Kiều Ý mơ màng đi sau lưng cô ấy, mãi lúc sau cô mới phát hiện trên người cô ấy cũng ướt đẫm. Cô cúi đầu nhìn chính mình giống như mới rơi vào trong nồi canh, váy màu đen bị mưa làm ướt nhẹp trở nên sậm màu hơn, khi có gió thổi qua cũng có chút lạnh lẽo.
Mở cửa ra liền thấy căn nhà được trang trí theo phong cách Bắc Âu, nhà sạch sẽ, sạch đến mức giống như không có ai sống ở đây.
“Rẽ trái là phòng tắm.”
Ánh mắt Kiều Ý vô tình quét qua ngực đối phương, ướt một mảng lớn, nửa trong suốt, rõ ràng có thấy hình dạng của chiếc bra màu đen bên trong, cô vừa thất thần nên cũng không nghe rõ Thẩm Ngôn Khanh nói gì.
Theo tầm mắt của Kiều Ý, Thẩm Ngôn Khanh cũng nhìn về trước ngực mình, cô ấy mất tự nhiên nghiêng người đi rồi chỉ hướng phòng tắm. “Phòng tắm ở bên kia, cô tắm rửa trước đi.”
“Ừ, cô thì sao?”
***
Kiều Ý chỉ quấn khăn tắm chạy lên lầu, một cánh cửa khép hờ bên trong có ánh đèn, cô không nghĩ quá nhiều liền gõ cửa rồi lập tức đi vào.
“Chờ một chút!”
Nghe được có người tiến vào, Thẩm Ngôn Khanh vội quấn lại khăn tắm mới cởi xuống, cô ấy cũng định thay quần áo, bởi vì ngày thường ở nhà một mình cho nên không có thói quen khóa cửa.
Khi Kiều Ý nghe thấy giọng nói cuống quít thì cô đã bước vào, đúng lúc nhìn thấy tấm lưng trần của Thẩm Ngôn Khanh, “Sorry…”
Cô thật sự không cố ý, cô đợi ở dưới khá lâu cũng không thấy Thẩm Ngôn Khanh xuống dưới, cho nên mới đi lên, xem có thể mượn bộ đồ để mặc hay không.
“Có thể cho tôi mượn một bộ đồ…”
Thẩm Ngôn Khanh lúc này đã quấn kỹ khăn tắm, “Tôi lấy cho cô.”
Cô ấy mở tủ cũng không có bộ đồ ngủ và váy ngủ mới nào cả. Trước đây chưa từng có ai qua đêm ở chỗ cô ấy nên tìm mãi mà mãi không tìm được đồ phù hợp.
Kiều Ý liếc nhìn, thấy ở đó có đủ loại áo sơ mi và vest lịch sự.
Thẩm Ngôn Khanh mở dãy đồ ngủ ra, nói với Kiều Ý:
“Cô tự chọn một bộ đi.”
Cuối cùng Kiều Ý chọn một chiếc áo thun vừa dài vừa rộng, tủ quần áo chỉ có một chiếc duy nhất, thoạt nhìn không giống phong cách của Thẩm Ngôn Khanh.
“Cái kia…” Thẩm Ngôn Khanh muốn nói cái gì, nhưng ngược lại cô ấy gật đầu, “Cũng được.”
Dù sao đều là con gái, Kiều Ý cũng không để ý, cô đứng đó cởi khăn tắm ra, trực tiếp mặc áo vào.
“Có thể tâm sự cùng tôi không?” Cô cúi đầu nhìn xuống chân, tay túm góc áo, “Nếu cô không…”
Nếu cô không muốn cũng không sao, Kiều Ý thấy Thẩm Ngôn Khanh mãi không trả lời, cô nghĩ có phải cô đã yêu cầu cô ấy quá nhiều.
“Ừm, cô xuống dưới chờ tôi đi.”
Kiều Ý ôm gối ngồi ngây người trên sô pha.
Khi Thẩm Ngôn Khanh kéo cô dưới mưa và nói sẽ đưa cô về nhà, cô thực sự cảm động và ấm lòng. Ngoài mẹ cô và dì Băng, trên đời vẫn còn có người sẵn sàng che mưa cho cô…
Thẩm Ngôn Khanh thay đổi quần áo xuống lầu, cô ấy đưa cho Kiều Ý một ly nước ấm, ngồi đối diện cô nói, “Uống nước đi.”
Kiều Ý cầm ly nước ấm trong tay hình như vẫn chưa thỏa mãn, cô liền hỏi một câu: “Có thuốc lá không?”
Thẩm Ngôn Khanh nhíu mày, nói: “Không có, tôi không hút thuốc lá.” Cô ấy không hút thuốc lá, cũng không thích hút thuốc trước mặt người khác.
“Có rượu không?”
“Có, nhưng bây giờ cô không thích hợp uống rượu.”
“Tâm tình không tốt mới uống rượu!” Kiều Ý phản bác.
“Uống rượu cũng không thay đổi được gì.”
Kiều Ý nhất thời cảm thấy Thẩm Ngôn Khanh nói cái gì cũng đúng, cô ấy nói không được uống vậy không uống.
Cô tiếp tục hỏi: “Vậy có kẹo không?”
Thẩm Ngôn Khanh vẫn lắc đầu, “Không có.”
Kiều Ý bất mãn mà buông ly nước trong tay xuống: “Ở đây không có gì cả, chỉ có cô thôi à?”
Thẩm Ngôn Khanh còn không kịp tiêu hóa những lời này liền thấy Kiều Ý đã đứng dậy, đi thẳng về phía cô ấy…
Hai người chen chúc trên ghế sô pha, Kiều Ý ôm lấy Thẩm Ngôn Khanh, cô tựa cằm lên vai cô ấy.
“Có thể cho tôi ôm một cái không?”
Ôm cũng ôm rồi mới hỏi ý kiến người khác, đúng là chơi kiểu lưu manh.
Đối mặt với cái ôm đột ngột, thân thể Thẩm Ngôn Khanh hơi run nhưng Kiều Ý ôm cô ấy ngày càng chặt, cô nhắm mắt nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát.”
Thẩm Ngôn Khanh rõ ràng cảm giác được cái ôm lần này khác với lần trước, nếu lần trước là cô cố tình đùa để gây rối, vậy lần này cô ấy cảm nhận được chính là độ ấm của cô, tình cảm của cô.
Cô không phải người dễ dàng xúc động, nói cách khác, cô đã chứng kiến rất nhiều người trải qua nhiều chuyện, không dễ gì lay động được.
Nhưng lúc này, cảm xúc của cô dường như bị đối phương lôi kéo.
Có lẽ đây là cảm giác an toàn, Kiều Ý cảm thấy Thẩm Ngôn Khanh mang cho cô cảm giác an toàn.
“Mẹ tôi nói, nếu cảm thấy buồn, ăn kẹo ngọt sẽ ổn…”
Kiều Ý cảm thấy có thật nhiều lời muốn nói, đặc biệt là khi ôm Thẩm Ngôn Khanh cô cảm giác cô có thể dựa vào.
“Cho nên cô mới muốn cho tụi nhỏ kẹo?”
“Ừm, tôi lớn lên ở cô nhi viện, thật ra hôm nay là ngày… giỗ của mẹ tôi, năm tôi 4 tuổi…”
Cứ như vậy, chuyện xưa dài bao lâu Kiều Ý ôm bấy lâu, tuyệt đối không ngừng lại trong “một lát” mà cô nói, những chuyện này là lần đầu tiên cô kể cho người khác nghe.
Trong lúc ngơ ngác, Kiều Ý cảm giác được có một đôi tay chạm vào mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng.
Hành động “ôm lại” của Thẩm Ngôn Khanh làm Kiều Ý không khỏi nghĩ nhiều…
Cô ấy chỉ đồng cảm với mình…
“Tôi nói những chuyện này không phải để kiếm sự đồng cảm, chỉ là muốn nói mà thôi… Cô hiểu không?” Có lẽ là kiêu ngạo, Kiều Ý cố gắng biện hộ, nói ra ba chữ cuối cùng, suýt chút nữa đã khóc, trong đó dường như ẩn chứa sự ấm ức từ trước tới nay.
“Khóc ra đi, đừng chịu đựng.”
Thẩm Ngôn Khanh dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô rất gầy, bả vai rất nhô ra, khi chạm vào cô ấy có chút đau lòng.
Sáu chữ này hoàn toàn đánh bại phòng tuyến cuối cùng của Kiều Ý, cô chưa bao giờ khóc thảm thiết như vậy trước mặt người khác, ngay cả dì Băng, cô cũng không biết Thẩm Ngôn Khanh có năng lực gì để cô kể hết những chuyện dưới đáy lòng với cô ấy.
***
Trong điện thoại có cuộc gọi đến, Kiều Ý vừa nức nở vừa nhấc máy, là dì Băng.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại không bắt máy, Thẩm Ngôn Khanh nói: “Sao cô không bắt máy?”
“Cho tôi ba giây.” Những lời này vẫn còn mang theo giọng mũi.
1,2,3…
“Dì Băng, tối nay con ngủ ở nhà một người bạn, sẽ không về. Dì đừng lo lắng!”
Quả nhiên là ba giây, Kiều Ý nháy mắt nén nước mắt khiến Thẩm Ngôn Khanh không nói nên lời, đây quả thực là một diễn viên chuyên nghiệp…
“Bạn bè? Bạn bè gì?” Kiều Ý gần như không có bạn bè, chứ đừng nói đến việc qua đêm ở bên ngoài, dì Băng ngay lập tức nhận thấy có gì đó không ổn.
Kiều Ý nhìn Thẩm Ngôn Khanh, sau đó nói: “Chính là người bạn lần trước đưa con về nhà, đồng nghiệp… ở công ty.”
“Các con thực sự chỉ là bạn bè bình thường?”
“Chúng con là bạn bè bình thường, dì nghĩ đi đâu vậy!”
Cuối cùng Kiều Ý đưa điện thoại cho Thẩm Ngôn Khanh, cô sờ trán: “Dì tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Chào dì ạ, Kiều Ý đêm nay ở nhà con… Sáng mai con sẽ đưa cô ấy về nhà. Dì không cần lo nhé ạ! Tạm biệt dì.”
Sao cô ấy có thể ân cần như vậy, sáng mai còn muốn đưa mình về nhà?
Kiều Ý ngơ ngác nhìn Thẩm Diên Khánh: “Ngày mai tôi có thể tự mình về.”
Thẩm Ngôn Khanh thấy nước mắt còn trên mặt cô nên đã lấy giấy cho cô, nhưng Kiều Ý còn đang ngây người nên không nhận, Thẩm Ngôn Khanh trực tiếp lau giúp cô, “Khóc đủ rồi?”
Kiều Ý vốn định nhận khăn giấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm tay cô ấy, “Vì sao đối xử với tôi tốt như vậy?”
Đây là câu hỏi sau khi bị cô ấy làm cho cảm động.
“Sao cô lại đối xử tốt với những đứa trẻ chưa từng gặp mặt như vậy?”
Thẩm Ngôn Khanh rút ra tay, cô ấy xoa đầu Kiều Ý như xoa đầu Tiểu Nhược, “Cô gọi tôi là chị, vậy tôi cũng nên chăm sóc cho cô.”
Nghe thấy câu trả lời này, sao mình lại thất vọng?
Kiều Ý cũng không tiếp tục suy đoán đáp án.
Rõ là hôm nay mình không hề gọi một tiếng “chị” nào, không biết tại sao mình không gọi nổi.
Kiều Ý muốn nói: nếu đã là bạn bè, tôi có thể gọi cô là Ngôn Khanh không?
“Rửa mặt rồi đi ngủ.”
Sao nghe giống giọng dỗ trẻ con vậy, Kiều Ý tức giận:
“Cô có thể đừng coi tôi như trẻ con được không? Tôi cũng chỉ nhỏ hơn cô mấy tuổi thôi. Còn nữa, đừng nói cho mấy đứa nhỏ biết là tôi đã khóc, mấy đứa nhỏ vẫn nghĩ tôi sẽ không khóc…”
“Kiều Ý, không khóc không có nghĩa là mạnh mẽ, hiểu không?”
Thẩm Ngôn Khanh đưa cô tới phòng cho khách ở tầng hai, “Cô ngủ ở đây, ngủ sớm một chút.”
“Chị ơi!”
“Sao thế?”
Kiều Ý đi tới phía Thẩm Ngôn Khanh, cô dùng tốc độ cực nhanh hôn lên má cô ấy.
“Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”