Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 43



Vì là Tết dương nên giao thừa không cần nghi thức gì cả.

Mọi người đã sớm về từ nhà ngoại và đi ngủ rồi.

Mẹ cũng dặn dò tôi phải lên giường nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn đi học.

Nhưng đôi mắt tôi nhất quyết không chịu nhắm lại.

Bàn học vẫn sáng trưng lúc 11 rưỡi đêm, xung quanh các nhà đã chìm vào màn đêm cả.

Đó là lí do vì sao bố mẹ tôi thường vểnh râu lên tự hào khi hàng xóm láng giềng khen tôi chăm chỉ, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm.

Rõ là sang đến kiếp này tôi mới chăm chỉ đến thế.

Khi chúng ta cố gắng, những gì mình muốn đều thuộc về mình.

Tôi tin là như vậy.

Thế nhưng lật được vài trang sách thì mắt tôi lại liếc sang điện thoại trên dưới chục lần.

Sao Đăng vẫn chưa về nhỉ? Tôi tự hỏi.

Tôi gật gù trên trang giấy viết được nửa bài toán, và vô số dòng nháp gạch đi gạch lại.

Cộp.

Đầu tôi đập xuống mặt bàn, vang lên một tiếng.

Tôi nhăn nhó, day day phần da vừa bị đụng.

Cảm thấy rát rát, tôi cầm gương lên soi.

Ôi, sưng một cục dần đỏ lên rồi này…

Ting.

Tiếng tin nhắn tới.

“Em yêu của tớ.

Chúc em mọi điều, mãi xinh, mãi vui, mãi là của tớ, dù là năm mới, năm sau, hay nhiều năm sau nữa…”

Sến súa.

Trong đầu tôi chỉ bật ra được hai chữ ấy.

Nhưng khuôn miệng tôi đã kéo dài đến tận vành tai rồi.

***

Đêm ấy…!Tiếng lạch cạch gõ bàn phím liên hồi phát ra từ phòng máy.

Hàng chục game thủ đang chăm chú vào màn hình máy tính của mình, tai chùm kín bằng tai nghe, thỉnh thoảng lại phát ra vài câu chửi thề tục tĩu.

Tôi đưa cho chị nhân viên căn cước công dân: “Cho em 2 combo đêm.

Chuyển khoản.”

Tôi kiếm một chỗ trong góc, màn hình quay vào tường để không bị người khác để ý.

Nhìn thật kỹ từng dòng tài khoản để đăng nhập vào máy.

Lần đầu đi quán net còn có chút lạ lẫm.

Tôi chán nản, không một chút hứng thú nhìn màn hình sáng trưng.

Linh vừa gọi một chai soda chanh, cho cả hai cùng uống.

Chị nhân viên xinh xắn với mái tóc đỏ dâu cùng màu đồng phục của quán đem vào cho chúng tôi.

Chị trông có chút ngơ ngác vì buồn ngủ, nhưng vẫn hỏi han: “Lần đầu đến phải không? Có cần gì thì gọi chị ở ngoài nhé.”

Tôi hiểu ra chút ẩn ý trong lời nói.

Đây là một phòng khép kín, lại chỉ có hai đứa là con gái trong hàng chục đứa con trai ở đây, có chút không an toàn cho lắm.

Chúng tôi đáp lại, tỏ ý cảm ơn chị.

Đã lâu rồi tôi không vào game.

Từ cái lúc đầu năm lớp 12 ấy, cho đến tận bây giờ, sắp sang năm hai.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vào, nhưng không chơi, mà chỉ để nhìn một cái nick game luôn sáng đèn mỗi tối.

Nhưng dần dần thì tôi cũng không vào nữa, vì chiếc nick game đó cũng không còn chơi nữa rồi.

Giao diện trong game có phần hơi lạ mắt.

Pubg mới collab với dragonball à? Trông kỳ quá.

Theo thói quen, tôi lại vào phần thông tin cá nhân.

Tài khoản “HHĐ” đã ghé thăm 15 ngày trước.

Hoàng Hải Đăng mới chơi game lại từ tháng trước, còn vào soi nick tôi.

Tim tôi lại đập nhanh hơn.

Đi stalk mà không tắt chế độ công khai là dở rồi.

Cả hai nick game đều sáng, không một ai gửi lời mời đấu cho nhau.

Chẳng qua là vì có là gì của nhau đâu.

Đến bạn bè còn không phải…!

Đăng vào trận.

Tôi vẫn ở sảnh, luyên thuyên với Linh vừa ngồi cạnh vừa đang trong tổ đội với tôi.

Đăng xong trận vừa rồi, tôi vẫn ở đó.

Một linh cảm đã khiến tôi vào kiểm tra lại phần người chơi ghé thăm.

Tôi phát hiện ra Đăng vừa vào nick tôi 33 giây trước.

Cứ như thế cho đến một tiếng sau, Đăng vào nick tôi tổng cộng là ba lần.

Cứ như đang ngập ngừng điều gì vậy.

Tôi lấy làm lạ.

Từ khi nghỉ chơi, hắn chưa từng tỏ ra có chút liên quan nào đến tôi cả.

Linh cứ cổ vũ tinh thần tôi: “Có khi nó bắt đầu nhớ mày rồi đấy.

Đang có người ngày nào cũng chơi game cùng, ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng đứng cùng nhau trong sảnh.

Giờ thì, thế giới ở ngoài nó có con kia, còn thế giới trong game này chỉ có một mình thôi.”

Nói như vậy, chẳng phải tôi chỉ là người bạn ảo qua game, không hơn không kém…!Cũng đúng, cái tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho Đăng: “Tao chỉ là bạn trong game của mày thôi đúng không?”, hắn ta không nói gì.

Đã hai năm trôi qua rồi…!sao cứ phải nhớ mãi đến chuyện trong quá khứ?

Linh thấy tôi ngẩn người, liền làm hành động táo bạo là ấn nút hẹn chơi với HHĐ thay tôi.

Tôi cuống cuồng, nhanh chóng thoát game.

Sáng hôm sau, Đăng lại tiếp tục stalk nick tôi.

Và chiều hôm đấy nữa.

Đến khi tôi bắt đầu dần nghĩ lại rằng, liệu có phải hắn ta thực sự có một chút gì đó nghĩ đến mình không thì…!Đêm hôm ấy, tôi tò mò vào game, nhưng lướt tìm mãi thì không thấy HHĐ đâu cả.

Để ý thấy số bạn bè đã giảm 1 so với hôm qua.

Tôi bất ngờ, không hiểu được chiều hướng lại thay đổi như thế này.

Sau hai năm, không đả động gì đến nhau, cuối cùng cũng cắt đứt sự liên hệ được cho là thân thiết nhất của tôi và hắn.

Từ facebook, instagram, zalo…!hồi ấy đã unfollow, huỷ kết bạn hết.

Có cái tôi unfollow, có cái Đăng huỷ kết bạn.

Và giờ mối liên quan cuối cùng cũng bị Đăng cắt sạch không còn một chút vướng bận nào…!

Tôi buông thõng chiếc điện thoại trong tay.

Ánh đèn vàng nhập nhoè giữa căn phòng tĩnh lặng.

***

“Mẹ kiếp…!giấc mơ hôm qua làm mình mất ngủ.” Tôi đứng trước máy lọc nước, rót một cốc nước đầy, bóc một viên thuốc đau đầu ra.

Tần suất tôi uống thuốc đau đầu cũng dần nhiều lên.

Vừa mất ngủ vừa căng thẳng đầu óc.

6 giờ sáng, tôi chống tay lên trán, thả mình trên ghế ngoài phòng khách.

Bố tôi dậy sớm, cũng theo tôi ra ngoài.

Ngồi bên cạnh hỏi tôi: “Sao mà phải day trán thế hả?”

Tôi chợt nhớ ra.

Điều khiến tôi bận tâm, chỉ nên có người ngồi bên cạnh tôi ngay lúc này thôi.

Người mà tôi muốn cứu, là bố của tôi, và sau đó là tôi.

Tôi muốn tự cứu mình khỏi đống tiêu cực này.

“Con mới học được món bấm huyệt thái dương, giúp giảm đau đầu, ngủ ngon siêu hiệu quả luôn.

Quay qua con bấm thử cho nè.”

Tôi đưa tay lên, tìm đúng huyệt vị, sau đó ấn nhẹ rồi mạnh dần.

Da bố có phần hơi sẫm màu, hốc mắt sâu, đuôi mắt có nếp nhăn.

Lông mày cực rậm cùng chiếc mũi siêu cao mà tôi hằng ao ước.

Bố tôi ngày trẻ cũng là trai đẹp của một vùng, tôi nghĩ vậy khi nhìn quyển album ảnh cưới của bố mẹ.

Những thứ này hình như đều truyền hết cho Minh Huy rồi.

Tôi chỉ nhận được một thứ đó là đôi mắt hai mí, còn Minh Huy thì một mí.

Vì giống mẹ nên mũi tôi có phần hơi thấp một chút.

Tôi vẫn không ưa chiếc mũi của mình mặc dù ghép lên mặt tôi thì mọi thứ lại có vẻ hài hoà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.