Thẩm Ngôn Khanh không còn cách nào để ở lại lâu hơn nên cô ấy mau chóng rời đi để tìm chút bình yên, đi đến đâu An Bạch cũng gây ồn ào.
An Bạch nhiệt tình tiễn Thẩm Ngôn Khanh đi, cô vẫy tay nói lời chào tạm biệt: “Đừng làm việc quá sức ~” Sau đó, cô quay người cười nói với Kiều Ý: “Em gái, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, lại đây…”
Nói tôi tới là tôi phải tới sao!?
Kiều Ý cảm thấy nụ cười của người này không tốt lắm. Truyện Hệ Thống
Thẩm tổng, cô cứ như vậy mà đi hả?
“Ann?” Kiều Ý ngập ngừng gọi: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Cô cảm thấy nên giải thích một chút mới ổn, không muốn để Thẩm Ngôn Khanh vì chuyện này mà khó xử.
“Cô biết tôi?” An Bạch tự động bỏ ngoài tai câu bạn bè bình thường.
Đương nhiên tôi biết!
Kiều Ý dù sao cũng ở trong giới giải trí, hơn nữa Phụng Sa cũng thích hóng chuyện, thường xuyên kể chuyện với cô.
“Tôi biết, liếc mắt liền nhận ra.”
“Thật hả?” An Bạch có chút buồn bực nói: “Nhưng sao cô không kích động, dù sao chị đây cũng là người mẫu…”
Kiều Ý thực sự không biết nên nói gì với cô nàng này, sau đó đáp: “Kích động, bây giờ tôi rất rất kích động, chỉ là cô không nhận ra mà thôi.”
An Bạch: “…”
Nói chính xác thì Kiều Ý ban đầu không bất ngờ lắm, chỉ có chút ngạc nhiên thôi. Phụng Sa là fan cứng của An Bạch, những gì cô biết được đều nghe trợ lý nói. Nhưng khi thấy An Bạch hỏi như vậy, Kiều Ý cảm thấy cô nên trả lời “rất kích động” mới yên thân…
Nếu không, không biết sẽ có hậu quả gì.
“Cô và Ngôn Khanh ở bên nhau khi nào?”
Sau đó, hai người thật sự bắt đầu trò chuyện, nhưng có vẻ hơi lạc đề?
“Hả? Chúng tôi không ở bên nhau.”
“Lừa ai vậy, không có quan hệ gì mà Ngôn Khanh lại đưa cô về nhà qua đêm?” An Bạch ngoắc ngoắc tay để Kiều Ý tới gần.
Kiều Ý không hiểu sao cũng rướn người tới, sau đó cổ áo thun bị An Bạch kéo ra.
An Bạch cúi đầu thoáng nhìn, ái chà, quả nhiên là trốn không.
“… Buổi tối mặc như thế này?”
Người này quả thực so với chính mình càng không biết xấu hổ! Cái này gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Kiều Ý nhanh chóng che cổ áo lại, “Bạn bè với nhau không phải rất bình thường à?”
Thực là bình thường, nhưng đối với Thẩm Ngôn Khanh lại là không bình thường! Cô ấy không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, An Bạch biết cô ấy mười năm nhưng cũng không ngủ lại, cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật, nhưng lâu dần thành quen, cô chỉ biết Thẩm Ngôn Khanh không phải cố tình xa cách mà chỉ là mỗi người có cách sống khác nhau mà thôi.
Nếu Kiều Ý nói cô đã ôm Thẩm Ngôn Khanh cả đêm, chắc chắn An Bạch sẽ nổ tung.
“Có lẽ cô cảm thấy rất bình thường, nhưng đối với Ngôn Khanh thì không phải vậy, cô ấy rất đặc biệt.”
Kiều Ý cũng cảm thấy cô ấy đặc biệt, nhưng đặc biệt thế nào thì không nói được.
“Được rồi, cô cũng không hiểu… Ngôn Khanh là người cuồng công việc, cô thỉnh thoảng nhớ nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi.”
“Tôi nhắc cô ấy thì cô ấy sẽ nghe tôi sao? Tôi cảm thấy, chị An… có phải chị hiểu lầm quan hệ của chúng tôi không?”
An Bạch tức giận chọc vào trán Kiều Ý, “Không nhắc nhở thì làm sao biết có ích hay không? Về phần quan hệ của các người… Tôi không hiểu nổi, tôi không thể hiểu trò mập mờ mấy người đang chơi luôn đấy!”
Những gì cô vừa nói khiến mối quan hệ bỗng trở nên phức tạp, không chỉ là bạn bè bình thường… mà còn là bạn bè bình thường vẫn quan hệ tình dục với nhau. Kiều Ý cảm thấy hơi có lỗi với Thẩm Ngôn Khanh…
“Tiểu quỷ, cô đã là bạn của Ngôn Khanh thì cũng là bạn của Ann.” An Bạch hào sảng nói.
“Hở?”
Vậy là kết bạn rồi ấy hả?
Hai người gặp mặt chưa được một tiếng, An Bạch còn nhanh hơn của Nhan Phàm.
“Hở cái gì mà hở, mắt nhìn của Ngôn Khanh không kém, hơn nữa tôi đối với cô cũng có chút lòng riêng… Cô tên Kiều Ý đúng không?”
An Bạch như suy nghĩ gì đó, sau đó cô nói ra một xưng hô nghe nổi da gà: “Tiểu… Kiều Kiều…” Gọi xong khiến Kiều Ý run cầm cập.
An Bạch quả thực rất có hứng thú với người trước mặt, bởi vì cô muốn biết điều gì đã khiến Kiều Ý lọt vào mắt Thẩm Ngôn Khanh.
“Sao cô biết mắt nhìn của cô ấy không tệ?” Kiều Ý không muốn tự bôi đen chính mình, cô chỉ đứng ở góc độ lí trí tự hỏi, ánh mắt tốt đến mấy cũng không bằng ông trời sắp đặt.
“Đây là sự thật mà, trước khi cô xuất hiện, Ngôn Khanh chỉ có một người bạn là tôi, cô nhìn tôi ưu tú biết bao!”
“Chị An, luận chứng này của chị đúng là tích thủy bất lậu (*).”
(*) Tích thủy bất lậu – 滴水不漏: (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài)
Có nhiều chuyện không thể chỉ xem ở bên ngoài, đặc biệt là ở giới giải trí, Hà Lâm lên màn ảnh thoạt nhìn là người đối xử hiền lành, dịu dàng với người khác, nhưng lại cố tình qua lại lén lút với nhiều người, tính cách khó ở vô cùng; An Bạch trên TV thoạt nhìn không ai sánh được, không ngờ cô cũng chỉ như “đứa trẻ to xác”, cũng làm nũng với người khác.
Không có cảm giác xa cách như minh tinh, ấn tượng đầu tiên của Kiều Ý về cô khá tốt đẹp.
Có lẽ đúng như An Bạch nói, ánh mắt của Thẩm Ngôn Khanh sẽ không quá kém, nếu là bạn của cô ấy thì Kiều Ý đồng ý tiếp xúc, có thể cô cũng muốn hiểu thêm về cô ấy nhiều hơn.
Kể từ đó, Kiều Ý nghiễm nhiên có thêm “chị em mới”.
***
“Ann, có thể ký tên cho tôi không?” Kiều Ý bỗng nghĩ tới An Bạch lớn đầu mà vẫn trẻ con, sau dó cô liền hỏi xin chữ ký.
An Bạch có chút khinh bỉ cô: “Làm gì, cô là fan tôi à?”
Kiều Ý lại cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, vẻ mặt hưng phấn hỏi: “Còn có… quần áo này có thể tặng cho tôi không?”
“Cô lấy làm gì, bình thường tôi ghét nhất người khác mặc quần áo của tôi, Thẩm Ngôn Khanh nghĩ gì mà cho cô mặc đồ của tôi, cậu ấy không sợ tôi tức giận à?” Đồ Kiều Ý đang mặc chính là quần áo lần trước An Bạch tới đây thay ra rồi để lại.
“Không liên quan tới cô ấy, tôi tự mình chọn, vì cảm thấy bộ đồ này khá đẹp, cho nên… Ann, An An? Sao cô không ký lên bộ đồ này đi, tôi thật sự rất thích.”
An Bạch còn đang suy nghĩ chuyện quần áo, “Cô nói muốn mặc cô ấy liền để cô mặc, người phụ nữ này… Cậu ấy thay đổi rồi.”
“Không phải chỉ là bộ quần áo thôi sao, nhìn bộ dạng keo kiệt bủn xỉn của cô kìa.”
Kiều Ý dùng hết thủ đoạn mới khiến An Bạch vui vẻ đồng ý, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy bứt, cuối cùng An Bạch phải cắn răng phế đi một chiếc bút kẻ mắt, trực tiếp ký lên bụng cô.
“Sao cô lại ký ở đây?”
“Không ký ở đây thì ký lên mông cô à, cô lấy cái này muốn bán lấy tiền?”
Bán lấy tiền?
Cô nghĩ Kiều Ý tôi là loại người vậy hả, nhưng thôi, coi như cách để làm giàu cũng được.
“Tôi có một người bạn rất thích cô, tôi muốn tặng cô ấy.”
“Không nhìn ra cô lại có lòng như vậy.”
“Vậy là tôi tiết kiệm được tiền mua quà cho cô ấy rồi.”
An Bạch: “…”
***
Khi Phụng Sa nhận được điện thoại của Kiều Ý liền có phần khó xử, nhưng vẫn không thể nói ra: Chị Kiều, từ hôm nay trở đi em không còn là trợ lý của chị nữa.
Công ty đẩy cô làm việc với một nghệ sĩ khác, nhưng cô vẫn xin nghỉ nửa ngày vì nghĩ đây là lần cuối cùng mình có thể làm được điều gì đó cho Kiều Ý, nghĩ đến chuyện đó cô vẫn rất buồn.
“Chị Kiều, em tới rồi.”
“Em thấy nhà chưa? Em cứ vào đi, bây giờ chị không tiện ra ngoài.”
Một lát sau, quả nhiên có người tới.
Nếu Phụng Sa tới sớm một chút không chừng có thể gặp An Bạch, thực ra An Bạch là trốn tới, lúc nãy đã bị người đại diện Tony gọi điện nên đã phải quay về.
“Chị Kiều, quần áo đây.” Phụng Sa đứng ở cửa, cô đưa túi quần áo cho Kiều Ý, “Đêm qua làm sao vậy? Nơi này là…”
“Tối hôm qua chị bị ướt… cho nên mới đến nhà bạn.” Kiều Ý không biết giải thích thế nào, mơ hồ nói: “Dù sao thì bây giờ không sao rồi, đợi chị thay đồ một chút.”
Chờ Kiều Ý đổi quần áo xong, Phụng Sa đón xe đưa cô về nhà.
“Ngốc, em sao thế?” Kiều Ý cảm thấy Phụng Sa có chút không thích hợp, hôm nay cô đặc biệt im lặng, vì vậy Kiều Ý đẩy vai cô bé lại thấy Phụng Sa đỏ mắt, “Này, tại sao lại khóc?! Có phải có người bắt nạt em không?”
“Kiều… Chị Kiều…” Phụng Sa hít một hơi, chậm rãi thở ra, rồi tiếp tục, “Từ giờ trở đi, em sẽ không làm trợ lý cho chị nữa.”
Những lời này nghĩa là gì? Kiều Ý mơ màng hỏi: “Đổi người à?”
Phụng Sa ngẩng đầu, Kiều Ý quả nhiên không biết chuyện gì.
“Công ty hình như đã loại bỏ người đại diện và trợ lý của chị rồi…”
Đây mới là ý nghĩa thực sự của việc đóng băng, việc một diễn viên còn trẻ bị đóng băng là sao? Nó gần như tương đương với sự hủy hoại sự nghiệp diễn xuất. Dù trước đó có chuyện gì xảy ra, Kiều Ý vẫn có thể nhận được một số kịch bản, diễn viên không có tiếng tăm ít nhất vẫn có thể ké nhiệt độ, nhưng hiện tại…
Xem ra đêm qua thật sự chọc điên họ Diệp rồi, cho nên bọn họ mới chặn đường lui của mình.
“Chị biết rồi, em không cần quan tâm chị đâu, cứ làm việc đi.”
“Chị Kiều…” Phụng Sa ôm lấy cô khóc không thành tiếng, “Ngốc, chị sẽ không quên em…”
“Chị còn chưa khóc em khóc gì chứ? Không việc gì phải rơi nước mắt, nghe lời, em đi làm việc đi thôi…”