Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 51



Chiều 30. Tôi bó gối ngồi trên ghế ngoài phòng khách, vừa xem chương trình chào xuân vừa cắn hạt hướng dương. Chốc chốc lại sờ lấy điện thoại.

Đăng không nhắn gì cho tôi. Đã hẹn trước là 10 giờ tối gặp ở công viên hồ Bạch Đằng để xem pháo hoa. Vì đúng 12h đêm mới bắn pháo nên tôi đành kì kèo bố mẹ cho đi chơi quá đêm mới về. Mặc dù cũng muốn ở nhà nhiều hơn chút nhưng mà ở nhà cũng không có chuyên mục gì đặc biệt.

Tôi đã dặn mẹ là hãy đợi con về rồi mình cùng đi vào đền thắp hương. Nhà tôi có thói quen là đêm giao thừa, sau khi cúng ở nhà xong là đều hẹn gia đình bác và dì cùng vào đền, cầu một năm bình an, học tài làm quan phúc lớn.

Bấm gửi một tin nhắn cho Đăng: “Tối liệu có về kịp không?” Sở dĩ tôi hỏi như vậy, bởi vì Đăng vẫn còn đang ở Hà Nội. Tôi chẳng biết anh sẽ về Hải Dương bằng cách nào khi mà giờ chẳng còn xe khách nào chạy nữa. Trừ khi phóng xe máy về…

Cơm tối xong xuôi, tôi chạy lên phòng sửa soạn. Minh Huy không nói không rằng đẩy cửa vào. Tôi cau có mặt mày:

“Phòng con gái mà anh không biết đường gõ cửa à?”

“Đi đâu đấy?”

“Em đi chơi với bạn dưới thị trấn.” Tôi thản nhiên nói dối. Nếu nói thẳng ra là đi lên thành phố thì kiểu gì cũng không được cho đi.

Minh Huy trầm ngâm nhíu mày rồi quay phắt đi. Thằng anh này, đang cãi nhau với chị Hương hay gì? Chưa thấy năm nào đi chơi với người yêu, mặc dù cùng ở trong một huyện.

Dòng người đông đúc ra ra vào vào khắp nẻo đường. Tôi loay hoay tìm chỗ gửi xe. Bây giờ mới có 9 rưỡi. Với vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn, tôi đã chiếm cho mình được một góc đứng chính diện bờ hồ và hẳn một chiếc ghế đá.

Đến trước giờ hẹn 30 phút, liệu có phải mình đã quá háo hức rồi không?

Điện thoại rung lên, tin nhắn của Đăng vừa được gửi tới. “Anh xin lỗi. Em đến chưa? Từ từ hãng đi nhé. Mình lùi giờ hẹn đến 11 giờ được không? Anh đang đến rồi đây, cố đợi anh nhé.”

Tôi buông thõng tay nhưng cả người lại đơ cứng lại. Rốt cuộc là mình đến sớm như vậy để làm gì?

“Em vừa mới đến. Anh đến đâu rồ…”

“Sao thế? Anh có việ…” Tin nhắn cứ được nhập rồi lại xóa.

“Ok không sao. Em chưa đi. Vậy 11 giờ nhé.” Quyết tâm ấn gửi. Tôi ngã người ra lưng ghế, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn tán cây đung đưa trong gió.

Cơn gió lạnh toát chợt nổi lên, luồn qua sau gáy, làm tôi sởn hết da gà mà rùng mình lên. Cặp đôi nam nữ đang thắng thế trong trò chơi đường phố dành được nhiều sự cổ vũ từ phía người xem. Tiếng vỗ tay và hò reo không ngừng ở phía bên phải cách chỗ tôi ngồi không xa.

Tôi phủi đồ đứng dậy, ra đó hóng hớt. Chen vào giữa dòng người đông đúc, dáng người nhỏ bé này phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở giữa vòng tròn. Nhỏ đang cười phớ lớ kia có phải Linh không nhỉ? Tôi dụi mắt, rồi nhìn lại.

Nhỏ này làm gì ở đây vậy? Với một đứa con trai lạ hoắc, đang chơi trò chơi với 2 cặp đôi khác. Đứng nhìn được 5 phút, tôi đã hiểu được tình hình lúc này. Chúng nó đang tham gia ghép đôi đường phố. Cặp nào giành chiến thắng trò chơi sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu.

“Cho qua cho qua…” Sau lưng tôi đột nhiên có sự chen lấn nhẹ. Chàng trai hớt hải, hình như vừa đi mua nước ở quán nước hiếm hoi bên tít cổng phụ, trên tay còn cầm hai ly chocolate nóng.

“Lâm?” Tôi lên tiếng trước, kéo ánh mắt đang tìm kiếm ai đó của Lâm về phía mình.

Trời thì lạnh mà mồ hôi trên trán cậu lấm tấm. Lâm vẫn còn đang th ở dốc, vừa giật mình nhìn tôi, xong lại không quan tâm mà dường như có vẻ chú ý vào trung tâm náo nhiệt ngay lúc này.

Cặp đôi của Linh vừa giành chiến thắng. Con bé vui đến nhảy cẫng lên. Dòng người cũng dần giải tán. Chàng trai kia đưa điện thoại ra, chủ động xin địa chỉ liên lạc. Tôi đánh giá anh ta từ đầu đến chân, cao ráo, sáng sủa, biết ăn mặc. Linh có vẻ xiêu lòng, vừa giơ được mã QR tài khoản Facebook liền bị kéo tay lại.

Tôi bị dúi vào tay hai ly nước từ lúc nào. Lâm đã chạy đến bên cạnh Linh cũng từ lúc nào. Tình thế bây giờ, có chút làm người ta cảm thấy gượng gạo.

“Sao lại tuỳ tiện cho trai lạ thông tin liên lạc như thế được?” Lâm cau có, nhưng giọng có vẻ giễu cợt.

“Cậu là?” Anh trai kia ngập ngừng.

Lâm cứng họng, không biết nói sao. Linh giật tay ra.

“Cậu ấy là bạn cùng lớp của em.” Linh đưa mã cho anh ta không chút do dự.

“Anh sẽ liên lạc sau cho em. Có vẻ như bây giờ em bận đi cùng các bạn rồi.” Anh ta liếc qua tôi, chợt dừng lại ánh mắt một lúc, rồi mới lảng đi.

“Các bạn?” Linh ngẩn người, quay lại sau theo hướng nhìn của anh ta.

Tôi bắt sóng được con bạn, liền cười trừ, giơ hai ly nước lên. Anh trai kia rời đi, tôi liền lon ton chạy gần đến. Trả hai ly nước lại cho Lâm, hóng hớt:

“Làm gì vậy hả? Mày với Lâm đang đi chơi chung à?”

“Hẹn cả đám có Hiểu Vy với Văn đi nữa. Mà hai nhỏ đấy bùng kèo rồi.” Linh khoanh tay trước ngực, nhận lấy ly nước từ tay Lâm, đưa lên uống một ngụm. Con bé li3m môi tấm tắc gật đầu rồi đưa đến trước mặt tôi.

Tôi xua tay, thầm nghĩ cách trốn khỏi đây.

“À, anh tao đang đợi ở cổng. Đến giờ tao phải về rồi.” Chiếc điện thoại được mở lên để kiểm tra tin nhắn một cách vụng về. Vốn dĩ chẳng có tin nhắn nào từ anh trai cả. Nhưng cứ cho là thế, tôi chạy trước, biến mất khỏi tầm mắt của hai đứa bạn.

Kiếm cho mình một góc khuất, ngó trước ngó sau rồi thả mình xuống ghế. Tôi thở dài thườn thượt. Đã mất công đến sớm để chiếm được góc chính diện xem pháo hoa vậy mà.

Ting ting. Màn hình điện thoại sáng lên. Chỉ là thôi. Giờ mới có 10 rưỡi. Làm gì cho đến 11 giờ đây…

Lâm và Linh vậy mà tiến triển sớm hơn dự đoán. Vốn dĩ phải sau Hội khỏe Phù Đổng mới có chút mập mờ chứ nhỉ? Cũng sắp đến giai đoạn đó rồi. Hi vọng là lần này tôi và Linh không cần phải ôm nhau khóc lóc bên bờ hồ nữa.

Tích tắc… tích tắc… Dòng người tấp nập qua lại, càng gần đến nửa đêm, người đến càng đông đúc.

Sân khấu Countdown phía bên ngoài nhộn nhịp quá. Vị MC đứng trên bục dõng dạc tuyên bố còn 1 phút nữa là sang năm mới, mọi người cùng nhau đếm ngược những giây phút cuối cùng.

Thứ tôi nghe lúc này không phải là tiếng mọi người đồng thanh đếm từng con số, mà là tiếng tút tút dài dẵng trên điện thoại không ai bắt máy. Thần trí tôi hòa lẫn vào màn đêm, mớ hỗn độn trong tim không chịu ngừng lại. Tôi đã bị cho leo cây gần 2 tiếng rồi.

Không khóc được. Là cảm giác khó chịu nhất trên đời.

Rõ ràng rất buồn, nhưng lại không biết thể hiện sự buồn bã ấy ra ngoài như thế nào.

Tôi đứng dậy. Đầu óc chợt choáng váng. Có lẽ là do ngồi lâu nên ngấm gió lạnh rồi. “10… 9… 8…” Chỉ còn vài giây là sang năm mới. Nhịp tim bỗng chốc thình thịch theo từng nhịp đếm. Chiếc pháo hoa đầu tiên thắp sáng một vùng trời sau khi câu chúc mừng năm mới của MC vừa dứt.

Màu đỏ, thật lấp lánh và nhiệm màu, nhưng cũng đầy sự buồn bã và tủi thân.

Nếu có một điều ước, tôi ước mình không phải đứng đây một mình ngay lúc này, bên cạnh những cặp tình nhân đang ríu rít đùa cợt, ân ái. Nhưng có lẽ tôi đã quá tham lam cho những ước muốn của mình. Việc có thể đứng đây ngay lúc này đã là ân huệ lớn nhất, có nằm mơ cũng không mơ xa được đến vậy. Vậy mà tôi còn mặt mũi để đòi hỏi những thứ khác ư?

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Người con trai trong bộ vest đen lịch lãm, nhưng lại không toát lên sự thanh lịch, trưởng thành như những điều anh khoác lên người. Hoàng Hải Đăng mồ hôi nhễ nhại, hai hốc mắt đỏ lừ, những giọt nước mắt lã chã rơi khi gặp tôi. Khoảnh khắc mà chắc chắn, dù có chết thêm vài lần nữa, tôi thề sẽ không thể quên được.

Mái tóc đen nhánh được vuốt kiểu Ivy League đã xẹp dần xuống. Hoàng Hải Đăng mới cắt tóc sao? Ngắn đi một đoạn rồi này.

Đối diện với anh, người con trai dường như đang dần trở nên nhỏ bé ấy, khóe mắt tôi cay xè. Những giọt nước mắt nãy giờ không biết trốn đi đâu, lại cùng lúc xuất hiện, để rồi tôi phải trở thành đứa con nít khóc nhè trước mặt anh thế này.

Hai đứa ôm chầm lấy nhau, không hiểu sao mà cứ khóc thút thít mãi. Tôi thấy anh khóc nên cũng không cầm được nước mắt. Cảm xúc cứ từ đâu mà tuôn trào mãnh liệt đến vậy.

Vậy là, màn pháo hoa giao thừa hôm ấy, chúng tôi không hề xem được một chút nào. Tôi mở túi xách, lấy cho anh một tờ khăn ướt để lau mặt. Anh nhận lấy, lau đại khái qua loa, rồi rút thêm một tờ, nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.