“Trói tôi lại.”
“Chuyện này, không hẳn cần trói… đi.”
Chỉ là đối diễn thôi mà, nói lời thoại là xong rồi, cần giống cảnh thật vậy sao? Hơn nữa còn dùng lụa đen, Phụng Sa cảm thấy thứ này… không ổn.
“Buộc nó lại!”
“Được rồi.”
Có vẻ cô ta rất nghiêm túc, vì hôm nay cô ta quyết tâm nên Phụng Sa không để cô ta thất vọng nên đã trói hai cổ tay Đậu Bích ra sau lưng.
Vì lo lắng cô ta sẽ bị thương nên cô chỉ buộc nút tượng trưng mà thôi.
Đậu Bích ngồi trên sô pha, Phụng Sa đứng đối diện đọc thoại, mãi đến một câu:
“Em có từng yêu tôi không?”
Kế tiếp là cảnh hôn.
“Cô đứng xa vậy làm gì!” Đậu Bích phẫn nộ, sau đó sau đó duỗi chân móc Phụng Sa, tiếp tục lớn tiếng ra lệnh: “Cô có hiểu kịch bản không vậy? Tới đây!”
Đây là tình huống gì vậy chứ, nơi này ai mới là diễn viên? Chính cô diễn hỏng lại còn đi nói người khác, không biết xấu hổ!
Đậu Bích hình như nhìn thấu Phụng Sa đang oán cô ta: “Cô nghiêm túc chút đi, tôi nhập vai kiểu gì đây, chị C làm sao tìm người không làm được gì thế này chứ, đổi người, đổi người ngay lập tức!”
Tuy miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như vậy, rất khó tìm được trợ lý tính tình ngoan ngoãn, kỹ năng nấu nướng hạng nhất như vậy.
“Em có từng yêu tôi chưa?”
Phụng Sa cúi xuống nhìn thẳng vào Đậu Bích, rất gần, cơ bản là giống như cảnh trên kịch bản, lần này không thể nhập vai cũng đừng trách cô….
Tiếp đó là hai mắt nhìn nhau mấy giây.
Phụng Sa cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong mắt Đậu Bích đều là diễn, lần đầu tiên diễn không thoại lại có thể cảm nhận đúng vai diễn.
Không khí… Hình như có gì đó không đúng, ngốc định dừng lại ở đây nhưng Đậu Bích vẫn chăm chú nhìn cô, sau đó hắng giọng nói: “Cứ vậy đi, tiếp tục.”
Tiếp tục, tiếp tục cái gì…
“Vẫn còn tiếp tục… sao?” Phụng Sa đỏ mặt.
Cô nàng ngốc nghếch nhút nhát ấy lại càng đáng yêu hơn, Đậu Bích không khỏi trêu chọc nên cô chủ động lại gần, cô nhắm hai mắt nói: “Được rồi, tiếp tục đi.”
Đây chỉ là diễn thôi.
Phụng Sa mơ hồ nói: “… Tôi tới đây.” Dứt lời liền dán lên môi đối phương, lập tức rời đi, chỉ trong nháy mắt tai Phụng Sa đã đỏ lên.
“Không ổn, lại lần nữa đi.” Đậu Bích lắc đầu, lúc này tinh thần chuyên nghiệp của cô ta bật dậy, bắt đầu nghiêm túc nói lại lần nữa, “Hôn tôi cô thấy thiệt lắm à!?”
Nội tâm Đậu tiểu thư: Bao nhiêu người muốn hôn tôi còn không được đâu.
Phụng Sa: “…”
“Em có từng yêu tôi chưa?”
Tiếp đó, ngốc liền tự cho bản thân mười phần công khí hôn lên, chỉ là cái mềm mại kia là gì? Chỉ là diễn thôi, duỗi đầu lưỡi ra làm gì!
Phụng Sa mím chặt môi, sau đó mở mắt đẩy Đậu Bích ra, cô cảnh giác: “Đậu… Chị Đậu, chị làm gì…”
Tất chân căn bản không buộc được, Đậu Bích dễ dàng thoát ra, sau đó vươn hai tay chạm vào khuôn mặt đỏ hồng của Phụng Sa, bắt đầu dạy dỗ: “Hẳn là như vậy…”
Cô ta đẩy Phụng Sa khiến cô ngã xuống thảm, sau đó cô ta đè lên người cô cười xấu xa: “Cưỡng hôn hẳn là như vậy…”
Đậu Bích là kiểu người miệng dao găm nhưng tâm mềm như đậu điển hình, ngày thường thích nói mấy lời khiến người ta khó chịu, nhưng một khi có ai đối xử tốt với mình thì cô ta sẽ nhớ rõ ràng, hơn nữa còn rất dễ cảm động.
Cô ta cũng rất cô đơn, vô lý đi làm khó một trợ lý nhỏ chỉ đơn giản là tìm người nói chuyện cùng, một người con gái làm sao chống chịu được dư luận như vậy, cô ta cũng hy vọng sẽ có người thỉnh thoảng an ủi bản thân một chút.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ta cảm thấy mình không thể rời khỏi trợ lý nhỏ này, đói bụng sẽ trộm cho cô ta ăn, mệt mỏi sẽ nhắc cô ta nghỉ ngơi sớm, không chê phiền mà vẫn đối diễn với cô ta.
Thật ra Đậu Bích rất cảm động, ngốc này lại dùng nick ảo vào Weibo nhắn cổ vũ cô ta.
“Chị Đậu…”
Đậu Bích tiếp tục dùng tay ôm mặt cô, giúp mặt cô hạ nhiệt: “Như vậy có thoải mái hơn chưa.”
“Dạ…” Phụng Sa lại lập tức lắc đầu, hôm nay Đậu Bích không bình thường, chuyện này làm cô rất hoang mang, “Chị đè nặng…”
Đậu Bích dùng tay cố định đầu cô để cô không vặn vẹo, sau đó tới gần một chút.
“Đừng như vậy.” Phụng Sa biết cô ta muốn làm gì, cô nhắm mắt lắc đầu, tâm trạng rất phức tạp.
Trái tim vốn đang thấp thỏm của Đậu tiểu thư vẫn có thể chịu đựng được sự từ chối như vậy, cô ta cũng quay đầu nhìn Phụng Sa, tự hỏi tại sao cô lại xấu hổ như vậy, điều này càng khiến cô đáng yêu hơn. “Tiểu ngốc tử?”
Giống như tiểu ngốc, tiểu lưu manh, một khi thêm từ “tiểu” vào để thay đổi, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.
“Cứ gọi tôi là đồ ngốc, đừng gọi tôi là Tiểu ngốc tử.” Phụng Sa tiếp tục nhắm mắt, tình cảnh này thật sự đáng sợ, cô không ngờ Đậu Bích lại có ý nghĩ kì lạ với mình như vậy.
Cô không cho tôi gọi tôi càng muốn gọi, Đậu Bích tới sát tai cô nói: “Tiểu ngốc tử, Tiểu ngốc tử, Tiểu ngốc tử!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôn Ước, Mê Đắm Em
2. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
4. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
=====================================
Nhưng một chút phản ứng đối phương cũng không cho cô ta, ngoại trừ khuôn mặt cực nóng, “Này! Cô thấy tôi không xứng với cô à?!”
Lúc này ngốc mới mở mắt ra, nhưng mắt vẫn nhìn xuống thảm, “Không phải… Chỉ là em không thể lập tức…”
Không có cách nào tiếp nhận…
Đậu Bích đứng dậy khỏi người cô, sau đó nằm xuống bên cạnh, cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phụng Sa, chốc chốc lại dùng tay vuốt ve cô khiến lông ta Phụng Sa dựng đứng lên.
“Bởi vì tôi là nữ à?”
Ngốc muốn đứng dậy, Đậu Bích dữ chặt cô để cô nằm xuống, vừa khéo nằm vào ngực cô ta, xoay người đè ngốc ở dưới.
“Hóa ra trong sách nói… đáng yêu dễ dàng đẩy xuống sao?”
Phụng Sa ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Chị đang đọc loại sách gì?”
“Sách này.” Đậu Bích tiến tới che kín môi cô. Đôi môi của cô ta độc đoán tàn sát một phen, tới khi ngốc không kháng cự nữa cô ta mới chậm lại, đây là lần đầu tiên Đậu Bích hôn con gái, hóa ra cảm giác lại kỳ diệu như vậy.
Môi cô rất mềm, da nhẵn nhụi, eo cũng nhỏ. Tổng kết lại, so với đàn ông, Đậu Bích thấy thân thiết với phụ nữ càng thoải mái hơn.
Đối mặt với “sắc ma” Đậu Bích, Phụng Sa cũng không còn từ chối nữa, cô gần như quên mất cảm giác bị tình yêu mãnh liệt làm choáng váng đầu óc, chỉ trong thời kì cuồng nhiệt mới có tình cảm mãnh liệt.
Có lẽ cô và Lư Phỉ đã sớm không có tình yêu, chẳng qua bên tình bên nguyện duy trì trạng trái đó.
Đơn phương cưỡng hôn dần dần biến thành cái hôn nồng nhiệt của hai người, bàn tay Phụng Sa vốn nắm chặt thảm đã từ từ chuyển tới eo Đậu Bích, sau đó ôm chặt.
Nếu cô đã không từ chối vậy Đậu Bích tôi…
Đậu Bích tăng lực hôn… Được một lúc, cô ta đã gọi được lưỡi của cô ra nhảy múa, mà ngốc đáp lại cũng khiến cô ta rửa mắt mà nhìn.
Hai người hôn nhau cho đến khi gần như không thở được mới nghỉ ngơi.
Đậu Bích hở hổn hển khen ngợi:
“Ngốc, em hôn giỏi vậy!”
Cô ta không thể tin được, một cô gái yếu đuối như cô lại có thể biết nhiều kỹ thuật như vậy.
Phụng Sa xấu hổ mím môi, sau đó tựa đầu vào vai Đậu Bích, vòng tay qua eo Đậu Bích, thật ra cô rất muốn tìm người để ôm, cô không thích cảm giác cô đơn và cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, dù Đậu Bích luôn gây khó dễ cho cô nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức.
“Em còn muốn sao?” Đậu Bích rất có hứng hỏi Phụng Sa, ánh mắt sáng ngời, thật ra cô ta còn muốn nhiều hơn.
Phụng Sa cúi đầu tránh đi ánh mắt Đậu Bích, nhưng cô vẫn nói “ừm” với giọng rầu rĩ.
Đậu Bích cười nâng cằm cô lên, sờ mặt cô, lên tiếng đùa giỡn: “Tôi cũng muốn, Tiểu ngốc tử, sao em lại dễ chơi như vậy!”
Cô ta lại ôm Phụng Sa, một bên hôn môi đối phương, một bên đặt tay cô lên bụng mình, sau đó làm nũng nói: “Tôi đói rồi.”
“Em dậy làm đồ ăn.”
Sau khi làm sandwich trứng gà đơn giản, Đậu Bích ngồi bên bàn ăn nghiêm túc đọc kịch bản, hơn nữa thật sự đọc kịch bản.
“Chị Đậu, ăn được rồi.”
Đậu Bích tiếp tục đọc kịch bản, sau đó khẽ nhếch mép… Phụng Sa lấy một miếng đưa lên miệng cô ta, có thể đây là thói quen chăm sóc người khác, ngốc luôn đáng yêu như vậy.
Đậu Bích ăn một miếng chưa đã thèm, cô ta theo bản năng mút tay đối phương, động tác nhỏ này khiến tim Phụng Sa đập nhanh hơn, cô nói: “Chị tự ăn đi.”
Dứt lời cô chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Phụng Sa rửa mặt, tại sao cô lại thấy Đậu Bích cũng không đáng ghét như vậy? Cô nhìn gương sờ môi mình, dấu vết của nụ hôn vừa rồi vẫn còn, cả ngón tay cô, cô ngây người nhìn ngón tay.
Đậu Bích tiếp tục ăn.
Trong không khí hình như tràn ngập một thứ gọi là… Hương vị tình yêu.
***
Kiều Ý lại một lần nữa gọi vào số Thẩm Ngôn Khanh, đây là lần thứ tư trong tháng này Kiều Ý chủ động liên hệ với cô ấy.
“Ngôn Khanh, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không?”
“Không phải tối nay, tôi không thể trốn thoát được.”
Trong mối quan hệ của họ dường như không có thay đổi gì đáng kể, Thẩm Ngôn Khanh có vẻ bận rộn hơn trước, ngay cả ăn uống cũng không có thời gian.
“Nhưng em muốn gặp chị… Em nhớ chị.”
“Chẳng phải trưa nay đã ăn cơm với em rồi à? Bây giờ tôi rất bận, muộn một chút sẽ nói chuyện với em.”
“Em muốn đi, ở cùng em nhiều một chút không được sao…”
Đối phương đã tắt máy, những lời này Kiều Ý tự nói tự nghe.
Thẩm Ngôn Khanh có thể đồng ý ở bên nhau chẳng lẽ chỉ là dùng thời gian để chứng minh hai người không thích hợp sao? Sau đó nói một câu chia tay, tiếp tục đường ai nấy đi.
“Nếu chị thật sự không thích em, từ chối em là được rồi, vì sao lại tới tìm em?”
Cho cô hi vọng là Thẩm Ngôn Khanh, làm cô lo sợ cũng là Thẩm Ngôn Khanh, đoạn tình cảm này Kiều Ý cũng không có cách nào. Cho nên tình cảm mãnh liệt cuối cùng cũng quay về bình đạm, chẳng lẽ cô đối với Thẩm Ngôn Khanh, thật sự chỉ là nhất thời xúc động…