Quo Vadis

Chương 12



Song khi họ xuống kiệu trước nhà Petronius, viên gián quan chính sảnh báo cho họ biết rằng chưa có ai trong số nô lệ được phái đến các cổng thành trở về. Người này đã ra lệnh mang thêm thức ăn cho bọn nô lệ ấy cùng một mệnh lệnh mới bắt chúng phải theo dõi thật cẩn thận tất cả những người ra khỏi thành phố, nếu không sẽ bị đánh đòn.

Anh thấy không – Petronius bảo – không còn nghi ngờ gì nữa, cho tới lúc này họ vẫn ở lại trong thành phố và ta nhất định sẽ tìm ra họ. Tuy vậy anh hãy ra lệnh cho cả người bên anh cũng túc trực ở các cửa thành, nhất là những tên mà anh đã phải đi đón Ligia, vì bọn này dễ nhận ra họ hơn.

Cháu đã ra lệnh đày chúng về các ngục khổ hình ở thôn quê – Vinixius nói – nhưng thôi được, cháu sẽ bãi lệnh này để bọn chúng tới các cổng thành đã.

Nói thế, chàng viết vài chữ lên chiếc bảng con phủ sáp ong rồi đưa cho Petronius, ông ra lệnh gửi ngay nó tới nhà Vinixius.

Sau đó họ cùng bước vào hàng hiên trong, ngồi xuống những chiếc ghế dài bằng cẩm thạch và bắt đầu trò chuyện.

Nàng Eunixe tóc vàng và nàng Irax đẩy những chiếc đôn nhỏ bằng đồng cho họ đặt chân rồi đặt thêm một chiếc bàn nhỏ sát vào những chiếc tràng kỷ và bắt đầu rót vào cốc cho họ thứ rượu nho đựng trong những chiếc bình hẹp cổ tuyệt xảo, những chiếc bình được mang về từ Volaterac và Xeryna.

– Trong đám người của anh có kẻ nào biết gã khổng lồ người Ligi ấy không? – Petronius hỏi.

– Ataxynux và Gulo biết y. Nhưng Ataxynux hôm qua đã gục ngã bên kiệu, còn lão Gulo thì cháu giết mất rồi.

– Tiếc thay cho lão – Petronius nói – Lão đã từng ẵm trên tay không những anh mà chính cậu nữa đấy.

– Cháu cũng muốn giải phóng cho lão rồi kia – Vinixius đáp – nhưng thôi ta hãy nói chuyện Ligia đi. Roma rộng như biển…

– Nhưng ngọc trai được người ta vớt lên chính từ biển chứ đâu… Chắc chắn không phải hôm nay hay ngày mai chúng ta tìm ra nàng nhưng thể nào cũng sẽ tìm ra. Bây giờ anh có thể kết tội cậu đã bày cho anh phương sách ấy, song phương sách nào chả tốt, nó chỉ trở thành không tốt khi nó xoay sang phía xấu mà thôi. Thì chính anh cũng nghe ông Aulux nói rằng ông ta định cùng cả gia đình chuyển về Xyxilia. Mà nếu thế thì dù sao cô nàng cũng phải xa cách anh kia mà.

– Thì cháu sẽ đi theo họ – Vinixius đáp – Ít nhất thì nàng cũng được an toàn, chứ giờ đây, nếu như đứa trẻ ấy chết đi, chính bản thân Poppea sẽ tin và sẽ thuyết phục Hoàng đế tin rằng đó là tội của Ligia.

– Có thể thật. Điều đó cũng khiến ta lo ngại. Nhưng cái con búp bê nhỏ ấy cũng có thể sẽ khỏe lại. Còn nếu nó có chết đi chăng nữa, thì khi ấy chúng ta sẽ tìm cách khác.

Nói đến đây Petronius ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

– Hình như Poppea theo tôn giáo của bọn Do Thái và tin vào ma quỷ. Hoàng đế thì mê tín. Nếu chúng ta phao tin rằng Ligia bị ma bắt thì cái tin ấy sẽ có người tin, nhất là khi Hoàng đế lẫn ông Aulux Plauxius đều không đánh tháo cho nàng, nàng biến mất một cách bí ẩn. Một mình tên Ligi kia thì không làm nổi chuyện đó. Hẳn phải có người trợ lực, nhưng làm sao trong vòng một ngày mà một thằng nô lệ lại có thể tụ tập được bằng ấy người?

– Trong cả La Mã, bọn nô lệ luôn luôn ủng hộ nhau.

– Rồi có lúc La Mã sẽ phải trả máu cho chuyện ấy. Phải, chúng ủng hộ nhau, nhưng không phải để chống lại những nô lệ khác, còn trong trường hợp này chúng thừa biết rằng đồng bọn của mình sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt. Nếu anh cho bọn nô lệ của anh biết ý nghĩ về ma quỷ, hẳn bọn chúng sẽ tán đồng ngay lập tức, chúng sẽ nói rằng chính mắt chúng trông thấy ma quỷ, vì như thế chúng rũ tội đối với anh… Hãy hỏi thử một tên nào đó xem hắn có thấy hay không lúc Ligia được mang lên không trung, còn thần Zeux thì hiện ra phù hộ, chắc chắn hắn sẽ thề ngay tức khắc rằng đúng như thế.

– Vinixius vốn cũng mê tín nên chàng bỗng nhìn Petronius với nỗi lo lắng đột ngột.

– Nếu tên Urxux không thể có đủ người ứng cứu, cũng không thể một mình cướp nàng mang đi, vậy thì ai sẽ bắt cóc nàng?

Song Petronius phá lên cười.

– Anh thấy chưa – ông nói – người ta sẽ tin vì chính anh cũng đã nữa tin nữa ngờ kia mà. Thế giới của chúng ta ngày nay là thế đấy, cái thế giới giễu cợt các vị thần linh. Người ta sẽ tin và sẽ không đi tìm kiếm nàng nữa, trong khi đó, chúng ta sẽ giấu nàng vào một nơi nào đó xa thành phố, trong một cái biệt thự nào của anh hoặc của cậu.

– Thế nhưng ai đã giúp nàng chứ?

– Những kẻ cùng tín ngưỡng với nàng – Petronius đáp.

– Kẻ nào? Nàng thờ vị thần nào? Lẽ ra cháu phải biết rõ hơn cậu mới phải.

– Gần như mỗi người phụ nữ ở Roma đều thờ những vị thần khác nhau. Có điều, hẳn là bà Pomponia đã giáo dục nàng thờ chính vị thần mà bà ta thờ phụng, còn đó là vị thần nào thì cậu không rõ. Điều chắc chắn là chưa có một ai trông thấy bà ta dâng hiến lễ vật cho các thần được thờ cúng trong các thần miếu của chúng ta. Thậm chí người ta còn lên án bà là tín đồ Thiên chúa, nhưng đó là chuyện vớ vẩn. Tòa án gia tộc cũng đã bác bỏ cho bà ta cái điều tố giác kia. Về bọn tín đồ Thiên chúa thì người ta bảo rằng, không những chúng chỉ thờ đầu cừu, mà chúng còn là kẻ thù của loài người và phạm những tộc ác vô luân thường đạo lý nhất. Vì vậy bà Pomponia không thể nào lại là tín đồ Thiên chúa được, vì phẩm hạnh của bà ai cũng biết, một nữ kẻ thù của nhân loại thì không thể đối xử với nô lệ như bà ta được.

– Không có gia đình nào đối xử với nô lệ như gia đình Aulux – Vinixius ngắt lời ông.

– Anh thấy đấy. Bà Pomponia có nói cho cậu về một vị thần nào đó, vị thần là duy nhất, toàn năng và nhân từ. Bà ta giấu tất cả các vị thần khác vào đâu là chuyện của bà ta, nhưng có điều chắc. Đấng Logox của bà ta không lấy gì làm toàn năng lắm, mà đúng hơn hẳn đó chỉ là một vị thần loàng xoàng thôi, nếu như ông ta chỉ có mỗi hai vị nữ tín đồ là bà Pomponia và Ligia, thêm nữa là thằng cha Urxux. Chắc hẳn đám tín đồ này phải nhiều hơn nữa và chính bọn chúng đã giúp đỡ Ligia.

– Thứ tín ngưỡng này dạy người ta phải tha thứ – Vinixius nói – Cháu gặp bà Pomponia ở chỗ Akte, bà ta bảo với cháu: “Cầu Chúa tha thứ cho anh về sự xúc phạm mà anh đã gây ra cho Ligia và chúng tôi!”

– Rõ ràng vị thần của hộ là một vị curator rất hảo tâm. Cầu mong sao ông ta tha thứ cho anh và để chứng tỏ rằng mình đã tha thứ, xin ông ta mang trả cô thiếu nữ về cho anh!

– Nếu thật thế, ngày mai cháu sẽ dâng ông ta thật nhiều sinh vật làm đồ hiến tế. Cháu không thiết ăn nóng, tắm rửa, ngủ nghê gì cả. Cháu sẽ khoác áo choàng lính và đi lang thang trong thành đây. Có thể trong bộ quần áo cải trang ấy cháu tìm thấy nàng cũng nên. Cháu ốm mất rồi.

Petronius nhìn chàng vẻ thương hại. Quả thực, mắt Vinixius thâm quầng, đôi đồng tử sáng rực vì sốt, bộ râu sáng nay không cạo kéo thành một dải sẫm trên cái cằm mạnh mẽ của chàng, tóc chàng rối tung và trông chàng như người ốm. Irax và Eunixe cũng nhìn chàng với vẻ đồng cảm, song hình như chàng không nhìn thấy họ, cả chàng cũng như ông Petronius không thèm để ý đến sự có mặt của hai nô tỳ, giống như họ không để ý đến lũ chó đang quẩn chung quanh vậy.

– Anh sốt mất rồi! Petronius bảo.

– Vâng

– Hãy nghe cậu nói… Cậu không rõ thầy thuốc sẽ ra đơn gì cho anh, nhưng cậu biết nếu như ở địa vị anh cậu sẽ làm gì. Nghĩa là, trước khi tìm thấy cô nàng kia, cậu sẽ đi tìm một cô nàng khác cái mà cậu bị thiếu đi cùng với cô nàng kia. Cậu đã được trông thấy những thân thể tuyệt vời trong biệt thự của anh. Đừng phản đối cậu làm gì… Cậu biết rõ ái tình là gì và hiểu rằng khi người ta khát khao một người đàn bà, thì người đàn bà khác không thể nào thay thế được. Nhưng bao giờ cũng có thể tìm được – dù chỉ là một giây phút giải trí – với một nô tỳ xinh đẹp.

– Cháu không muốn! – Vinixius đáp.

Song ông Petronius – người quả là mềm lòng đối với chàng trai và thật tình muốn làm dịu những chịu đựng của chàng – lại cố tìm cách khác để thực hiện được điều ấy.

– Có thể là những nô tỳ của anh đã không còn vẻ hấp dẫn mới mẻ nữa – giây sau ông nói – song (nói đến đây ông lần lượt nhìn Irax và Eunixe, rồi đặt tay lên thắt lưng cô gái Hi Lạp tóc vàng) anh hãy nhìn thử tiên nữ Kharyta này mà xem. Mấy hôm trước gã Fonteius Kapiton đòi đánh đổi nàng lấy ba tiểu đồng tuyệt đẹp xứ Klazomene, vì đến cả Xkopax chắc cũng không thể tạo nên được một thân thể xinh đẹp hơn nàng được. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cho tới nay cậu vẫn hờ hững đối với nàng, vì thậm chí chỉ cần nghĩ đến Khowryzotemix là cậu đã không chịu nổi rồi. Nhưng cậu tặng nàng cho anh đấy, anh hãy mang nàng đi.

Nghe thấy thế, mặt nàng Eunixe tóc vàng tái nhợt đi như vải trắng trong một giây, rồi nàng nhìn Vinixius bằng đôi mắt kinh hoàng dường như nín thở chờ câu trả lời của chàng.

Đột nhiên chàng bật dậy và vừa ghì ép hai tay vào thái dương vừa nói gấp gáp như người đang bị bệnh, không muốn nghe nói chuyện gì khác.

– Không!… Không!..Cô ấy mà làm gì! Những phụ nữ khác mà làm gì? Cảm ơn cậu, nhưng cháu không thích. Cháu đi tìm nàng trong thành phố đây! Cậu hãy bảo đưa cho cháu một áo choàng lính Gali có mũ trùm. Cháu đi sang bên kia sông Tyber. Giá như cháu gặp được dù chỉ là tên Urxux.

Rồi chàng vội vã bước ra. Thấy chàng quả thực không thể nào ngồi yên chỗ nên ông Petronius cũng không tìm cách giữ chàng lại. Tuy nhiên ông vẫn cho rằng lời từ chối của Vinixius chẳng qua chỉ là một sự vô tình tạm thời đối với bất kỳ người đàn bà nào không phải là Ligia, ông không muốn sự hảo tâm của mình bị phí hoài vô ích, nên ông quay sang bảo người nô tỳ:

– Eunixe, ngươi hãy tắm rửa, xức dầu và trang điểm lại, rồi đi sang nhà Vinixius.

Song nàng quỳ xuống trước mặt ông, vòng hai tay van xin ông đừng đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng không đến nhà chàng Vinixius, thà là ở đây làm đầy tớ mang củi vào lò sưởi còn hơn sang đó làm người đứng đầu đám đầy tớ. Nàng không muốn! Nàng không thể! Nàng xin ông hãy thương lấy nàng. Xin ông cứ việc đánh đập nàng hàng ngày cũng được, nhưng đừng đuổi nàng ra khỏi nhà này.

Và run rẩy như một chiếc lá, vừa sợ hãi vừa xúc cảm, nàng vươn hai tay về phía ông, còn ông nghe trách nhiệm cũng có thể sẽ rơi cả lên đầu ông vì chính do yêu cầu của ông, người ta mới đưa cô gái vào cung điện. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng, nếu được gặp gỡ Hoàng đế, ông sẽ biết cách giải thích cho Hoàng đế biết chuyện ấy là chuyện vớ vẩn, bênh cạnh đó, ông cũng tính cả đến sự nể nang mà Poppea dành cho ông, mặc dù ả đã cố gắng che giấu, nhưng không cố gắng đến mức khiến ông không nhận ra được. Lát sau, ông nhún vai với những điều lo lắng của mình và quyết định sang phòng ăn để ăn chút ít, sau đó ông sẽ ra lệnh cáng đến hoàng cung lần nữa, rồi tới cánh đồng chiến thần Marx và cuối cùng đến nhà Khowryzotemix.

Song trên đường vào phòng ăn, khi bước qua lối vào dẫn tới cái hành lanh dàng riêng cho gia nhân. Ông bỗng trông thấy hình dáng thanh mảnh của Eunixe đang đứng cạnh bức tường, giữa các nô tỳ khác, ông quên mất rằng mình không bảo Teirezias điều gì khác ngoài lệnh đánh Eunixe, nên ông lại nhíu mày đưa mắt tìm y.

Không trông thấy y trong đám gia nhân, ông quay sang hỏi Eunixe:

Ngươi đã bị đòn chưa?

Lần thứ hai nàng quỳ sụp xuống chân ông, ấp mép chiếc áo toga của ông lên môi một lúc rồi đáp:

– Vâng, thưa ông chủ! Con đã nhận đòn rồi! Vâng, thưa ông chủ…

Trong giọng nói của nàng dường như ngân vang niềm sung sướng và lòng biết ơn.

Rõ ràng nàng cho rằng trận đòn kia đã thay thế cho việc nàng rời khỏi nhà và giờ đây nàng đã có thể ở lại. Hiểu điều đó, Petronius bỗng ngạc nhiên vì sự bướng bỉnh đầy say mê của người nô tỳ, nhưng vốn là người hiểu rõ bản chất loài người, nên ông đoán ngay được chỉ có tình yêu mới có thể là lý do tạo ra sự bướng bỉnh nhường kia.

– Ngươi có người tình trong nhà này phải không? – Ông hỏi.

Nàng ngẩng đôi mắt xanh thẳm đẫm lệ lên nhìn ông và đáp khẽ đến nỗi người ta chỉ thoáng nghe thấy:

– Vâng thưa ông chủ.

Với đôi mắt ấy, với làn tóc vàng xõa về phía sau lưng, với nỗi sợ sệt và niềm hy vọng trên nét mặt, nàng thật xinh đẹp, nàng nhìn ông đầy khẩn cầu đến nỗi Petronius – vốn là nhà triết học, chính ông từng tuyên bố về sức mạnh của tình yêu và vốn là một nhà duy mỹ ông thờ phụng mọi cái đẹp – bỗng cảm thấy thương hại nàng.

– Kẻ nào trong bọn chúng là người tình của ngươi? – Ông hất đầu về phía đám gia nhân, hỏi nàng.

Song câu hỏi ấy không có lời đáp, Eunixe chỉ càng cúi rạp hơn vào sát bàn chân ông và giữ bất động như thế.

Petronius nhìn ngắm những người nô lệ, trong số đó không thiếu những người xinh đẹp và những chàng trai lực lưỡng trẻ trung, song ông chẳng đọc thấy gì từ bất kỳ bộ mặt nào, ngược lại, dường như tất cả đều thoáng một nét cười kỳ lạ nào đó, sau đó ông nhìn xuống Eunixe đang rạp cạnh chân mình rồi im lặng bỏ vào phòng ăn.

Sau khi ăn xong, ông ra lệnh cáng đến cung điện rồi đến nhà Khowryzotemix và ở lại đó cho tới khuya. Song ngay sau kho quay lại nhà, ông ra lệnh gọi Teirezias vào gặp.

– Eunixe đã bị đánh đòn chưa? – Ông hỏi y.

– Đã, thưa ông chủ. Song ông chủ không cho phép làm hỏng da cô ta.

– Thế ta không ra lệnh gì khác cho nó à?

– Không, thưa ông chủ – viên quản gian chính sảnh đáp lại, vẻ lo lắng.

– Thế thì được. Kẻ nào trong đám nô lệ là tình nhân của nó?

– Không ai cả, thưa ông chủ.

– Ngươi biết gì về Eunixe?

Teirezias bắt đầu nói với giọng không tự tin lắm:

– Eunixe không bao giờ rời phòng ngủ ban đêm, cô ta ngủ chung với bà già Akryziona và Ifida, thưa ông chủ, không bao giờ cô ta lưu lại trong phòng tắm sau khi ông chủ tắm xong… Các nô tỳ khác cười cô ta và gọi cô ta là nữ thần Điana.

– Thôi đủ rồi – Petronius bảo – Cháu ta, Vinixius, người mà sáng nay ta tặng Eunixe cho, không nhận cô ta, nên cô ta có thể ở lại trong nhà. Ngươi có thể đi được rồi.

– Con có được phép nói thêm gì nữa về Eunixe không, thưa ông chủ?

– Toàn bộ gia nhân, thưa ông chủ, đều nói về việc cô gái vừa bỏ trốn, cái cô mà lẽ ra đã được sống ở nhà ngài Vinixius cao quý. Sau khi ông chủ đi rồi. Eunixe đến gặp con và bảo con rằng, cô ta quen một người có thể tìm ra được nàng.

– A! – Petronius thốt lên – Người nào vậy?

– Con không biết, thưa ông chủ, nhưng con nghĩ rằng y sẽ thưa với ông chủ.

– Được rồi. Ngày mai bảo người ấy chờ ngài hộ dân quan tại nhà ta, còn ngươi, mai ngươi đến mời ngài nhân danh ta để buổi sáng ngài lại thăm ta nhé.

Viên quản gian chính sảnh cúi chào và lui ra.

Petronius tự nhiên cứ nghĩ tới Eunixe. Thoạt đầu ông ngỡ rằng hẳn là cô nô tỳ trẻ tuổi muốn Vinixius tìm thấy Ligia, để khỏi bị buộc phải thay thế nàng trong nhà chàng. Song sau đó ông chợt nghĩ rằng con người kia, kẻ mà Eunixe giới thiệu, chắc hẳn là nhân tình của cô. Và ý nghĩ ấy khiến ông chợt cảm thấy khó chịu. Thực ra, có một cách đơn giản để tìm ra sự thực, vì chỉ cần cho gọi Eunixe tới là đủ, nhưng lúc đó đã muộn. Petronius cảm thấy mệt mỏi và rất buồn ngủ sau cuộc viếng thăm kéo dài ở nhà Khowryzotemix. Song trong khi đi vào buồng ngủ ông nhớ ra rằng không hiểu tại sao hôm nay ông lại nhận thấy những nếp nhăn ở đuôi mắt Khowryzotemix. Ông nghĩ rằng, sắc đẹp của nàng được người ta đồn đại ở La Mã nhiều hơn là có thực và rằng cái anh chàng Fonteius Kapiton, người đã gạ ông đổi ba tên tiểu đồng từ Klazomene để lấy Eunixe thật quả đã muốn mua cô ta quá rẻ mạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.