Hoàng Nhạc Nhạc nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc, nghiêm túc làm xong công việc của mình sau đó lại làm thêm một phần công việc ngoại vụ được người khác giao, lúc hoàn thành cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, ngay cả thời gian để thở cô cũng không có.
Điện thoại di động của cô bỗng nhiên reo vang ——
Số điện thoại không có tên trong danh bạ, cô nghĩ rằng cuộc điện thoại này chắc là quảng cáo gì đó, nếu không thì chính là tập đoàn lừa gạt, cô không muốn lãng phí thời gian nghe máy, trực tiếp cúp điện thoại luôn.
Qua ba giây, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.
Cô xem màn hình điện thoại di động, vẫn là số điện thoại giống số lúc nãy gọi tới, nhân viên tiếp thị qua điện thoại này thật sự rất kiên trì! Lại tiếp tục ngắt cuộc gọi.
Lại qua ba giây, tiếng chuông lần thứ ba vang lên.
Nếu như tiếp tục từ chối không nhận nữa, đối phương có thể vẫn sẽ tiếp tục gọi tới, cô đành phải nhận điện thoại,
“Tôi không cần vay vốn, bảo hiểm cũng không cần. . . . . .”
Bình thường, bên đầu điện thoại kia sẽ phải truyền đến giọng nữ dịu dàng ngọt ngấy đến mức làm cho không người nào có thể từ chối được, nhưng mà hôm nay, sự im lặng này có vẻ hơi lâu đó.
Cuối cùng đầu bên kia truyền đến một giọng trầm thấp lành lạnh khiển trách,
“Cô ăn gan hùm gan báo hử, thế mà dám treo 2 lần cuộc gọi điện thoại của tôi!”
Cái âm thanh này —— là Tịch Hoa Nguyệt!
“CEO?”
Anh ta làm sao mà biết số di động của cô? Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, anh ta chỉ cần gọi đến khu lưu trữ của phòng nhân sự, là có thể biết số điện thoại của cô.
“Là tôi.”
Cô vội vàng không ngừng giải thích,
“Tôi. . .tôi không biết là cuộc gọi đến của anh, cho nên tôi mới liền. . . . . .”
Liền cúp hai lần điện thoại, người không biết không có tội mà!
Anh nhẹ giọng,
“Hiện tại cô biết rồi đấy, nếu lần sau mà treo điện thoại của tôi, ừ. . . . . .”
Lời nói chưa hoàn thành biến mất trong giọng điệu êm ái, mới càng làm cho người ta tâm thần thấp thỏm.
Sợ anh ta bắt đầu khai đao với cô, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“CEO Tịch tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Cô đi đến tiệm Fastfood ở ngã tư đường phía trước mua hai phần đồ ăn nhanh đưa đến phòng làm việc của tôi.”
“Cái gì?”
Cô không nghe lầm chứ, anh ta đặc biệt gọi điện thoại đến đòi cô đi mua hai phần đồ ăn nhanh?
“Cô nghe chứ, đi nhanh về nhanh.”
Dứt lời, anh cúp thẳng điện thoại.
Mới vừa rồi là ảo giác! Tịch Hoa Nguyệt làm sao lại gọi điện thoại cho cô, còn phái cô đến tiệm Fastfood ở ngã tư mua hai phần thức ăn nhanh đưa đến phòng làm việc của anh ta đây?
Nhìn chằm chằm điện thoại di động thật lâu, Hoàng Nhạc Nhạc mới cẩn thận từng li từng tí nhấn xuống phím nhật kí cuộc gọi trong điện thoại di động, dãy số này chính là số điện thoại di động của Tịch Hoa Nguyệt, việc cần làm đầu tiên là lưu lại trong danh bạ đã.
Chỉ là kì lạ, trong công ty có nhiều người anh ta có thể sai khiến thế kia, làm sao anh ta nhất định phải sai bảo cô như thế?
Bất mãn thì bất mãn, cô vẫn phải đi mua thức ăn nhanh về, đưa đến phòng làm việc của Tịch Hoa Nguyệt.
Ai bảo cô chỉ là một viên chức nhỏ không có gì cả, đương nhiên phải nghe lệnh CEO Tịch nắm giữ quyền sinh sát toàn bộ nhân viên trong công ty.
Cô vội vàng cầm ví xuống lầu, đến tiệm Fastfood ở ngã tư mua thức ăn nhanh.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
Tan làm, giống như thường ngày Hoàng Nhạc Nhạc đứng ở trạm xe buýt gần công ty đợi xe.
Hôm nay người chờ xe buýt tương đối nhiều, cô nghĩ lát nữa có thể không chen lên được, chắc phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
Hoàng Nhạc Nhạc xếp ở hàng phía sau không nhịn được mà rầu rĩ.
Chợt, một chiếc xe màu đen lùi lại, dừng trước trạm xe buýt, đem tới rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, xuất hiện khuôn mặt tuấn mĩ.
“Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc.”
A, có người gọi cô sao? Hoàng Nhạc Nhạc phục hồi tinh thần trở lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tịch Hoa Nguyệt ngồi bên trong chiếc xe màu đen kia, sửng sốt, là anh ta đang gọi cô sao?
Cô lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút, rồi sau đó chỉ mình.
Anh gật đầu một cái.
Cô ngoan ngoãn đi tới bên cạnh xe,
“CEO, ngài kêu tôi à?”
“Lên xe, tôi đưa cô về nhà.”
Tối qua xảy ra sự kiện ngoài ý muốn như vậy, anh không yên tâm để cô ngồi xe buýt trở về, lại một mình đi qua đoạn đường kia.
Cô lập tức lui một bước, lịch sự từ chối ý tốt của anh.
“Không cần làm phiền, tôi đi xe buýt là được rồi.”
Trạm xe buýt này cách công ty rất gần, nếu mà lại bị nhân viên công ty bắt gặp cô ngồi lên xe của anh ta, khẳng định lời đồn lại biết bay đầy trời.