia nên không có ai chú ý đến động tác nhỏ của nàng.
Mẫu Đơn thoát khỏi đám đông, thoáng nhìn xung quanh rồi cất bước chạy về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm được mục tiêu, vì thế nàng hô to: “Có người kéo bè kéo lũ đánh nhau! Giết người rồi!”
Thấy mấy người lính phường hành động giống như tiêm máu gà thì lại chạy sang hướng bên kia, vừa chạy vừa hô to: “Lính phường tới rồi!”
Xa xa nhìn thấy đám người vây xung quanh tản ra ở bên kia, Trương Ngũ Lang hiển nhiên có kinh nghiệm phong phú, lập tức dừng tay, nhanh nhẹn ôm lấy trống mang theo đám người vừa hô vừa nhảy, bình tĩnh, trấn định tản ra theo đám đông, lập tức bị lẫn vào trong đám người, chỉ còn lại Lưu Sướng một người lẻ loi đứng đờ ra đó.
Mẫu Đơn yên tâm tìm một nơi để trốn vừa quan sát lều bên kia vừa chờ đợi Vũ Hà tìm người tới.
Nhưng ở lều bên kia lại không có động tĩnh gì, từ lúc Lưu Thừa Thải đi vào như thế nào thì vẫn là như vậy, một đám người không nhúc nhích vây quanh ở nơi đó, không thấy người đi ra ngoài, cũng không thấy người đi vào. Mẫu Đơn thấy nôn nóng, muốn đi qua tìm hiểu nhưng lại sợ bị bắt được, ngược lại trúng gian kế của Lưu Thừa Thải. Chân trái dẫm chân phải, chân phải dẫm chân trái, nàng do dự rất lâu, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, chậm rãi đi dọc theo đường phố.
Quận chúa Thanh Hoa vẫn chưa đi xa, chỉ đưa Thích phu nhân đến lều của Lưu gia, đi dạo vài vòng giả vờ giả vịt. Sau khi Thích phu nhân được cho uống trà thì tỉnh lại, tay chân lạnh buốt, hai chân không ngừng run rẩy, nhìn thấy quận chúa Thanh Hoa cười hiện ra lúm đồng tiền như hoa, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, giống như có người cầm một cây kéo đảo đi đảo lại trong lòng bà ta vậy, chỉ phải hung tợn mà trừng mắt Chu ma ma, ý bảo nàng đem người đuổi đi.
Vốn dĩ Chu ma ma nhận được nhiều lợi ích từ quận chúa Thanh Hoa, hơn nữa biết người này sắp trở thành nữ chủ nhân của mình nên không thể đắc tội được, vì thế bà ta giả bộ không hiểu, liên tục nói tốt về quận chúa Thanh Hoa trước mặt Thích phu nhân. Từ đầu nói đến sau khi bà té xỉu thì quận chúa Thanh Hoa lo lắng như thế nào sau đó lại khen quận chúa Thanh Hoa kiên nhẫn, tỉ mỉ ra sao, lúc sau lại khen quận chúa Thanh Hoa ôn nhu, săn sóc.
Thích phu nhân tức giận đến sắp nổ tung, nhắm mắt phất tay về phía quận chúa Thanh Hoa ra hiệu cho ả ta lập tức đi ngay, không muốn nói với ả ta một lời.
Lão tú bà này chắc thích tìm đường ch.ế.t, nếu không phải vì Sướng lang thì ả ta đã không thèm để ý đến bà rồi! Trong lòng ả cáu giận không thôi, vốn định nếu Thích phu nhân không muốn nhìn thấy ả thì ngược lại ả lại cứ muốn ở lại đấy nhưng ả ta còn có việc, trong lòng còn vướng bận một người khác, lập tức đứng dậy nói: “Nếu phu nhân muốn nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy nữa.” Rồi ả bày ra dáng vẻ của nữ chủ nhân, nghiêm khắc giáo huấn mấy người hầu hạ đứng bên trong lều của Lưu gia ra lệnh các nàng phải chú tâm hầu hạ Thích phu nhân, nếu không ả sẽ không tha cho họ…, nhìn Thích phu nhân lại có dấu hiệu muốn ngất, mới cảm thấy thỏa mãn cầm roi đi ra ngoài. Ả xoay người lên ngựa, hỏi thị vệ bên người: “Nàng ở đâu?”
Thị vệ kia chỉ tay về phía phường Bình Khang: “Đi theo trưởng công chúa điện hạ về phía kia, không cưỡi ngựa, Mã Lục vẫn luôn đi theo, có lẽ chỉ ở quanh đằng kia thôi.”
Quận chúa Thanh Hoa cười lạnh một tiếng: “Lập tức tìm nàng cho ta!” Ả cũng không tin trong tình trạng nhiều người và hỗn loạn như vậy mà trưởng công chúa vẫn có thể chiếu cố một người xa lạ được!