Thời gian hai năm liệu có thay đổi nhiều hay không?
Người hâm mộ đón cô ở sân bay rất đông, tiếng hò hét cũng lớn, nụ cười dưới cặp kính râm của Kiều Ý càng trở nên quyến rũ hơn.
Thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều.
Khi Kiều Ý trở lại thành phố S, người quen đầu tiên cô nhìn thấy là Mễ Lam, Moira thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út của chị.
“Tiểu Kiều, đã lâu không gặp.”
Dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh, Kiều Ý và Mễ Lam vào trong xe, “Fans trong nước luôn nhiệt tình hơn so với fans nước ngoài, em có quen không?”
“Chị Lam, chị không biết là em sợ nhất không có fans sao?”
Kiều Ý tháo kính râm xuống để lộ cả khuôn mặt, Mễ Lam mỉm cười đưa tay nâng cằm cô, nửa đùa nửa thật nói: “Không tệ nha, ngày càng xinh đẹp.”
“Chị dù gì cũng là người có gia đình cũng không biết khiêm tốn chút?” Kiều Ý kéo tay trái đeo nhẫn kim cương của chị lên. “Chị Lam, chúc mừng kết hôn!”
An Bạch và Mễ Lam đăng ký kết hôn ở Hà Lan, lúc Kiều Ý nhìn thấy tin tức này cô mới tin thế giới cũng có kỳ tích.
Ngay cả Mễ Lam cũng đồng ý kết hôn thì có chuyện gì không thể nữa?
“Sao bỗng dưng lại muốn kết hôn? Em nhớ chị Lam là tộc độc thân mà?”
Mễ Lam đầy ẩn ý nói với Kiều Ý là lớn tuổi rồi muốn tìm người ổn định chung sống, chỉ đơn giản vậy thôi.
Lời này không giống như lời mà Mễ Lam sẽ nói ra, chị hỏi lại Kiều Ý: “Em thì sao…”
“Em có thể từ chối trả lời vấn đề này không? Bí mật.”
“Vậy chúng ta đổi câu hỏi về công việc nhé, James nói em từ chối tất cả lời mời hợp tác ở Mỹ, tại sao thế?” Sự nghiệp của Kiều Ý mới có khởi sắc, cô có thể tạo ra một thế giới riêng tại Mỹ nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt này lại từ bỏ.
“Có thể là vì… Em thích thành phố S hơn Los Angeles.”
Mễ Lam cười mà không nói.
***
“Kiều Nhược, mẹ con tới đón con nè.”
Thẩm Ngôn Khanh nắm tay Tiểu Nhược, “Tiểu Nhược, chào tạm biệt cô giáo đi.”
“Tạm biệt cô giáo ạ!”
Lúc đó đang trong giờ cao điểm và có một chút tắc đường, Tiểu Nhược Ngồi ở ghế phụ, cẩn thận mở một cây kẹo m út hài lòng nhét vào miệng, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.
“Hôm nay con có ngoan không, khóc nhè thì không được ăn kẹo đâu đấy!” Thẩm Ngôn Khanh xoa đầu bé, thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt một cái Tiểu Nhược đã đi học tiểu học rồi.
“Mẹ ơi mẹ…” Tiểu Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hưng phấn chỉ ngón tay út vào kính xe.
“Sao thế?”
“Mẹ Kiều Kiều kìa…”
Màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà hiển thị tấm áp phích của, rất đẹp. Trí nhớ của trẻ con đều tốt vậy sao, hai năm qua rồi vẫn còn nhớ nhung mẹ Kiều Kiều.
Hết đèn đỏ, sau lưng tiếng còi ầm ĩ mới để Thẩm Ngôn Khanh nhận ra cô ấy vừa thất thần.
Sau khi Kiều Ý trở về Trung Quốc, cô đảm nhận quay bộ phim điện ảnh đầu tiên là “Phù hoa”, bộ phim kể về cuộc đời của một người “bán hoa” từ khi còn trẻ đến khi về già.
Nhà sản xuất: Thẩm Ngôn Khanh.
Vừa về nước, Kiều Ý đi gặp dì Băng, Phụng Sa, Nhan Phàm, thậm chí còn tới thăm viện trưởng cô nhi viện, lúc này mới biết rằng Tiểu Nhược được nhận nuôi rồi…
Nhưng cô không đi gặp Thẩm Ngôn Khanh, buông hay là không buông? Nếu là hai năm trước Kiều Ý cảm thấy không có Thẩm Ngôn Khanh thì trời sẽ sập xuống, mà bây giờ… Kiều Ý cảm thấy bản thân nên buông xuống…
Lần đầu tiên Kiều Ý gặp Thẩm Ngôn Khanh sau khi về nước là trong một hội nghị có liên quan tới đoàn phim “Phù hoa”, cô vẫn là diễn viên, cô ấy vẫn là nhà sản xuất.
Kiều Ý cảm thấy gặp mặt Thẩm Ngôn Khanh còn không có lệ bằng người khác, thậm chí còn không có một câu “chào cô” chính thức, tất cả chỉ là công việc.
“Mọi người còn câu hỏi gì không?” Thẩm Ngôn Khanh sắp xếp tài liệu, “Nếu không thì tan họp được rồi.”
Tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài ngoại trừ Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh, hai người đều ngồi tại chỗ.
Sự thật là Thẩm Ngôn Khanh đang cúi đầu đọc tài liệu, còn Kiều Ý chỉ thất thần thôi, tới lúc cô hồi thần thì phòng họp không còn ai mới biết chỉ còn lại mình cô.
Khi anh đứng dậy, tay Kiều Ý vô tình lướt qua một ống đựng bút đặt ở mép bàn, hơn chục cây bút nằm rải rác trên sàn.
“Xin lỗi…” Kiều Ý nhẹ nhàng thở dài, ngồi xổm xuống nhặt từng cây bút lên.
Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy tiếng động, cô ấy phát hiện có một cây bút dưới chân liền cúi xuống nhặt cây bút cùng lúc với Kiều Ý, lúc này ánh mắt hai người mới chạm nhau.
Chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của bàn tay phải của cô ấy khiến Kiều Ý lại thất thần.
“Em về bao lâu rồi?” Thẩm Ngôn Khanh đưa bút cho cô, bây giờ hai người mới chính thức nói chuyện với nhau.
“Sắp một tuần rồi.” Kiều Ý cần bút đặt vào ống đựng bút, tim đập nhanh hơn khi cô tới gần Thẩm Ngôn Khanh, ánh mắt cô chỉ thản nhiên liếc nhìn, nhưng lại đánh giá Thẩm Ngôn Khanh từ trên xuống dưới, đặc biệt là ngón áp út tay phải của cô ấy.
“Em còn có việc gì sao?”
Lúc này Kiều Ý mới đặt ống bút trong tay xuống, cô cười đáp: “Vậy… Em đi trước.”
Khi Kiều Ý đi tới cửa, họ quay lưng vào nhau, Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu mỉm cười nhưng không đến một giây nụ cười lại biến mất, cô ấy xoay người gọi đối phương: “Kiều Ý…”
Kiều Ý mới nắm lấy chốt cửa lạnh băng liền nghe được Thẩm Ngôn Khanh gọi tên cô, lúc đó cô cảm nhận được có gì đó bị phá vỡ.
“Đã lâu không gặp, tối nay muốn mời em ăn cơm, em có thời gian không?”
“Ăn cơm sao? Là đã lâu không gặp… Được chứ…”
Kiều Ý như mất mát gì đó, cả Mễ Lam cũng kết hôn, ngón áp út của Thẩm Ngôn Khanh có nhẫn cũng là bình thường.
***
Hai năm, coi như em đợi được chị sao?
Kiều Ý nghĩ, cô nói thích Thẩm Ngôn Khanh mặc áo sơ mi, cô ấy lập tức đi thay chiếc áo cô thích.
Thẩm Ngôn Khanh nhìn nhẫn trên tay, cô ấy nhớ tới dáng vẻ thất thần của Kiều Ý không nhịn được lại bật cười.
“Mẹ ơi, mẹ chơi trò ghép hình với con được không?”
Thẩm Ngôn Khanh hôn lên mặt Tiểu Nhược, “Ngoan, buổi tối chơi với dì nhé, mẹ còn có việc.”
Tiểu Nhược chu môi, bé ngửi mùi trên người cô ấy nói: “Hôm nay mẹ thơm quá, mẹ muốn ra ngoài chơi hả? Sao mẹ không dẫn Tiểu Nhược chơi…”
Thẩm Ngôn Khanh nghĩ một lúc mới đáp, “Con có nhớ mẹ Kiều Kiều không?”
“Nhớ ạ! Mẹ Kiều Kiều đi đâu ạ?”
“Nếu Tiểu Nhược nghe lời, mẹ liền đưa mẹ Kiều Kiều về chơi cùng con được không?”
“Dạ!”
Lần thứ hai Kiều Ý gặp Thẩm Ngôn Khanh sau khi cô về nước là tại một nhà hàng Ý, địa điểm này thích hợp hẹn hò đơn đúng không? Nếu chỉ ôn chuyện thì bầu không khí này có xấu hổ quá không…
Khi Thẩm Ngôn Khanh mang một bó hoa hồng tới, bầu không khí đâu chỉ có một chút xấu hổ, Kiều Ý mở to mắt nói: “Đây… Là tặng em sao?”
“Trừ em ra còn có người khác hả?”
“À… Cảm ơn chị.”
Cô buồn bực nhưng vẫn bình tĩnh ăn cơm, đầu tiên là nói về chuyện công việc, sau đó tự nhiên chuyển sang chủ đề tình cảm, nhẫn kim cương trên ngón áp út của Thẩm Ngôn Khanh thật sự quá chói mắt, mấy lần lọt vào mắt Kiều Ý.
Kiều Ý không nhịn được hỏi: “Của bạn trai chị hả?”
Thẩm Ngôn Khanh ngẩng đầu nhìn cô rồi lắc đầu.
“Vậy là bạn gái hả?” Kiều Ý phải hỏi tới cùng.
Thẩm Ngôn Khanh gật đầu, “Ừm, bạn gái.”
“Chúc mừng nhé…” Kiều Ý cảm thấy muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói hai từ “chúc mừng”.
Chị ấy sẵn sàng đeo một chiếc nhẫn trên tay để thể hiện tình yêu của mình, bây giờ nhất định chị ấy rất hạnh phúc, Kiều Ý nghĩ, như vậy chẳng phải đã viên mãn rồi sao?
“Ngôn Khanh, chị có thể kể cho em nghe về cô ấy không?”
“Cô ấy không khác em lắm, có hơi ngốc nhưng không đẹp như em.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi Kiều Ý cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của cô ấy, phụ nữ yêu đương và phụ nữ độc thân khác nhau rất lớn.
“Nhìn chị như vậy em rất vui vẻ, Moira và Ann ở bên nhau sắp làm em hâm mộ chết rồi…”
“Còn em thì sao, em và Ôn Văn thế nào?” Thẩm Ngôn Khanh biết rõ còn cố hỏi.
Kiều Ý ngạc nhiên, “Bọn em… Bọn em không có gì mà, lúc dưỡng bệnh chị ấy quan một chủ trang trại nên đã ở bên nhau rồi, bây giờ chị ấy chuyên tâm làm bà nội trợ cũng coi như… Coi như chị ấy ném em đi!”
Mấy ngày trước Kiều Ý lại nghe nói Phụng Sa và Đậu Bích ở bên nhau, vậy là chỉ còn một mình cô độc thân.
“Không định tìm ai sao?”
Kiều Ý cười khổ: “Xem duyên phận thôi.”
Đúng là bạn cũ ôn chuyện, Kiều Ý hiểu rõ dù trước kia dù trước đó có khắng khít đến đâu, có gần gũi chăm sóc đến nhường nào cũng trở nên phai nhạt.
Kiều Ý có thể gọi trợ lý tới đón cô nhưng Thẩm Ngôn Khanh khăng khăng muốn đưa cô về, nếu đã vậy cô cũng không từ chối.
“Thích hoa hồng không?”
“Thích… Không sợ bạn gái chị ghen hả?” Kiều Ý muốn nói đùa nhưng thực tế nói ra vẫn ngượng.
“Em ấy sẽ hiểu.”
“Cảm ơn chị đã đưa em về nhà.” Kiều Ý cởi đai an toàn, cô chuẩn bị mở cửa xuống xe.
“Chờ chút, khóa trên váy em…” Thẩm Ngôn Khanh đột nhiên giữ chặt cánh tay Kiều Ý chỉ vào sau lưng cô. “Không kéo hết.”
Không kéo hết sao? Kiều Ý cũng không nhìn thấy nên chỉ đưa tay lên sờ, Thẩm Ngôn Khanh lại giữ tay cô, cô ấy vòng tay qua ôm cả người cô vào ngực, “Em đừng nhúc nhích, chị giúp em.”
Thơm quá, rất muốn ôm chị ấy. Người Kiều Ý căng cứng không dám động đậy chỉ là cảm giác thời gian trôi rất lâu cô mới hỏi: “Được chưa?”
Chỉ kéo hộ khóa mà thôi, cũng không cần phải làm tư thế như này…
“Đừng vội, chờ một chút.” Thẩm Ngôn Khanh ghé vào tai Kiều Ý, cả hai gần nhau hơn, cô ấy cố ý kéo khóa trên lưng Kiều Ý xuống hết rồi lại từ từ kéo lên trên, lại như trạng thái ban đầu. “Được rồi…”
Đây giống như đang tán tỉnh hơn, Kiều Ý mặt đỏ lựng, cô sợ lại tiếp tục thì bản thân sẽ không kiềm chế được vì thế duỗi tay đẩy Thẩm Ngôn Khanh. “Ngôn Khanh, chị dựa gần quá.”
“Em rất nóng à?”
Một hơi thở ấm áp lướt qua bên tai Kiều Ý, tràn ngập mùi hương của Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý quay đầu đi, cô vội vàng mở cửa xa. “Có hơi nóng… Em đi trước!”
Về đến nhà, Kiều Ý tắm nước lạnh rồi chui vào chăn, cô sờ lên lưng vẫn cảm thấy vừa rồi ngón tay Thẩm Ngôn Khanh vuốt v e dọc lưng cô…
Kiều Ý kéo chăn lên che đầu, “Kiều ý, đừng mẫn cảm như thế! Không được, nghĩ cũng không được!”
Lần thứ ba Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh gặp mặt là trong buổi liên hoan của đoàn phim.
Lễ phục cổ chữ V tối màu, hơi lộ phần ngực và dáng người duyên dáng, Thẩm tổng khiến tất cả mọi người choáng váng ngay khi xuất hiện trên sân khấu.
Kiều Ý nhắm mắt lại và niệm thầm “Đừng đến đây” ba lần, sau đó Thẩm Ngôn Khanh đi về phía cô.
“Có thể nhảy với chị một điệu không?”
Thẩm Ngôn Khanh, không l@m tình nhân em thật sự không có cách nào làm bạn bè với chị, mộng tưởng của em với chị quá nhiều, Kiều Ý muốn rời khỏi đây, “Thẩm tổng, em không biết khiêu vũ.”
“Vai diễn em nhận là một cô gái lẳng lơ…” Thẩm Ngôn Khanh kéo Kiều Ý, lấy danh nghĩa khiêu vũ ôm lấy cô, “Không biết nhảy chị dạy em, sau này buổi tối có thời gian tới tìm chị, chị sẽ dạy cho em.”
“Em em em… Xem…” Mễ Lam chỉ tay vào Thẩm Ngôn Khanh với Kiều Ý đang dính chặt vào nhau, vẻ mặt không thể tin nổi nói với An Bạch: “Tốc độ của Ngôn Khanh quá nhanh quá nguy hiểm!”
An Bạch khinh thường đáp, “Em đã bảo cậu ấy từ từ rồi mà, lúc trước họ Kiều kia bỏ rơi Ngôn Khanh rời đi bây giờ muốn quay lại dễ dàng vậy sao? Không có đau khổ không nhớ lâu.”
“Ngôn Khanh, chị ôm chặt quá, em thấy nóng.” Kiều Ý lo lắng như kiến trong chảo nóng, cô không thể tiếp tục ôm Thẩm Ngôn Khanh như vậy, “Em không muốn nhảy.”
Cũng may Thẩm Ngôn Khanh buông lỏng ra, “Vậy uống chút rượu cùng chị đi.”
“Được.”
“Nào nào nào, uống rượu uống rượu nào…” An Bạch và Mễ Lam nhanh chóng chạy tới, độ ăn ý của đôi vợ vợ này là 10/10, cả hai chuốc say Kiều Ý, bọn họ dễ dàng bắt nạt cô.
“Đừng uống nữa.” Thẩm Ngôn Khanh giật lấy ly rượu trên tay Kiều Ý, cô ấy uống một hơi cạn sạch rồi lại liếc mắt cảnh cáo An Bạch và Mễ Lam, bắt nạt người ta cũng phải có giới hạn.
“Tiểu Ý, chị đưa em về phòng.”
Kiều Ý lại tính sai rồi, vốn cho rằng uống rượu là có thể chạy được nhưng cô nữ quả nữ ở chung một phòng lại càng nguy hiểm hơn. Vẫn là lúc say rượu, bây giờ còn chưa say hẳn, qua một lúc nữa có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó đúng không?
“Ngôn Khanh, chị đi ra ngoài, đừng đi vào đây…”
Thẩm Ngôn Khanh đỡ Kiều Ý lên giường, cô ấy lau mồ hôi giúp cô lại vuốt má cô, “Em chán ghét chị như vậy…”
“Thẩm Ngôn Khanh, chị buông tha cho em được không?” Giọng nói của Kiều Ý như là cầu xin, cô nương theo men say nói ra lời trong lòng: “Em không có cách nào làm bạn bè với chị… Em thật sự không thể làm bạn chị! Em không làm được… Em không quên được chị…”
Kiều Ý khóc: “Chị đi ra ngoài, em cầu xin chị đi ra ngoài, em… Ưm… Ư…”
Thẩm Ngôn Khanh đè lên người Kiều Ý, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi quét qua môi, m út vào, dần dần tăng thêm lực đạo, cạy mở hàm răng của cô, câu lấy lưỡi của cô…
Hai năm, chị mơ thấy em bao nhiêu lần không thể đếm nổi, trút nỗi nhớ trong hai năm qua xuống nụ hôn này, đây chắc chắn là một lần đấu tranh vừa nóng bỏng vừa dai dẳng.
Môi Kiều Ý từ mím chặt chuyển sang thả lỏng, từ chống cự chuyển sang hưởng thụ, trước mặt Thẩm Ngôn Khanh cô luôn dễ dàng bỏ vũ khí đầu hàng, hai năm trước cũng thế mà hai năm sau cũng vậy.
Mình muốn chị ấy, ngay lúc này.
Kiều Ý từng chút đáp lại nụ hôn sâu của cô ấy, tay đặt lên vai Thẩm Ngôn Khanh.
“Ưm… ưm…”
Kiều Ý, chúng ta đừng tách ra được không.
Thẩm Ngôn Khanh ôm chặt eo cô, cô ấy không muốn kết thúc trò chơi này, đúng lúc người dưới thân bắt đầu đáp lại, tay cô ấy luồn vào trong váy Kiều Ý, bỗng bị Kiều Ý dùng hết sức đẩy ra.
“Đừng như vậy… Chị có biết chúng ta đang làm gì không!” Kiều Ý lau nước mắt, mình cam tâm làm kẻ thứ ba sao? Mình đang làm chuyện mình ghét nhất. “Thẩm Ngôn Khanh, em đi đây, em không tới đây để phá hủy cuộc sống của chị, chị không đi vậy em đi!”
Kiều Ý bắt đầu xa cách Thẩm Ngôn Khanh, không thể để Thẩm Ngôn Khanh có lỗi với chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy, một lần cũng không được.
Trong quá trình quay phim, mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo, có lẽ tối hôm đó họ uống quá nhiều nên hai người mới cư xử như vậy.
Khi Kiều Ý đang nghĩ chuyện này đã kết thúc thì lại có chấn động mới ập đến, có lẽ lần này nên nói là kinh ngạc.
Hôm nay chỉ có một cảnh, Kiều Ý cũng không muốn Thẩm Ngôn Khanh ở đây, dù sao thì bạn gái cũ xem mình quay cảnh giường chiếu đúng là có cảm giác… Hơn nữa xét từ góc độ quay phim, đạo diễn muốn dựa vào góc quay để quay cảnh này, nếu muốn đạt hiệu quả tốt nhất thì Kiều Ý phải mặc thiếu vải.
Kiều Ý chỉ mặc áo ống và đồ lót, đắp chăn kín người trước khi bắt đầu quay phim. Cô thấy Thẩm Ngôn Khanh không ở đây nên cũng nhẹ nhàng hơn…
Để đạt hiệu quả quay tốt nhất, không ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên, đạo diễn yêu cầu không khí yên tĩnh chỉ để lại hai người quay phim.
Không đuổi người ra còn đỡ, vừa đuổi người ra thì Thẩm Ngôn Khanh đi vào.
“Thẩm sản xuất.”
Thẩm Ngôn Khanh ngồi xuống, “Ừ, bắt đầu đi.”
Kiều Ý chậm chạp chưa xốc chăn lên, sau khi đạo diễn hô bắt đầu cô còn ngây ra như phỗng.
Nam diễn viên đã bắt đầu nhập diễn.
“Tiểu Kiều, tinh thần chuyên nghiệp của cô đâu rồi, đừng ngượng ngùng nữa.” Đạo diễn không kiên nhẫn, không phải nói đi học ở Mỹ sao, không đến mức không diễn được cảnh này đấy chứ!
Là một diễn viên chuyên nghiệp những cảnh như thế này không thành vấn đề, chỉ là Kiều Ý nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh… Da đầu của cô tê rần.
Cuối cùng vì cảm xúc cá nhân của Kiều Ý cảnh quay NG ba lần mới qua, thất bại ba lần trong cảnh giường chiếu là một điều đáng xấu hổ, nếu là do lỗi của diễn viên nam, anh ta có thể sẽ bị gán cho là muốn lợi dụng bạn diễn.
Kiều Ý liên tục phạm sai lầm nhưng toàn bộ quá trình Thẩm Ngôn Khanh chỉ lạnh lùng ngồi xem.
Ăn cơm chiều xong, đạo diễn gọi Kiều Ý tới: “Tiểu Kiều này, Thẩm sản xuất tìm cô có việc.”
“Vâng.”
“Thẩm tổng, tìm tôi có việc gì sao?”
Không ngờ Thẩm Ngôn Khanh vừa quay đầu lại liền nói: “Tới phòng của tôi.”
“Sao vậy…”
“Có liên quan tới nội dung kịch bản, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Trước giờ Thẩm Ngôn Khanh chỉ nói một không nói hai, cô ấy nói là kịch bản vậy chắc chắn là nói về kịch bản.
Cuối cùng, Kiều Ý đúng là ôm một quyển kịch bản tới gõ cửa phòng Thẩm Ngôn Khanh.
“Trong tay em cầm gì vậy?”
“Hả? Kịch bản ạ…”
Thẩm Ngôn Khanh: “…”
Thẩm Ngôn Khanh ngồi xuống, Kiều Ý ngồi ở ghế đối diện với cô ấy, Thẩm Ngôn Khanh đứng dậy ngồi bên cạnh Kiều Ý; Kiều Ý lại đứng lên ngồi đối diện cô ấy; Thẩm Ngôn Khanh lại đứng dậy… Cô ấy trực tiếp ra lệnh: “Em ngồi xa như thế thì nói kiểu gì?”
Chốt lại là hai người ngồi vai kề vai với nhau.
“Chị muốn nói chuyện gì?”
“Chiều nay, chị ghen.”
“Chị nói… Cái gì?!” Thẩm Ngôn Khanh nhìn chằm chằm Kiều Ý, Kiều Ý nhìn chằm chằm kịch bản, trong lòng bắt đầu nghĩ nhiều, là cảnh giường chiếu buổi chiều sao? Nhưng nghĩ lại thì cô quay cảnh ân ái, Thẩm Ngôn Khanh ghen gì chứ…
“Bạn gái chị làm chị ghen, em xem bây giờ phải làm sao?” Thẩm Ngôn Khanh rót hai ly rượu vang đỏ, Kiều Ý không dám uống.
Đương nhiên là ghen vì bạn gái, Kiều Ý thầm mắng bản thân suy nghĩ vớ vẩn, xuất phát từ bạn bè, cô nói: “Bạn gái chị sao vậy?”
Thẩm Ngôn Khanh nhấp một ngụm rượu, “Em ấy chơi trò mập mờ với người khác.”
Dứt lời, cô ấy buông ly rượu, duỗi tay ôm mặt Kiều Ý, môi đưa tới rất gần, “Giống như thế này…”
“Thẩm Ngôn Khanh chị lại như vậy!” Kiều Ý đứng lên, cô tức giận, lúc này Thẩm Ngôn Khanh không uống say, rốt cuộc hai năm đã thay đổi một người như thế nào!
“Chị thay đổi rồi, trước kia chị không phải như vậy…”
“Trước kia chị thế nào?”
“Lúc ấy chị toàn tâm toàn ý tốt với em.” Hình như nói vậy không đúng lắm, Kiều Ý sửa lại: “Chính là… Bây giờ chị rất đào hoa…”
Tạm thời dùng từ này đi.
“Tiểu Ý, bây giờ chị vẫn toàn tâm toàn ý tốt với em.” Thẩm Ngôn Khanh ôm Kiều Ý từ phía sau, giam cô trong ngực mình, cô ấy hỏi: “Em còn không biết bạn gái chị là ai sao?”
Kiều Ý muốn nói: trước giờ em còn chưa thấy qua làm sao biết là ai?
“Em ấy bằng tuổi em, cũng ngốc như em, đoán được không?” Thẩm Ngôn Khanh giữ chặt tay cô, “Em biết rõ em ấy.”
“Hai năm trước, lần đầu tiên em ấy cãi nhau nói chia tay với chị, chị đã mua chiếc nhẫn này, khi đó chị muốn hỏi em ấy… Có đồng ý gả cho chị không? Nhưng sau này lại xảy ra quá nhiều chuyện lung tung rối loạn, không giải quyết được vấn đề nào hết… Quay đi quay lại đã hai năm, kết quả vẫn chỉ có một mình chị đeo chiếc nhẫn này.” Cô ấy nói, một giọt nước mặt rơi từ khóe mắt Thẩm Ngôn Khanh xuống cổ Kiều Ý, giọng nói cô ấy bắt đầu run rẩy: “Em nói xem bây giờ chị giúp em ấy đeo lên, em ấy sẽ từ chối sao?”
Kiều Ý khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô quay lại…
“Cô ấy nói cô ấy đồng ý gả cho chị.”
[Chính văn kết thúc]