Quên Phải Yêu Anh

Chương 2: Tiểu Kiều và Chu Du



Cửa lớn bằng gỗ tử đàn của phòng tiệc bị đẩy ra từ bên ngoài, khách khứa đã rời đi hết, hiện
trường trở nên tĩnh lặng, một mảnh tối đen, ánh đèn ở hành lang từ cửa
chiếu vào, mà dưới ánh đèn bóng dáng của anh bị kéo càng cao lớn hơn.

Dương Kiền vẫn mặc bộ quần áo khi tham gia bữa tiệc, nhưng mà áo vest đã bị
ném ở trên xe, nơ cũng biến mất không thấy đâu nữa, cổ áo khẽ mở, tay áo bị vén lên, lộ ra một cánh tay gầy gò nhưng rất có lực. Theo trí nhớ,
anh đi vào phòng tiệc tối đen, lấy điện thoại di động ra soi xuống một
số chỗ, cúi thấp người xuống, lo lắng cẩn thận tìm cái gì đó.

Ánh đèn trong phòng tiệc chợt sáng lên, Dương Kiền vội vàng đứng dậy, nhìn
ra cửa. Bởi vì đột nhiên có ánh sáng, nên trong lúc nhất thời anh không
thể thích ứng mà nheo mắt lại.

Một đôi giày tây của người đàn ông trung niên đi vào phòng tiệc, đi về phía Dương Kiền. Sau khi đến gần
hậu, người đàn ông lễ độ cung kính khom người, “Kiền Thiếu, cần trợ giúp sao?”

Yết hầu của Dương Kiền khẽ di chuyển lên xuống, cố ra vẻ
bình tĩnh nói: “Không cần, tôi tùy tiện xem một chút thôi.”

Người đàn ông trung niên lấy ra một chiếc túi trong suốt từ trong túi áo vest, bên trong chứa một chiếc khuyên tai thạch anh màu tím, “Có phải Kiền thiếu đang tìm cái này hay
không?”

Tầm mắt của Dương Kiền gắn chặt trên món đồ trang sức, trầm giọng hỏi: “Một cái nữa đâu?”

Quản lý xin lỗi nói: ” Lúc dọn dẹp hội trường chỉ phát hiện thấy một cái
thôi, có khả năng cái kia bị người khách nào đó nhặt mất rồi, nhưng mà
xin Kiền thiếu yên tâm, nếu có người mang cái kia đến trả lại, tôi sẽ
thông báo cho ngài trước tiên.”

Dương Kiền đưa tay ra tiếp nhận
khuyên tai, cách cái túi thật mỏng thạch anh man mát lành lạnh dán vào
lòng bàn tay của anh, một nụ cười khổ sở lan tràn trên khuôn mặt anh
tuấn của anh, “Làm phiền quản lý rồi.”

Quản lý khẽ vuốt cằm, “Kiền thiếu khách khí rồi.”

Dương Kiền lướt qua bên cạnh người quản lí, nhận một cuộc điện thoại, không
có tinh thần gì mà nói: “Không đi, mệt mỏi! Mẹ nó, chỉ là ông đây không
vừa ý đấy ”

Quản lý đi sau lưng Dương Kiền bị tiếng quát tháo tức giận của anh làm cho giật mình, đồng thời cũng âm thầm nói trong lòng,
cũng may, cậu ấy cũng không bởi vì không tìm được cái khuyên tai kia mà
đến giận chó đánh mèo với mình.

Từ phòng tắm đi ra, Thẩm Kiều mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh lá mạ, phía dưới là quần dài xinh đẹp cùng màu, ngồi trước gương trang điểm dùng khăn
lông khô lau mái tóc ướt át. Vai trái có một hình xăm cá heo nhỏ tinh
tế, vô cùng bắt mắt. Thẩm Kiều thực sự là một người đẹp phương đông,
lông mi cong như lá liễu, lỗ mũi cũng rất cao, khuôn mặt tinh xảo, phong cách dịu dàng, khuôn mặt có khí chất điềm đạm như vậy, để cô ở nước
ngoài chọc cho không ít thiếu niên tóc vàng mến mộ, tiêu biểu là hình
xăm cuống dã ở trên vai cô, nhưng mà không hề có một chút cảm giác bất
ngờ nào, ngược lại lại có một loại vẻ đẹp xung đột.

Lấy khuyên
tai kia ra, lúc này vẫn nguyên vẹn đặt trước mặt, nhưng lại chỉ có một
cái. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nó, bên môi tràn ra nụ cười gượng gạo.

Nghĩ lại tình hình lúc đó, cô đi vào phòng tiệc, trong lúc vô tình đã dẫm
vào cái gì đó, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra nó, đúng như Tần Niệm
từng nói, thạch anh tự nhiên chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa khi làm đồ trang sức tuyệt đối sẽ không giống nhau, liếc một cái cô đã
nhận ra chiếc khuyên tai này chính là của cô. Hiện trường có nhiều
người, người quen lại càng không ít, cô không có cách nào tìm cái kia
trước mặt mọi người. Cô có chút không vui vẻ khi tặng cái gì đó lại bị
người ta tùy ý vứt bỏ, nhìn thấy Dương Kiền trong đám người đang trò
chuyện vui vẻ. Ngẫm nghĩ kỹ, bọn họ đã hơn một năm không gặp, mà tiểu mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh anh ta, lại là Thịnh Hạ.

Khoảng khắc đó
Thẩm Kiều thật sự là dở khóc dở cười, có lẽ mười mấy tiếng ngồi máy bay
cộng thêm chênh lệch thời gian, khiến đầu óc của cô không rõ ràng, mới
có thể tùy tiện tặng khuyên taai thạch anh cho người ta. Quan trọng còn
có Tần Niệm, thế mà không nhắc nhở cô Thịnh Hạ là bạn gái của Dương
Kiền. Nếu không phải thấy hôm nay là ngày tốt của Tần Niệm, bên cạnh còn có một vị hình nam hộ giá, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tần Niệm.

“Kiều Kiều, xuống ăn canh đi.”

“Vâng, đến đây ạ.” Thẩm Kiều đáp lại, đặt khuyên tai xuống, đứng dậy ra khỏi phòng.

Thẩm Kiều ngồi xuống trước bàn ăn, tóc còn chưa khô hoàn toàn, hơi ẩm ướt
xõa trên bờ vai, khẽ làm ướt tấm lưng. Mẹ Thẩm, Cố Hoa Lam ngồi ở bên
cạnh, âu yếm nhìn con cái yêu dấu, ánh mắt chuyển xuống phía dưới, thì
thấy được hình xăm kia.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Cố Hoa Lam nghiêm túc, trầm giọng hỏi: “Đây là cái gì?”

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn thấy hình xăm, vẻ mặt mất tự nhiên nở nụ cười, kéo tóc che kín nó.

Cố Hoa Lam không cho phản bác, ra chỉ thị: “Mẹ mặc kệ tại sao con làm
những thứ này, trong ngày mai, phải tẩy nó sạch sẽ cho mẹ.”

Thẩm
Kiều nhếch miệng nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Sáng mai phải ở nhà ngủ để
điều chỉnh chênh lệch thời gian, làm sao có thời gian đi tẩy nó?”

Cố Hoa Lan lui một bước, nhưng vẫn vô cùng kiên trì: “Vậy thì ngày kia, tóm lại, trong vòng ba ngày, phải làm cho nó biến mất!”

Lúc này, ánh mắt Thẩm Kiều giống như ra-da bắt được Thẩm Du đang cầm tạp
chí đi vào từ phòng khách, vội nói: “Mẹ ngài mau nhìn kìa! Trên người nó cũng có, con cá lớn như vậy !” Nói xong, còn khoa tay múa chân như thấy chuyện lạ.

Thẩm Du dừng bước, nhìn người ở trong phòng ăn, không nói hai lời rồi cởi áo ra, đứng tại chỗ quay một vòng, “Làm sao vậy Cố
phu nhân? Có muốn con cởi cả quần ra hay không?”

“Biểu hiện không nghiêm chỉnh! Nhanh mặc áo vào cho cẩn thận.” Cố Hoa Lam giận dữ quát.

“Quý bà, đừng trách con không nhắc nhở ngài, đầu sỏ gây chuyện cũng đã sớm
chạy mất dạng rồi.” Thẩm Du nghiêng đầu, khóe miệng cười không đứng
đắn, chậm rãi mặc áo T-shirt vào, che khuất cơ ngực nở nang và cơ bụng
sáu múi, còn có mỹ nhân ngư khêu gợi.

Lúc này Cố Hoa Lam mới phát hiện ra mình bị đùa bỡn, tức không chịu được, sau đó chỉ vào Thẩm Du ra lệnh: “Con phụ trách theo sát chị con, để nó nhanh chóng tẩy cái thứ đó đi, có nghe thấy không?”

Thẩm Du phất phất tay, ngâm nga điệu hát dân ca lắc lư đi lên lầu.

Thẩm Du là em trai của Thẩm Kiều, so với cô thì ra đời muộn hơn chỉ 13 phút, tính tình hai người lại một trời một vực, một người dịu dàng động lòng
người, một người thì cà lơ phất phơ thích gây họa. nhưng mà theo tuổi
tác tăng lên, đã bắt đầu có khuynh hướng trung hòa.

Nhiều năm
qua, khi người lớn trong nhà họ Thẩm giới thiệu với người ngoài cặp song sinh thì đều làm người ta trong nháy mắt liên tưởng đến Tiểu Kiều và
Chu Du (1), trẻ con thiếu hiểu biết, khi Thẩm Du giới thiệu bản thân với người khác cũng nói là Chu Du, đến sau này khi biết được Chu Du chết
yểu, nên bị tức chết, bắt đầu từ đó thì vô cùng căm ghét cách nói này,
hơn nữa nghiêm túc yêu cầu Thẩm Kiều không được nói mình là Tiểu Kiều
Kiều. Thật ra thì Thẩm Kiều vẫn không nghĩ ra, cha mẹ của cô là một đôi
phần tử trí thức cao cấp, tại sao lại vội vàng dùng tên của một cặp vợ
chồng để đặt tên cho con?

(1)Chu Du:, tên tự là Công Cẩn, là
danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam
Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn
nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất
giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang Ông là một nhà quân sự tài ba,
chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại đô đốc (Grand Admiral),
nên được gọi là Chu Đô đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó. Tiểu Kiều là
vợ của chu Du và Ông mất năm 36 tuổi

Thẩm Kiều vừa mới nằm xuống, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, lo lắng là mẹ đại nhân lại đến yêu cầu tẩy
hình xăm, vì vậy cô nằm ngay đơ trên giường giả chết một lúc lâu, nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên miên không ngừng, không có cách nào khác, chỉ có
thể lăn một vòng đi ra mở cửa.

Thẩm Du dựa vào cạnh tường lật lật cuốn tạp chí, ngạo nghễ liếc nhìn Thẩm
Kiều lùn hơn so với mình không ít, “Xế chiều mai đến công ty tìm em
nhé.”

Theo phản xạ có điều kiện, Thẩm Kiều che bả vai lại, cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

Thẩm Du bĩu môi cười giả dối, kín đáo đưa tạp chí cho Thẩm Kiều, “Làm lễ tẩy trần thôi, chị gái!”

Thẩm Kiều nhận lấy cuốn tạp chí sắp rơi xuống, lật qua loa, khi lật đến một
tờ thì nhìn thấy mẩu quảng cáo về chiếc đồng hồ nữ Vacheron Stantin (2), màu champagne, khảm kim cương để tô điểm, phong cách cũng không hề
khiêm tốn. Nhưng mà, cô thích. Thẩm Kiều Cương muốn huýt sáo ầm lên, thì bị Thẩm Du kịp thời ngăn cản.

Thẩm Kiều ở bên ngoài ung dung tự tại nhiều năm, suýt nữa quên mất gia giáo nhà bọn họ rất nghiêm.

(2)Vacheron Stantin: Một tên tuổi lừng lẫy trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ
cao cấp thế giới, một cái tên mà không thể không nhắc đến nếu bạn là
người đam mê đồng hồ, một thú chơi xa xỉ và tao nhã. Đây là một hãng
đồng hồ vô cùng xuất sắc và có lịch sử truyền thống quý báu vô cùng lâu
đời kể từ năm 1755

Thịnh Hạ là tài liệu quan trọng đã chỉnh sửa
xong, bảo đảm chính xác không có sai lần, bèn đứng dậy đi về phía phòng
làm việc của Boss.

Cô là thư ký tổng giám đốc của công ty PR, theo lý thuyết thì không làm
hạng mục, nhưng mà bởi vì Tần Niệm bạn bè của ông chủ, hơn nữa bạn trai
của cô Dương Kiền là em của Tần Niệm, cho nên muốn cô đến giúp một tay.
Nói thật ra thì, so ra, cô thích làm hạng mục hơn, không cần thận trọng
đi theo ông chủ làm công tác thư kí, từng giây từng phút đều căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng sẽ phạm phải sai lầm.

Gõ cửa, sau khi lấy
được sự đồng ý, Thịnh Hạ đẩy cửa vào. Xuyên qua phòng làm việc to như
vậy thì Thịnh Hạ thấy được cô gái đang ngồi trên ghế sa lon, cô ấy đang
cúi đầu nghiên cứu cái gì đó.

Thẩm Du ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống là được. Nhưng Thịnh Hạ không rời đi luôn, mà đứng yên tại chỗ,
hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau tiết lộ cảm xúc khẩn trương của cô.

Thẩm Du ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, hỏi “Còn có việc sao?”

Thịnh Hạ nhẹ giọng trao đổi: “Thẩm Tổng, hôm nay em có thể tan ca sớm được không?”

Thẩm Du nhíu mày, đuôi mắt liếc qua người đang ngồi trên ghế salon, thân
người đang dựa vào thành ghế, trạng thái xem như có chút lười biếng,
“Kiền thiếu tìm cô có việc à?”

Thịnh Hạ do dự gật đầu, gương mặt đã bắt đầu hơi đỏ lên.

Thẩm Du cười khẽ: “Việc này thì có cái gì để mà ngại ngùng? Cứ đi đi.”

“Cám ơn tổng giám đốc Thẩm.” Thịnh Hạ như nhặt được đại xá, vui vẻ nói cám ơn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc.

Thẩm Kiều vẫn cúi đầu nghiên cứu đồng hồ đeo tay, sau khi Thịnh Hạ rời đi,
thì đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc, cách bàn làm việc thì rướn
người ra, bàn tay thon thả, ngọc ngà đưa đến trước mặt Thẩm Du, nụ cười
xinh đẹp, âm thanh dịu dàng, “Nhìn có được hay không?”

Thẩm Du ngước mắt liếc một cái, thản nhiên nói: “Cũng bình thường.”

Thẩm Kiều cúi thấp người xuống, lấy tay nâng cằm lên, nhỏ giọng thăm dò: “Tiểu mỹ nữ vừa rồi, là thư ký của em à?”

“Có vấn đề gì à?”

Thẩm Kiều lắc đầu, “Không phải, quen mặt mà thôi.”

“A đúng rồi!” Thẩm Du đột nhiên vỗ vỗ trán, lớn tiếng nói: “Quên không nói cho chị biết, cô ấy gọi là Thịnh Hạ, hiện tại là bạn gái đương nhiệm
của Dương Kiền.”

Thẩm Kiều vuốt vuốt lỗ tai suýt nữa bị điếc, sâu sắc cảm thấy, nhất định là do tiểu tử Thẩm Du này cố ý! Cậu nói thì cứ
nói, sao còn lớn tiếng hét vào lỗ tai của tôi? Cậu kích động cái gì chứ? Có quan hệ gì với cậu không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.