Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Một lúc sau, tiếng trống vang lên, mọi người reo hò, Mẫu Đơn kéo dài cổ nhìn lên và choáng váng. Hóa ra lúc này có một cuộc diễu hành xe hoa, bắt đầu từ cổng Xuân Minh, có mười hai chiếc xe diễu hành tiến vào. Những con trâu kéo xe hoặc được bọc da hổ, hoặc hóa trang thành tê giác hoặc voi, đủ thứ kỳ lạ, trên xe hoa có rất nhiều mỹ nhân trong trang phục lộng lẫy biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Sau đó, có những chú voi trong những bộ trang phục sặc sỡ khoan thai đến muộn, những điệu múa sư tử vui nhộn, những nghệ sĩ biểu diễn mặc những bộ váy áo lộng lẫy, những nam tử mặc nữ trang biểu diễn ca múa và nhiều người biểu diễn tạp kĩ với trang phục giống nhau xếp hàng đi đến.
Tới dưới lầu Cần Chính, những người này mới bắt đầu biểu diễn, vì cách quá xa nên Mẫu Đơn không nhìn rõ lắm, mắt mở to đến cay xè cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại khái họ đang làm gì, thật tiếc là không có kính viễn vọng. Nàng nhìn mọi người xung quanh, rõ ràng cũng không thấy rõ nhưng mỗi người đều vươn dài cổ, không chớp mắt mà nhìn vô cùng chuyên chú.
Mẫu Đơn thở dài, các vị quan lớn hay quý nhân đã sớm chiếm những vị trí tốt nhất, còn lại chỉ có chỗ này của các nàng đã được coi như vị trí tương đối tốt rồi. Không biết những người ở nơi xa hơn thì nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ mỗi người đều có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ hay sao?
Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông, hàng ngàn người đang đổ xô về phía lầu Cần Chính. Mẫu Đơn kiễng chân lên nhìn thì thấy có gì đó màu vàng rực rỡ giao hòa cùng ánh nắng, rải từ trên lầu Cần Chính xuống, mọi người tranh nhau mà đoạt lấy. Mà hai người Hà Đại Lang, Hà Tứ Lang vốn dĩ đứng bên cạnh Mẫu Đơn đã sớm không thấy đâu.
“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Đó là cái gì?” Mẫu Đơn gấp gáp đến nỗi giậm chân. Mấy người Tiết thị cùng Bạch thị cũng đang mải duỗi dài cổ lên xem, không có ai rảnh lo trả lời nàng.
Lý Hạnh mặc một chiếc áo dài cổ tròn tay hẹp màu quả thông, lặng lẽ chen vào, mỉm cười nhìn Mẫu Đơn: “Đây là bởi vì Thánh Thượng vui vẻ nên mới vứt tiền xuống để ban thưởng cho dân chúng.”
“Biểu ca cũng tới rồi?” Mẫu Đơn lục lại trong trí nhớ, tò mò nói: “Là Kim thông bảo sao?” Kim thông bảo này không lưu hành trên thị trường mà chủ yếu chỉ có giá trị trưng bày. Chúng được trong cung ban thưởng, trong nhà quan lại dù nhiều hay ít cũng sẽ có, Lưu gia cũng có, chẳng qua Hà Mẫu Đơn chưa có cơ hội nhìn thấy.
“Là kim thông bảo.” Lý Hạnh hơi mỉm cười rồi ra hiệu cho Mẫu Đơn mở lòng bàn tay ra, Mẫu Đơn nghe lời duỗi tay. Lý Hạnh nhẹ buông tay, hai chiếc kim thông bảo nóng hổi rơi xuống tay nàng.
Mẫu Đơn nhìn một đám người còn đang tranh giành lộn xộn thì giật mình chỉ vào hắn: “Sao huynh đã có rồi vậy?” Hắn ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn không giống như vừa mới đoạt tiền với mọi người. Nhìn kỹ lại, thì khăn vấn mà hắn mang trên đầu không còn chân.
Mẫu Đơn chỉ vào hắn nói: “Tại sao của huynh không có chân?”
Lý Hạnh dùng tay trái chạm vào sau đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Mọi người đều dùng chân để đi còn huynh không có chân nên đành phải bay.”
Mẫu Đơn bảo hắn quay đầu lại, có vẻ đã bị cắt đứt, đúng là không giống người thường. Mẫu Đơn không nhịn được bật cười, dưới ánh nắng, đôi má nàng ửng hồng, lớp lông tơ tinh tế trên khuôn mặt trẻ trung ánh lên vầng sáng màu vàng, áo ngắn tay bó màu trắng ngà cùng với váy dài màu phỉ thúy, chiếc đai lưng với hoa văn được thêu bằng chỉ đỏ quấn chặt lấy vòng eo thon gọn dùng một tay có thể ôm hết khiến nàng trông vừa mảnh khảnh, duyên dáng lại vừa hoạt bát, đáng yêu. Trong lòng Lý Hạnh dâng lên một cảm xúc khó tả, va chạm một cách mãnh liệt vào trái tim hắn. Hắn nắm chặt nắm tay, khó khăn mới dời ánh mắt khỏi người Mẫu Đơn, mỉm cười nhìn về phương xa.
Mẫu Đơn tỉ mỉ ngắm nhìn kim thông bảo một lúc rồi lại đưa cho Hà Chí Trung, Tiết thị, Vũ Hà xem xét rồi nàng đưa lại cho Lý Hạnh nhưng Lý Hạnh không cầm, chỉ nhẹ giọng nói: “Cho muội chơi.”
Mẫu Đơn nhìn Hà Chí Trung, mặt lộ vẻ do dự, Lý Hạnh hơi không kiên nhẫn nhíu mày: “Chẳng qua chỉ là hai đồng tiền mà thôi, các ca ca của muội chạy nhanh như vậy còn chen chúc trong đám người, chẳng phải vì muốn cướp hai đồng cho mọi người chơi sao? Bây giờ muội không lấy thì chẳng lẽ để đợi lát nữa tranh với mọi người à? Hay là muội ghét bỏ vì đây không phải là tiền mà chính tay Thánh Thượng rải xuống?”
Hà Chí Trung đột nhiên nói: “Đan Nương, nếu con thích thì cứ cầm đi.” Cha đã nói vậy hơn nữa đúng là nàng cũng rất thích nên Mẫu Đơn, mỉm cười nhìn Lý Hạnh, nói khẽ: “Cảm ơn huynh.” Nàng cẩn thận mở túi tiền hoa khai phú quý bên hông ra cho vào.
Một lúc sau, trên lầu dừng rải tiền, đám đông giải tán, màn biểu diễn vẫn tiếp tục, Hà Đại Lang, Hà Ngũ Lang chen lấn đến mức người đầy bụi bẩn, mồ hôi đầm đìa. Hai người nắm chặt tay nhau, vừa nói vừa cười sóng vai trở về, kiêu ngạo duỗi tay cho mọi người xem, hai người dựa vào thân thể cường tráng, đoạt được tổng cộng sáu bảy kim thông bảo, so với những người khác thì đây là một sự thu hoạch lớn.
Khoảng chừng một canh giờ sau, những chiếc xe hoa của cuộc diễu hành trước đó đã theo đường phố đi về phía cổng Kim Quang, khắp nơi họ đi qua đều có tiếng reo hò. Lý Hạnh nói với Mẫu Đơn: “Bây giờ không thấy rõ cũng không quan trọng, ở bên kia có xây dựng đài cao, sau khi ngự thưởng ở chỗ này, họ sẽ đến những chỗ đó biểu diễn. Có múa kiếm, tỳ bà, ngựa múa, nhảy kiếm, nhảy tròn, xiếc cừu, xiếc khỉ, xiếc dây, xiếc gậy, đấu bò, đấu vật, chọi gà, nuốt kiếm khạc lửa, trồng dưa trên đất nung, biến ra tiền từ hư vô, sẽ tiếp tục đến sáng mai. Đợi chút nữa, muội có thể đi xem.”
Mẫu Đơn cảm thấy rất hứng thú khi nghe những lời này, hoá ra có nhiều hoạt động giải trí như vậy, sau đó còn có ảo thuật nữa? Lý Hạnh dừng một chút, rồi nói: “Đêm nay còn có chuyện thú vị hơn, muội có thể đeo mặt nạ, cầm đèn lồng giống như trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Huynh đã chuẩn bị nam trang và mặt nạ, nếu đợi một lúc nữa muội có tin tốt thì chúng ta cùng đi nhé?”
Tết Nguyên Tiêu vào ngày rằm tháng giêng, các cuộc tụ họp dân gian với quy mô long trọng sẽ được tổ chức ở nhiều nơi, các phường chợ hủy bỏ lệnh cấm ban đêm. Mọi người cầm đèn lồng, không câu nệ nghề nghiệp, nam nữ, lớn nhỏ, hòa vào nhau ca hát nhảy múa, vui cười suốt đêm, trong mắt Mẫu Đơn không khác gì một lễ hội hóa trang. Trước kia bởi vì nguyên nhân sức khoẻ mà Hà Mẫu Đơn chưa từng tham gia một ngày hội điên cuồng như vậy, nhưng bây giờ nàng có thể tham gia. Mẫu Đơn hưng phấn quay đầu lại hỏi mấy người Đại Lang, Tứ Lang, Tiết thị: “Các ca tẩu có muốn đi không?”
Đại Lang cười nói: “Có chuyện gì to tát đâu chứ? Nếu muội muốn đi thì chúng ta sẽ đi cùng muội.”
Đột nhiên có một tiếng ồn ào trước lầu Cần Chính và sau đó là một khoảng yên lặng. Chẳng bao lâu, chuyện xảy ra bên kia đã truyền đến bên này, thì ra là phủ Ngụy vương hiến lên một nghệ sĩ Thiên Trúc biểu diễn tiết mục xuyên bụng, cắt mũi, nghệ sĩ mới vừa cầm đao định xuyên vào người mình thì đã bị hoàng đế lập tức ngăn lại vì ngài cho rằng quá tàn nhẫn, hơn nữa còn hạ chỉ nói nghệ nhân Thiên Trúc này mê hoặc dân chúng, giở trò lừa bịp nên bị đuổi trở về, không được phép ở lại kinh thành.
Mẫu Đơn nhớ mang máng, Ngụy vương này chính là cha của Thanh Hoa quận chúa đồng thời cũng là thân huynh đệ của đương kim hoàng đế. Hiến tiết mục lại gặp phải chuyện này chỉ sợ là vô cùng đen đủi nhỉ? Nàng ngước mắt lên hỏi Lý Hạnh, thấy Lý Hạnh mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: “Hôm nay nghệ nhân Thiên Trúc là người Thanh Hoa quận chúa đề cử cho Ngụy vương.”
Thanh Hoa quận chúa sắp bị cha ả dạy dỗ, Mẫu Đơn cười vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhạc du dương quen thuộc, nàng vừa nhìn lên thì thấy, một đôi trẻ con mặc cẩm y sặc sỡ nắm hai chú tuấn mã một đen một trắng được trang trí bằng những chuỗi ngọc rực rỡ tới trên quảng trường lầu Cần Chính, là hai chú ngựa của Lý Hạnh. Lúc này đã tới tiết mục hiến nghệ của phủ Ninh Vương.
Mẫu Đơn cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lý Hạnh, nói khẽ: “Cảm ơn huynh, biểu ca.”
Lý Hạnh nhướng mày, mím môi cười: “Khách sáo gì chứ? Vốn dĩ huynh cũng muốn hiến cho Ninh Vương.”
Trong lòng Mẫu Đơn có thiên ngôn vạn ngữ để bày tỏ lòng biết ơn của mình nhưng cuối cùng nàng cảm thấy có nói gì cũng vô dụng nên nàng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn về phía xa. Lý Hạnh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên thấp giọng nói: “Sao hôm nay lại thay đổi mùi hương? Không thích y hương mùi mẫu đơn kia sao?”
Tim Mẫu Đơn đập lỡ nhịp, nắm chặt cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ, hỏi ngược lại: “Muội dùng mùi hoa oải hương này không dễ ngửi sao?”
Lý Hạnh mím môi, nói như mất tiếng: “Dễ ngửi.” Ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ bấm giây của màn trình diễn ngựa múa sắp sửa kết thúc, vội nói: “Huynh phải đi qua, sau khi xong, huynh sẽ đến tìm mọi người.” Hắn nói xong rồi vội vàng chào hỏi Hà Chí Trung, bước đi nhanh.
Không lâu sau, có tin từ lầu Cần Chính truyền đến, ngựa múa của phủ Ninh vương là tiết mục có con vật biểu diễn đầu tiên của ngày hôm nay. Không ngờ tới cuối cùng, con ngựa kia lại ngậm một chiếc cốc vàng cực to, quỳ xuống dâng rượu cho hoàng đế và hoàng hậu. Rượu kia đương nhiên hoàng đế và hoàng hậu sẽ không uống, nhưng nó thật sự hiếm lạ, đặc biệt là so với tiết mục đâm bụng cắt mũi thì quả là hai loại cảm giác. Vì thế được trọng thưởng.
Mẫu Đơn nhìn khắp nơi một lúc, đến giữa giờ Thân, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng nghĩ đến buổi tối còn phải đi gặp quý nhân nên cần phải chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Nàng thương lượng với Tiết thị cùng với vài người nữa đi đến cửa hàng hương liệu, nghỉ ngơi ở chỗ thường ngày Hà Tứ Lang nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh lại thì sẽ đi cửa hàng dùng cơm chiều, sau đó trang điểm ăn mặc, đợi đến thời gian sẽ đi đến chỗ ước hẹn với Bạch phu nhân.
Trời gần tối, đèn đuốc trên lầu Cần Chính đã được thắp sáng rực rỡ, các khán đài dựng bên đường và các lều quan sát do quan lại dựng lên đều được giăng đèn kết hoa, trên cây treo từng chuỗi đèn lồng, chiếu đoạn đường rộng lớn từ cổng Xuân Minh đến cổng Kim Quang sáng như ban ngày.
Còn kém một khắc là đến giờ Tuất, Nghiền Ngọc mặc một chiếc áo dài cổ tròn tay hẹp màu nâu, quần Ba Tư bó sát màu trắng sọc đen, đi một đôi giày màu xanh nhạt chạy tới, nhìn thấy Mẫu Đơn và mấy người Tiết thị đã sớm chờ ở nơi đó thì không khỏi mỉm cười vừa lòng. Nàng ta tiến lên hành lễ với Mẫu Đơn rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng đến một bên nói nhỏ: “Ngài rất may mắn, hôm nay vị quý nhân kia có tới, ngài ấy còn nói muốn cùng đi du ngoạn với phu nhân nhà chúng em, Thanh Hoa quận chúa cũng có mặt. Lát nữa, ngài cứ giả bộ như không biết cái gì, chỉ cần lộ mặt là được, chờ khi nào có người gọi ngài thì ngài đi qua, tất nhiên quận chúa sẽ làm khó dễ, đến lúc đó ngài……”
Mẫu Đơn nghe vậy thì liên tục gật đầu, giữ chặt Nghiền Ngọc hỏi: “Tỷ tỷ có thể cho ta biết thân phận của vị quý nhân kia là gì không? Để cho ta tránh khỏi bị va chạm.”
Nghiền Ngọc cười nói: “Là trưởng công chúa Khang Thành, hoàng tỷ của đương kim Thánh Thượng, đó là một vị thiện nhân có tiếng, rất được kính trọng. Chỉ cần ngài ấy đồng ý giúp ngài thì sẽ không có chuyện gì.”
Mẫu Đơn nghiêm túc ghi nhớ, gọi Tiết thị và Phong Đại Nương, Lâm ma ma, Vũ Hà đi cách Nghiền Ngọc bảy tám bước chân, một trước một sau đi về phía lầu Cần Chính. Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang mang theo vài người thật cẩn thận đi theo xa xa ở phía sau, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ chỉ cần nháy mắt đã không thấy Mẫu Đơn đâu.