Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kim Phi lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa.
Đối với một số người không hiểu tình hình, bây giờ Kim Phi đang ôm Sương Nhi từ phía sau, không ngừng đẩy vào vòng tay y.
Có hai nữ cận vệ da mặt mỏng quay mặt sang một bên.
Khi Kim Phi tiến hành hơn mười lần, Sương Nhi phun thứ gì đó từ trong miệng ra, sau đó cô ấy thở hổn hển như người chết đuối cuối cùng cũng lên được bờ vậy.
Sau khi hít thở một vài hơi lại bắt đầu ho khan dữ dội. Kim Phi thấy vậy, lúc này mới buông Sương Nhi ra.
“Sương Nhi, ngươi thế nào rồi?” Băng Nhi xông tới hỏi: “Trong cổ họng ngươi có thứ gì sao?”
“Không… Không…. Nữa!” Sương Nhi vừa ho vừa trả lời.
Nghe thấy Sương Nhỉ nói như vậy, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cám ơn tiên sinhl” Công chúa Lộ Khiết bước tới, hành lễ với Kim Phi.
Trước tiên chưa nói đến mối quan hệ đã có nhiều năm qua, Sương Nhi là thị nữ của cô ấy, cũng là trợ thủ đắc lực nhất và đáng tin nhất của cô ấy.
“Đương gia, chàng vừa làm như vậy, có gì đáng chú ý không?” Quan Hạ Nhi tò mò hỏi.
“Phương pháp cấp cứu vừa rồi là do một chuyên gia tên là Heimlich Maneuver sáng tạo ra, khi có vật gì mắc kẹt ở khí quản mà không thể nào ho ra được thì phương pháp này rất hữu hiệu, được gọi là cái ôm sinh mạng!”
Kim Phi giải thích: “Phương pháp này dễ thực hiện và dễ học, đặc biệt là khi trẻ em bị mắc kẹt, học được phương pháp cấp cứu này có thể cứu mạng được!”
“Thì ra là như vậy!” Người xung quanh chợt hiểu ra.
“Đương gia, tại sao trong sổ tay trị liệu của chàng không viết cái này vậy?” Quan Hạ Nhi tò mò hỏi.
Kim Phi từng viết một cuốn sách hướng dẫn trị liệu, trong đó phổ biến một số hiểu biết thông thường về vi sinh vật và ngoại khoa thông thường.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen aaZZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!