Anh quay đầu lại nhìn anh ta.
Giám đốc bộ phận hành chính hơi sửng sốt, trong lòng thấp thỏm không yên. Ôi, có phải anh vừa mới nói chuyện quá thành thực rồi không, có phải rất thiếu não rồi?
Nếu mà đắc tội với CEO, coi như xong.
“Nói tiếp.”
“Tính cách Hoàng Nhạc Nhạc vốn rất ôn hòa, nhẫn nhục chịu đựng, không thích cạnh tranh với người khác, cô vẫn luôn yên yên ổn ổn làm tốt công việc, mặc dù không có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng không để cho người ta bắt bẻ, mãi đến lễ hoan nghênh ngày ấy, cô mới trở thành tiêu điểm chính mà mọi người chú ý, là nhân vật nữ chính trong các câu chuyện trà dư tửu hậu* của mấy bà tám.”
*trà dư tửu hậu: chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu ở đây có nghĩa là buôn dưa lê ạ, để buôn dưa lê không hay nên tớ mạn phép để nguyên văn
Giám đốc bộ phận hành chính dừng lại một chút,
“Có người hâm mộ, có người ghen tỵ, nhưng mà còn có nhiều người chờ xem kịch vui hơn.”
Bốn tháng rồi. . . . . . Cô lại không hề nói gì, ở trước mặt anh, làm như chuyện gì cũng không có mà cười vui vẻ như vậy. Trong ngực Tịch Hoa Nguyệt dâng lên một nỗi đau lòng.
“Ở trong công ty cô ấy cũng không có bạn bè sao?”
“Cô và Sắc Hoa có tình cảm rất tốt, đáng tiếc sau khi Sắc Hoa gả cho Tổng giám đốc tập đoàn Đoàn thị liền từ chức, tuy vậy nghe nói Hạ Uy bộ nghiệp vụ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã của cô.”
Anh đương nhiên biết Hạ Uy . . . . . . Cô còn từng vì bảo vệ công việc của anh ta mà tới xin anh cho Hạ Uy thêm một cơ hội, sự thật chứng minh cô đã đúng, anh đồng ý giữ lại Hạ Uy cũng là quyết định chính xác, chỉ là sau đó mỗi lần nghĩ đến, trong lòng của anh cũng có chút không thoải mái.
Đột nhiên, Tịch Hoa Nguyệt hơi híp mắt lại, chất vấn:
“Anh cứ để mặc cho nhân viên cấp dưới chia bè kéo cánh như vậy, hợp lực ức hiếp, bắt nạt, áp bức người khác sao?”
Công việc của Hoàng Nhạc Nhạc không hoàn thành không phải là bởi vì năng lực của cô không tốt, không có hiệu suất, mà là cô còn phải làm thay người khác thêm một phần công việc.
Giám đốc bộ phận hành chính nhìn theo tầm mắt của Tịch Hoa Nguyệt, thấy A Linh cùng tiểu Huệ đem vài phần tài liệu của mình đến chất đống trên bàn làm việc của Hoàng Nhạc Nhạc, vênh mặt hất hàm sai khiến cô.
“Tôi không biết. . . . . .”
Nếu anh mà biết chuyện này, nhất định không ngồi yên nhìn mà bỏ qua.
“Hiện tại anh đã biết, tôi không hy vọng có tình huống tương tự xảy ra.”
“Đây là sơ sót của tôi, nhất định tôi sẽ xử lý thật tốt, sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa.”
Giám đốc bộ phận hành chính không dám chậm trễ một chút nào.
“Rất tốt, vậy thì tôi không quấy rầy công tác của anh nữa.”
Anh gật đầu, xoay người rời đi.
Giám đốc bộ phận hành chính cung tiễn Tịch Hoa Nguyệt rời đi.
Mặc dù đại đa số mọi người trong công ty đều tin tưởng Triệu trợ lý xinh đẹp tài giỏi có khả năng gần quan được ban lộc, Hoàng Nhạc Nhạc không thể so sánh với cô, chỉ là, anh không cho rằng như vậy.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không theo luân thường đạo lý.
Cuộc sống còn như thế, tình yêu cũng vậy thôi, người nào quy định hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa đây?