Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Sau khi Mẫu Đơn bước nhanh đi một đoạn, vốn dĩ nàng định trốn về viện của mình, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, lại đi đến yến hội. Đám người Lý Hạnh đã nhìn thấy trò hề của Lưu Sướng và Thanh Hoa quận chúa, hai người này không dám làm gì bọn họ, chỉ sợ sẽ đến tìm nàng gây rắc rỗi. Muốn làm to chuyện thì phải càng làm to chút, ai sợ ai chứ!
Lúc này có người đang tiếp tục làm thơ, cũng có ngồi trên bàn tiệc uống rượu nói chuyện, xem nhạc công đàn tấu ca múa, cũng có người muốn đánh cờ vây, càng có đang chơi bài đánh cuộc, không câu nệ nam nữ, mỗi người đều tự mình tìm niềm vui.
Mẫu Đơn mới vừa đến nơi đã thấy một tỳ nữ trẻ tuổi dáng vẻ đoan trang, mặc áo ngắn màu xanh nhạt, đi đôi giày màu xanh lục hành lễ với nàng, đó là Bạch phu nhân sắp xếp đến gặp nàng.
Mẫu Đơn đi theo tỳ nữ đến ngôi đình bằng cỏ sau bụi hoa đinh hương, chỉ thấy Bạch phu nhân cùng một thiếu nữ với vẻ mặt kiêu căng, mũi quỳnh, miệng nhỏ, mặt hình trứng ngỗng, mắt tròn mi dài, mặc một chiếc váy lụa màu hồng thêu hải đường tám cánh, khoác một dải lụa mỏng màu vàng, đầu đeo trâm vàng, búi tóc cao cao đang ngồi trong đình, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Bạch phu nhân thấy Mẫu Đơn đi vào, cười đứng dậy nói: “Vừa mới quay người lại đã không thấy cô đâu, ta còn tưởng cô đã không từ mà biệt chứ.”
Mẫu Đơn tránh nặng tìm nhẹ nói: “Vừa mới ta có chút việc, không thể không đi xử lý, không dám quấy rầy nhã hứng của phu nhân nên cũng không thông báo, là thiếp thân thất lễ rồi.”
Bạch phu nhân kéo Mẫu Đơn ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Ta nói đùa với cô thôi, cô là chủ nhà, rất nhiều việc vặt, sao có thể như chúng ta rảnh rỗi chỉ ăn chơi chứ?”
Hai người nhìn nhau cười, Bạch phu nhân giới thiệu nàng kia cho Mẫu Đơn nhận thức: “Đây là Thất nương Ngô thị Thanh Hà, tên thân mật là Tích Liên, chúng ta ngày thường đều gọi nàng A Liên.”
Ngô Tích Liên chỉ hơi nâng người, cười nhạt nhìn Mẫu Đơn, cũng không nói nhiều.
Mẫu Đơn thấy Bạch phu nhân không giới thiệu thân phận của nàng với Ngô Tích Liên thì biết nàng biết mình là ai, đối với thái độ khinh khỉnh này của nàng ta, Mẫu Đơn cũng không để ở trong lòng. Ngô thị Thanh Hà, là thế gia đại tộc nổi danh nhất ở triều đại này, ngay cả hoàng thất cũng thích kết thân cùng bọn họ, lâu dần, bọn họ đều hình thành thái độ không coi ai ra gì. Ngay cả Thanh Hoa quận chúa ở trong mắt các nàng, cũng không cao quý bao nhiêu.
Bạch phu nhân cười nói: “Tháng năm Tết Đoan Ngọ, là sinh thần của Hoàng Hậu, từ Cần Chính lâu ở Hưng Khánh cung đến cổng đông Xuân Minh của cổng Kim Quang, đến cổng Tây Kim Quang làm sân khấu, có hàng trăm nơi hiến nghệ, đến lúc đó các cô có đi không?”
Ngô Tích Liên cười nói: “Trước đó vài ngày gia phụ còn nói muốn đi dựng một cái lều, đến lúc đó chắc chắn sẽ đi.”
Mẫu Đơn ngay cả Lưu gia có đi hay không có dựng lều hay không cũng không biết, càng đừng nói không biết nàng có thể ra cửa không, liền nói: “Ta cũng không biết nữa.”
Bạch phu nhân nói: “Không sao, nếu cô muốn đi, đến lúc đó ta sẽ phái xe tới đón cô.”
Ngô Tích Liên liếc mắt nhìn Mẫu Đơn, nói: “Nói một câu không khách khí, làm khó cô có thể sống cuộc sống như vậy! Nếu là ta, đã sớm hưu phu rồi.”
Mẫu Đơn cười nhạt: “Nếu ta là A Liên, thì sao lại bị đối xử như vậy?”
Ngô Tích Liên cứng lại, chua ngoa nói: “Kể cả ta là cô, ta cũng sẽ không sống nghẹn khuất như vậy, tồn tại như vậy còn không bằng ch.ết đi còn hơn!”
Bạch phu nhân không vui nói: “A Liên, ta đã từng nói với muội, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thì tính cách cũng khác nhau, cách xử lý vấn đề cũng không giống nhau. Tỷ tỷ của muội có sống vui vẻ không? Ngay cả bản thân ta cũng sống vui vẻ không?”
Ngô Tích Liên phất tay áo đứng dậy: “A Hinh, tỷ là bằng hữu tốt của tỷ tỷ muội, nàng gặp chuyện bất hạnh, chẳng những tỷ không đồng tình với nàng, ngược lại còn đem sự thống khổ của nàng ra để nói, thật sự làm muội tức giận!”
Bạch phu nhân nói: “Ta có ý tốt giới thiệu bạn bè cho muội nhận thức, muội lại khó xử nàng trước mặt mọi người, không phải cũng khó xử ta sao? Ta vốn nghĩ muội khác với người khác, là một cô nương hiểu rộng biết nhiều, lại biết chuyện của ta và tỷ tỷ muội, muội sẽ không nông cạn như người khác. Ai ngờ là ta nhìn sai người!”
“Muội mà nông cạn ư?” Ngô Tích Liên tức giận đến nỗi thở phì phò, vành mắt đỏ lên: “A Hinh, tỷ mới quen biết nàng mà đã vì nàng mà bắt nạt muội sao?”
Bạch phu nhân nói: “Ta không bắt nạt ai, cũng không che chở ai, việc nào ra việc đó mà thôi! Trong đó rất nhiều chuyện, khi nào muội gả cho người khác sẽ biết.”
Ngô Tích Liên bĩu môi nói: “Muội sẽ không gả cho loại người đó!”
Mẫu Đơn đứng dậy hướng hai người thi lễ: “Vì ta mà làm hai người tức giận, thật sự là do ta không phải. Ta còn có chuyện, xin phép cáo lui trước.” Đó là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cần gì phải làm Bạch phu nhân vì nàng mà đắc tội bạn thân của nàng ấy chứ?
Bạch phu nhân muốn giữ Mẫu Đơn lại, nhưng thấy sắc mặt Mẫu Đơn bình tĩnh, trong mắt không có vui cũng không có buồn, bình lặng tự nhiên, nàng nghĩ thầm nếu cố gắng giữ nàng lại, nàng cũng chỉ biết ngột ngạt, không thoải mái nên đứng dậy đưa Mẫu Đơn đến cửa đình, nhẹ nhàng cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Mẫu Đơn gật đầu, mới được vài bước thì thấy hai người Phan Dung và Lý Hạnh vội vàng bước tới thì bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng tránh đi.
Phan Dung lớn tiếng nói: “Đệ muội, muội đừng chạy, nghe ta nói hai câu, chuyện này không có gì……” Âm thanh của hắn vô cùng lớn, làm mọi người xung quanh đều chú ý đến.
Mẫu Đơn thấy thế, chạy trốn càng nhanh.
Lý Hạnh trầm mặt kéo tay Phan Dung: “Huynh tới để hỗ trợ hay phá rối đấy? Huynh cố ý đúng không? Nếu huynh còn quấy rối thì lời chúng ta nói lúc trước sẽ trở thành phế thải.”
Phan Dung chớp mắt: “Huynh đừng tưởng thất hứa! Vốn dĩ là không có chuyện gì to tát. Nếu nàng còn mãi không thích ứng thì không phải cả đời sẽ sầu khổ sao?” Tuy hắn nói như vậy nhưng vẫn gọi Bạch phu nhân ra.
Bạch phu nhân nghe hắn nói dăm ba câu, ngạc nhiên nói: “Ta mới vừa thấy nàng nhưng nàng có vẻ cũng không sầu khổ gì.”
Phan Dung nói: “Hỏng rồi, hỏng rồi! Không gì đáng buồn bằng tâm đã ch·ết, chẳng những nàng trở về đây, còn có thể nói nói cười cười với nàng, nhất định là quyết tâm muốn ch·ết! Nàng nhanh lên, nói với nàng để nàng đừng nghĩ quẩn!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Hạnh phỉ nhổ, Bạch phu nhân nhàn nhạt nhìn hắn cũng không nói nhiều với hắn, cũng không chào hỏi Ngô Tích Liên đang ở trong đình mà đi tìm Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn né tránh đám người Phan Dung, gặp được đối diện Ngọc Nhi đang đánh bài cùng một nữ tử trẻ tuổi, Ngọc Nhi đã thua rất nhiều nên cố gắng mời Mẫu Đơn ngồi xuống chơi cùng. Mẫu Đơn cười nói: “Ta không biết chơi.”
Ngọc Nhi cười nói: “Rất đơn giản, thiếu phu nhân chỉ cần chơi một lần là biết.” Nói xong thì dạy Mẫu Đơn: “Ném năm cái màu đen là Lư, màu 16……” Còn chưa nói xong, chợt nghe có người ở bên nói: “Nhị trĩ tam hắc vì trĩ, màu 14; nhị nghé tam bạch vì nghé, màu 1o; năm cái toàn bạch vì bạch, màu 8; này bốn loại màu xưng quý màu.”(cái này chịu luôn?)
Người nói thế nhưng lại là Lưu Sướng.
Ngọc Nhi sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy hành lễ, Lưu Sướng tự nhiên ngồi xuống bên người Mẫu Đơn, Mẫu Đơn ngửi được mùi hương trên người hắn truyền đến lại nghĩ đến tình hình lúc đó thì cảm thấy buồn nôn. Không phải nàng có cảm xúc gì với hắn mà là nghĩ đến mình ngồi cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng thì thật sự thấy ghê tởm.
Lưu Sướng thấy Mẫu Đơn không nói, chỉ rũ mắt nhìn bàn cờ, thì tự hạ mình nói: “Ta dạy cho ngươi chơi.” Giọng nói là chắc chắn mà không phải dò hỏi.
Vô cùng quỷ dị. Mẫu Đơn ngước mắt, nghi ngờ nhìn hắn một cái, tra nam muốn làm gì? Muốn nàng đừng lộ ra? Hay đừng khóc nháo? Nàng có chút nào ra vẻ muốn khóc nháo sao? Hắn còn không bằng đi tìm tên hồ bằng cẩu hữu Phan Dung kia nói còn hơn. Tại sao hắn không tìm nàng tính số? Thanh Hoa quận chúa đâu?
Khi Bạch phu nhân đi tới thì nhìn thấy hai người Lưu Sướng và Mẫu Đơn đang đối mặt ngồi trước bàn gieo xúc xắc, khuôn mặt Lưu Sướng âm trầm, ném năm con xúc xắc ra, Mẫu Đơn thì giống như cái cọc gỗ, ngồi bất động tại đó, trên mặt không có biểu cảm cũng không biết đang nghĩ gì. Bạch phu nhân suy nghĩ rồi tiến lên chào hỏi Lưu Sướng, nhìn về phía Mẫu Đơn: “Đệ muội, ta có việc tìm cô.”
Mẫu Đơn “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy nói: “Ngọc Nhi ngươi chơi cùng công tử gia đi.”
Ngọc Nhi đã sớm cảm thấy tình hình có chút không thích hợp, cũng không dám nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ cười gượng rồi đứng ở bên người Lưu Sướng hầu hạ, cũng không dám nói nhiều. Lưu Sướng thấy Mầu Đơn và Bạch thị càng đi càng xa thì ném xúc xắc trong tay xuống, đứng dậy gia nhập một đám nam nhân đang đánh cuộc đến khí thế ngất trời, chỉ một lúc sau đã đánh cuộc đến mặt mày hớn hở, cao giọng hô Lư.
Bạch phu nhân kéo Mẫu Đơn đến chỗ yên lặng, ra lệnh cho tỳ nữ lui hết, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Bây giờ cô tưởng làm gì?”
Mẫu Đơn biết nàng ấy đã biết chuyện vừa rồi nên cười nhẹ: “Không có suy nghĩ gì.”
Bạch phu nhân nghiêm khắc nói: “Là không có cách nào nên dứt khoát không thèm nghĩ? Hay là đã tuyệt vọng nên không muốn nghĩ gì? Ta nói với cô, chuyện này không có gì to tát!” Nàng cầm lấy tay Mẫu Đơn, bóp chặt đến nỗi làm đau tay nàng: “Vì loại người này mà đi tìm ch·ết, không đáng! Bọn họ càng đối xử với cô như vậy thì cô càng phải sống tốt!”
Thì ra là sợ nàng tìm đến cái ch.ế.t, Mẫu Đơn cười nói: “Ta sẽ không nghĩ quẩn đâu. Lí do không có suy nghĩ gì bởi vì ta không thèm để ý thôi. Giống như ta đang thoải mái phơi nắng, có người nói với ta, nơi khác đang mưa, vậy thì có liên quan gì đến ta đâu chứ?”
Bạch phu nhân im lặng một lát, dường như đã tin tưởng nàng: “Nếu cô nghĩ được như vậy thì tốt. Cô vẫn phải cẩn thận một chút, kế này của nàng ta không thành sẽ lại nghĩ kế khác, thể diện là việc nhỏ, tính mạng mới quan trọng.”
Mẫu Đơn rùng mình, vội hành lễ tạ ơn.
Lại chợt nghe thấy nơi xa có tiếng ồn ào, mọi người giống như thủy triều hùa nhau qua xem. Bạch phu nhân vẫy tay gọi thị nữ đi giày xanh lại đây: “Đi xem có chuyện gì?”
Một lát sau, thị nữ kia quay lại, nhìn Mẫu Đơn rồi nói: “Là Lưu phụng nghị lang cùng Lý công tử tranh chấp việc nhỏ dẫn tới đánh nhau.”
Trong lòng Bạch phu nhân và Mẫu Đơn biết rõ ràng, tất nhiên là vì chuyện vừa rồi, giấy không bọc được lửa, không bao lâu chuyện gièm pha này sẽ thông qua mọi người đang ngồi ở đây truyền khắp kinh thành. Bạch phu nhân nhíu mày: “Cô đừng giúp ai cả, hay là cô đi về trước đi.”