“Sin2x=2sinx.cosx”,…, “Tất cả những công thức này, phải nhớ rõ nghe chưa…” Thầy Beo đang chú tâm giảng bài.
Tôi chẳng nhớ nổi mấy công thức này.
Nhưng đọc lại rồi sẽ nhớ thôi, dù sao thì cũng đã từng học qua rồi.
Tố chất của tôi cũng không hẳn là kém.
Đang loay hoay chép bài, một tờ giấy vò nát ném từ dưới lên đập thẳng vào đầu tôi rồi rơi xuống bàn.
Cái trò mèo này… Tôi mở tờ giấy ra, trong đó ghi: Sao không trả lời tin nhắn?
Tối qua tôi đã bơ tất cả tin nhắn của Đăng.
Nghệch ngoạc viết vài chữ, vo lại rồi ném xuống.
Ngay lập tức, tờ giấy ấy lại bay lên bàn tôi.
“Không rảnh cái gì? Bận đ** gì mà một tin nhắn cũng không trả lời được?” Tôi vò nát tờ giấy, đưa cho Giang: “Truyền sang bên kia bảo ném vào thùng rác hộ tao”.
Quỳnh thấy cảnh tượng này từ đầu đến cuối, liền quay xuống.
“Chúng mày diễn trò gì vui thế? Dỗi nhau à?” Tôi nghe thấy, thầm nghĩ Con nhỏ này lại bắt đầu giở chứng.
Đăng nói lớn hơn, đủ để tôi nghe thấy: “Nó bị làm sao ấy.
Tao chả làm gì.” Nghe có vẻ uất ức.
Đúng là bây giờ nó chưa làm gì mình thật.
Chưa gì tôi đã cảm thấy có lỗi Liệu có quá đáng quá không nhỉ?
“Có cần tao nói giúp cho không?” Quỳnh càng nói, tôi càng thấy buồn nôn.
Bản chất giả tạo ngấm sâu vào trong máu, sao lúc trước tôi ngu đến mức mãi mới nhận ra nhỉ?
“Thôi đi bà nội, có gì mà nói.
Quay lên dùm đi.” Đăng phẩy phẩy tay.
Tôi ngạc nhiên, quay ngoắt xuống nhìn Đăng.
Bắt gặp ánh mắt đang dần đỏ lên của tôi, Đăng cũng ngạc nhiên không kém.
Quay vội lên.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy được cảnh này.
Tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi…!Trong đầu tôi vừa nảy ra một ý nghĩ…!
_______________________________
Trời hôm nay nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ, rất hợp để những trận bóng nảy lửa diễn ra.
Trên sân, hai trận bóng vừa bắt đầu.
Trận bán kết để giành suất vào chung kết của giải bóng nam do trường tôi tổ chức.
Trận chung kết nữ vừa kết thúc nhưng không khí chẳng náo nhiệt bằng lúc này.
Cổ động viên của hai trận bóng gào thét khản cổ.
Bên nửa kia sân, các chàng trai của lớp tôi đang hùng hổ tranh bóng.
Không khí căng thẳng vô cùng.
Đội lớp đàn anh chơi xấu, xô ngã một thành viên của lớp tôi.
Cổ động viên bên đó cũng không vừa, kéo dàn hàng ra gần khung thành lớp tôi, hò reo rối rít, đánh trống thổi kèn, làm ảnh hưởng tinh thần thủ môn.
Nhưng chúng tôi cũng không chịu thua.
Mấy đứa kéo bằng được tôi chạy nửa vòng sân, ra sau khung thành đối thủ hò hét.
Nghĩ lại trận tứ kết hai hôm trước, quả bóng ấy bay ra ngoài, trúng ngay vai tôi.
Linh và Hoa đứng cạnh phủi bụi ở áo cho tôi “Không sao chứ? Có sao là có người xót đấy?”
Tôi lắc lắc cái vai, xác nhận rằng mình ổn rồi mới đáp: “Xót cái gì, bóng bay thẳng vào người tao như thế mà chỉ đứng nhìn thôi kìa.” Thầy Beo đứng cạnh hóng hớt: “Ai cơ ai cơ?” Tôi nhanh chóng bịt miệng hai con bạn lại, kẻo chúng nó lại ton tót lên.
Dòng hồi tưởng đã kết thúc.
Vụt.
Bốp.
Á.
Một loạt âm thanh liên tiếp.
Quả bóng bay thẳng vào mặt một bạn gái lớp khác đang ngồi cạnh khung thành.
Con bé cổ vũ nhiệt tình cho lớp tôi thế mà.
Cũng may, quả bóng bay vụt qua ngang mặt tôi.
Chỗ này không ổn thật rồi.
Hoàng là đứa thực hiện cú sút vừa rồi.
Cậu ta chạy lại xin lỗi rối rít.
Đăng có vẻ không quan tâm cho lắm.
Hắn chạy ra xa nhặt bóng, đi qua người tôi, nói nhỏ: “Đi về khu vực cổ vũ đi.” Tôi ngẩn tò te, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời mà rời khỏi khu vực nguy hiểm đó…
________________________________
Tít tít…tít tít tít…!bụp.
“Oáp, lại phải dậy.
Mình vẫn chưa quen lại với cảm giác phải dậy sớm mỗi ngày.” Tối qua lại mơ về quá khứ.
Cứ như tôi vừa đi vừa về giữa hai dòng thời gian vậy..