Quẹo Vào

Chương 41: Trở về còn muốn ăn chị



Điều hạnh phúc nhất mỗi buổi sáng khi tỉnh lại chính là ánh mặt trời và chị đều ở đây.

Kiều Ý bị tiếng chuông di động đánh thức, khi cô tỉnh lại thì bên cạnh đã trống không, ánh mặt trời cũng không có, bởi vì hôm nay trời nhiều mây.

Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, nhắm mặt ôn lại chuyện ngọt ngào đêm qua một lần, sau đó lười nhác nghe điện thoại, đúng là người kỷ luật, bị đánh thức cũng không tức giận.

“Alo, ai vậy?”

“Thẩm… Kiều Ý?”

Bởi vì là nhạc chuông mặc định, Kiều Ý lại mơ màng nên không biết mình đã lấy điện thoại của Thẩm Ngôn Khanh, nghe thấy người kia gọi tên mình liền trả lời.

“Hừm?”

Sau đó cô để điện thoại xa một chút nhìn tên: Kate.

“Ôi… Chị Kate, hôm nay em tự tới sân bay.”

Đây rõ ràng là giọng của Kiefu Ý…

Kate ở đầu bên kia điện thoại dường như hiểu ra điều gì đó, từ ngày đầu tiên Kiều Ý tới công ty chị đã cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản, hóa ra mối quan hệ với Kiều Ý là như vậy. Nhưng chuyện gì nên nói và không nên nói chị cũng hiểu rõ, lại nói trong giới giải trí không ít những chuyện thế này.

“Chị ở sân bay chờ em.”

Tắt điện thoại, Kiều Ý mới phát hiện…

Xong đời rồi, đây không phải điện thoại của mình!? Bây giờ…

“Mới dậy đã ngồi ngốc ở đó à.”

Thẩm Ngôn Khanh đã thay quần áo, cô ấy thấy Kiều Ý ngồi trên giường cầm điện thoại thất thần.

“Em…” Kiều Ý giơ điện thoại trong tay lên, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó nói với Thẩm Ngôn Khanh: “Em… Em vừa nghe điện thoại của… Chị.”

Kiều Ý vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô ấy, nhưng Thẩm Ngôn Khanh như không để bụng chỉ thản nhiên hỏi: “Ai vậy?”

“Kate.”

“Biết rồi.”

Người trong vòng rất có năng lực nắm bắt sự việc, đặc biệt là giọng điệu vừa mới tỉnh lại của Kiều Ý, đây đúng là không đánh mà khai.

“Ngôn Khanh, nếu như… Quan hệ của chúng ta bị lộ ra, làm sao bây giờ?”

Đây là vấn đề Kiều Ý không thể không suy xét, cũng là vấn đề khiến cô sợ hãi, đôi khi cô hy vọng chính mình lựa chọn một con đường bình thường có thể cùng người mình yêu nắm tay dạo phố mà không phải lo lắng điều gì.

Thẩm Ngôn Khanh thấy được sợ hãi và bất an trong ánh mắt của cô, lần đầu tiên cảm nhận được cô đang sợ điều gì, “Không đâu.”

Không đâu.

Hai từ rõ ràng, đúng là phù hợp với phong cách của Thẩm Ngôn Khanh, đây không phải lời hứa hẹn tốt đẹp vậy mà Kiều Ý lại có chút thất vọng, vậy có nghĩa là về sau hai người họ chỉ có thể âm thầm yêu đương sao? Nhân vật của công chúng come out không phải việc đơn giản.

Trên thực tế, dù Thẩm Ngôn Khanh có trả lời vấn đề này thế nào đi nữa thì trong lòng Kiều Ý vẫn luôn có một khúc mắc, tại sao lại hỏi một câu như vậy khi họ đang ở bên nhau? Đúng là tự khiến mình khó chịu.

Cô vẫn hốt hoảng và lo lắng, Thẩm Ngôn Khanh lại nói: “Chúng ta cùng nhau đối mặt.”

“Dạ…”

Nghe câu nói này, Kiều Ý cũng không biểu hiện quá kích động, cô chỉ mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ: Thẩm Ngôn Khanh, chị không được lừa em.

Kiều Ý, chị phải nói thế nào để em có thể bớt lo lắng đây?

Thẩm Ngôn Khanh ôm cánh tay đứng trước giường, Kiều Ý lại suy nghĩ chuyện gì đó, cô buồn bực vò đầu.

Hệt như một đứa bé, còn tức giận khi thức dậy nữa hả?

Thẩm Ngôn Khanh đi tới bên người sửa lại đầu tóc hỗn loạn cho cô, “Được rồi, rời giường thôi.”

Kiều Ý ngồi trên giường ôm ngang eo Thẩm Ngôn Khanh, một khi quan hệ của hai người bị lộ chắc chắn cảm tình sẽ bị phân ra, nghĩ đến đây Kiều Ý càng ôm chặt hơn, cô lưu luyến không muốn buông tay, có thể mãi mãi không buông tay không.

“Sau này khi em ôm chị, chị không được đẩy em ra.”

Chị không được đẩy em ra, Kiều Ý hy vọng Thẩm Ngôn Khanh có thể nghe hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

“Vậy em muốn ôm bao lâu?”

Lúc này bụng đã kêu lên, viết hoa hai chữ xấu hổ, Kiều Ý buông cô ấy ra, sau đó lại sờ bụng mình, nhắc lại: “Chắc là tối qua em ra sức hầu hạ chị, cho nên bây giờ rất đói, chị phải chịu trách nhiệm!”

“Tối qua em ăn không no?”

Câu nói này dù nghe thế nào cũng là một trò đùa vừa có màu sắc vừa có hàm ý, Kiều Ý cắn môi dưới, mỉm cười với vẻ mặt “khốn khổ”, cô ngượng ngùng như một “bạch liên”: “Mới sáng ra chị đã muốn nói chuyện tán tỉnh kiểu người lớn hả?”

“…”

Máy bay đến thành phố Y lúc năm giờ chiều, có lẽ vì chuyện xảy ra lúc sáng, Kiều Ý cảm thấy ánh mắt Kate nhìn mình không đúng, ngay cả cười lên cũng ngượng ngùng.

Là ảo giác à?

Kiều Ý cảm thấy so với bình thường cô còn để bụng hơn.

Sau hai giờ trên máy bay, Kiều Ý chỉ cảm thấy buồn bực một chuyện chính là khi tạm biệt Thẩm Ngôn Khanh chẳng hôn tạm biệt cô. Cô nào biết Thẩm Ngôn Khanh để lái xe đưa cô tới sân bay, cuối cùng hai người nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sau, ngay cả tay nhỏ cũng không nắm được.

Kiều Ý rất bực, chú tài xế không thể mắc tiểu đúng lúc rồi rời đi à.

Tới nơi khác đóng phim hai tháng, khoảng hai tháng không được gặp nhau.

Việc đầu tiên khi xuống máy bay, Kiều Ý lập tức nhắn tin cho Thẩm Ngôn Khanh: Trở về còn muốn ăn chị.

“Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?” Kate hỏi Kiều Ý.

“Không ạ, chỉ là thấy truyện cười thôi ạ.”

“Truyện cười gì vậy?”

“Em quên rồi.”

***

“Trở, về, còn, muốn, ăn, chị.”

An Bạch hít một hơi, đọc từng chữ tin nhắn cô vừa nhận được trên điện thoại, vừa rồi trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn, cô vô tình nhìn thấy.

Hôm nay vừa có lúc rảnh, An Bạch tìm Thẩm Ngôn Khanh ăn cơm nhưng điện thoại lại hết pin, cô thấy chán nên cầm điện thoại Thẩm Ngôn Khanh chơi, chờ cô ấy phê duyệt vài văn kiện còn lại.

An Bạch nhìn tin nhắn rồi lại nhìn Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu làm việc, rất khó liên tưởng những từ ngữ này với cô ấy.

Chỉ là một dãy số, một con số xa lạ.

“Cậu nói cái gì?” Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu hỏi An Bạch.

An Bạch đánh giá cô ấy, sau đó trầm ngâm nói: “Ngôn Khanh, mình thấy hôm nay cậu có gì đó không ổn.”

Không sai, An Bạch từ lúc bước vào đã cảm thấy trong người Thẩm Ngôn Khanh có gì đó đã thay đổi. Cô không thể nói cụ thể đó là gì, nhưng sau khi đọc tin nhắn đó…

“Ngôn Khanh, cậu nói cho mình biết… Có phải là hoa đào không… Không. Ngày nào cậu cũng có hoa đào, đó có phải hay không?”

“Vẫn như cũ.”

Khi nói những lời này, trong đầu Thẩm Ngôn Khanh hiện lên hình ảnh cô ấy và Kiều Ý dây dưa tối hôm qua, nhưng trên mặt lại không hề có gợn sóng, nói dối cũng không thở hắt một hơi.

Câu nói này không phải không có căn cứ, An Bạch có lý, nước da hồng hào, khuôn mặt tràn đầy gió xuân, giống như… một người phụ nữ được đời sống tình dục “dưỡng ẩm” vậy! An Bạch vô cùng nhạy cảm với vấn đề này.

Bây giờ nhiệt độ càng ngày càng cao, Thẩm Ngôn Khanh vẫn mặc quần áo cao cổ như vậy đúng là có chút không thích hợp.

An Bạch cố ý hít một hơi thật sâu, như cảm nhận được điều gì đó, sau đó đến gần Thẩm Ngôn Khanh, cô nghiêm túc nói: “Mình ngửi thấy…”

“Cái gì?” Thẩm Ngôn Khanh đã sớm quen đối mặt với bộ dạng thần kinh của An Bạch, cô ấy chỉ thản nhiên trả lời, không để trong lòng.

“Người đó là ai!”

“Ai cơ?”

An Bạch hỏi một câu, Thẩm Ngôn Khanh liền đáp lại một câu khác, không hề có kết quả. Đòn sát thủ, An Bạch định bấm mở tin nhắn kia của Thẩm Ngôn Khanh.

“Trở về còn muốn ăn chị… Ai muốn ăn cậu?”

Thông tin này thật sự rất thú vị, An Bạch càng nghĩ càng hưng phấn, liệu một ngày nào đó Thẩm bị người ta đùa giỡn… Rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Thẩm Ngôn Khanh ngẩng đầu liền thấy nội dung tin nhắn kia, còn có thể là ai, chẳng phải là Kiều Ý gửi hay sao. Ngay từ đầu cô ấy đã không lưu số Kiều Ý, sau đó lại ghi nhớ dãy số này, lưu hay không cũng không còn quan trọng.

Dựa vào tình hình trước mắt, không lưu là lựa chọn chính xác nhất.

“Không quen biết, chắc gửi nhầm rồi.”

Thẩm Ngôn Khanh tiếp tục mặt không đỏ tim không loạn mà nói dối, nếu nói dối chia cấp bậc, Thẩm tổng chắc chắn là đạt tới cấp độ viên mãn(*)!

“Được rồi, đi ăn thôi.”

Thẩm Ngôn Khanh đóng tài liệu trước, sau đó tự nhiên lấy điện thoại di động của mình.

***

Đoàn phim trước đó đã sắp xếp cho Kiều Ý vào ở khách sạn, ngày hôm sau tổ chức lễ khai máy, bôn ba cả ngày trời Kiều Ý cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng càng khiến tâm cô mệt hơn chính là…

Tin nhắn: không có, gọi nhỡ: không có.

Những tin nhắn cô gửi trước đó như rơi xuống đáy biển, ngay khi Kiều Ý đang cân nhắc có nên gọi Thẩm Ngôn Khanh để làm nũng hay không thì đột nhiên có người gõ cửa.

Chắc hẳn là Kate.

“Chị Kiều… Đúng là chị rồi!” Phụng Sa nghe nói diễn viên nữ hai tên Kiều Ý, cô có phần không tin được chỉ nghĩ là trùng hợp.

Chuyện Kiều Ý kết thúc hợp đồng với Thụy Đạt không có nhiều người biết, đương nhiên cũng chẳng mấy ai muốn biết.

Cho nên Phụng Sa cũng không biết Kiều Ý đã hủy hợp đồng với Thụy Đạt, cô còn nghĩ rằng Kiều Ý đã thật sự bị đóng băng.

“Ngốc này, sao em lại ở đây?!”

Nghề cũ, tiếp tục làm trợ lý. Phụng Sa không giải thích nhiều về chuyện của mình, bởi vì cô nghĩ ngay đến khuôn mặt của Đậu Bích… Cô tò mò tại sao Kiều Ý lại có được vai diễn này?

Cảm giác thật sự như gặp lại bạn cũ.

“Chị Kiều, em nhớ chị quá!” Phụng Sa lao vào ôm Kiều Ý, “Gần đây chị không liên lạc với em, em còn tưởng chị đã quên em rồi!”

Gần đây không có thời gian liên lạc với cô vì Kiều Ý bận tâm đến Thẩm Ngôn Khanh, vốn định nói với Phụng Sa chuyện chấm dứt hợp đồng nhưng cô trì hoãn mãi rồi quên mất.

“Ồ, nói là được rồi còn ôm ấp, lả ra vẻ quá!” Đậu Bích thình lình xuất hiện sau lưng hai người, nghe rõ ràng chuyện của các cô.

Ngốc? Xưng hôn này rõ ràng thân mật hơn cô ta và kẻ ngốc kia nhiều.

Trong không khí có mùi chua chua, có ai đó đã làm đổ lọ giấm.

Phụng Sa vội vàng giới thiệu, “Chị Đậu, đây là chị Kiều.”

Chị Kiều chị Kiều, biết là chị Kiều của cô rồi!

Đậu Bích ngoài cười nhưng trong không cười.

Cái đồ ngốc nhà cô, xem buổi tối tôi xử cô thế nào!

“Chào cô, tôi là Kiều Ý.”

Theo thói quen của Đậu tiểu thư, nhìn ngực trước nhìn người sau, rõ ràng Kiều Ý không lớn bằng cô ta, bỗng cô ta tự tin hơn hẳn. Còn chỉ kiêu ngạo nói hai chữ: “Đậu Bích.”

Đúng là… mười phần cao lãnh.

Kiều Ý muốn nhịn cười, lần đầu tiên gặp mặt nên lễ phép vẫn hơn, ngốc lại có phần nhịn không nổi, không hề cho cô ta mặt mũi mà bật cười thành tiếng.

Ngốc ơi, em chết chắc rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.