Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 40



Vài ngày sau, buổi lễ kỉ niệm 20/11 diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Một vài video quay màn trình diễn của tôi và Lưu Minh được phát tán trên YouTube.

Nhưng cũng chỉ vài ngày sau nữa là chúng biến mất không một chút dấu vết nào.

Tôi có băn khoăn về điều này.

Bất cứ thứ gì liên quan đến tôi mà bị lan ra trên mạng xã hội thì đều bị xoá mất.

Tôi không đoán được ra là ai…!

Hoàng Hải Đăng dạo này đang tập luyện cho đội bóng.

Thỉnh thoảng lại mất hút cả một ngày.

Tôi cũng cắm mặt vào đống đề toán.

Lưu Minh cứ như thường lệ, một tuần 3 buổi học thì 1 buổi đến để làm trợ giảng cho thầy.

Từ khi có Lưu Minh, thầy Beo nhàn hạ hẳn.

Không còn phải chỉ bài cho từng đứa.

Nhìn dáng ngồi ung dung thưởng trà trên ghế kia thật khiến tôi bực bội.

Tự mình làm được sao phải nhờ đến học sinh lớp 12 đến giúp.

Không thấy phí thời gian vàng bạc của người ta sao?

Lưu Minh thấy tôi đần người ra nhìn theo hướng thầy ngồi, liền lấy cây bút gõ vào đầu tôi:

“Làm cái gì vậy? Nãy giờ có nghe giảng không?”

Tôi cau có: “Anh không phải ôn thi đại học sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Thế tại sao anh nhiều thời gian rảnh đến đây giúp đỡ vậy?”

Lưu Minh chớp mắt.

Hàng lông mày giãn ra, tựa lưng ra sau ghế.

“Có niềm tin mà anh phải gửi gắm ở đây.

Làm sao không giúp được?”

Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhất thời không muốn nói tiếp.

Tôi bấm bút, gạch vài dòng vào tờ nháp trắng.

Từ đầu ca học đến giữa ca, tôi chưa viết được chữ nào cả.

Những gì Lưu Minh nói nãy giờ đều trôi tuột khỏi tai tôi.

Tôi chợt nhớ đến Đăng.

Rồi nhìn sang vị đàn anh đang ngồi cạnh này.

Nếu Đăng biết anh ta đến làm trợ giảng ở đây thì sao? Tôi có nên thú thật trước không? Tự dưng thấy bất an quá.

Tôi lắc đầu mạnh.

Chợt thức tỉnh: “Không được.

Đã nói là không thể để những chuyện khác ảnh hưởng học hành cơ mà.”

Đống đề trên bàn bị một cơn gió nhẹ lùa qua.

Tiếng giấy cọ xát vào nhau kêu lên vài tiếng loạt xoạt.

Chẳng mấy mà kì một của năm lớp 11 cũng sắp hết.

Vậy là tôi đã trở lại được gần nửa năm rồi sao?

____________________

Tút tút…!Tiếng chuông điện thoại bên đầu kia vang lên.

Nhưng không thấy trả lời.

Hôm nay là Noel.

Kiếp trước, tôi chờ đợi cả một ngày chỉ để nhận một lời chúc từ người nào đó.

Và kiếp này cũng vậy.

Cả nhà tôi đang ngồi xem ti vi.

Anh trai tôi cũng vừa từ Hà Nội về.

Được nghỉ mấy ngày phép, nên anh ở nhà luôn đến qua Tết dương.

Trong tủ kính phòng khách vừa được treo thêm một tấm bằng.

Ba chữ “Trần Minh Huy” vàng sáng chói ngay dưới chữ Certificate.

Giải nhất cuộc thi Lập trình viên ưu tú do công ty tổ chức.

Rồi lại chuẩn bị kín cả cái tủ này đây, chưa gì đã đầy 3 hàng rồi.

Sống với người anh toàn diện, cái gì cũng giỏi.

Đôi khi có chút áp lực.

Nhìn sang tủ kính bên tôi.

Mới có tấm bằng giải nhất huyện và giải khuyến khích tỉnh môn Toán năm cấp hai.

Mẹ vừa gọt xong đ ĩa hoa quả, đặt trên bàn.

Tôi tăm tia một hồi, rồi với lấy miếng dưa hấu.

Vừa ăn vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

Chiếc màn hình đen thui sáng lên, có thông báo từ Messenger.

Tôi nhanh chóng mở ra.

Là Hoa gửi tin nhắn chúc Noel vui vẻ.

Cô bạn gần nhà vẫn luôn ấm áp và quan tâm đ ến mọi người.

Chỉ có tên Hoàng Hải Đăng vô tâm không biết đang ngất ở đâu rồi thôi…!

Tôi lục tìm lại kí ức.

Tầm này kiếp trước có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Tôi chẳng nhớ được gì…!

Sáng nay có ca học thêm nhưng Đăng cũng không đi.

Tôi nhắn tin thì không trả lời.

Lại là một ngày mất hút.

Tôi bấm nút gọi lại cho Đăng.

Vẻ mặt thờ thẫn.

Anh Huy ngồi đối diện thấy vậy thì đá đểu tôi.

“Mẹ xem nó có người yêu rồi hay sao mà lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại.”

Bố tôi đập vào vai anh: “Con mới là đứa cần kiếm người yêu đấy.

Em nó còn bé.”

Mẹ tôi cũng bênh tôi: “Đúng đấy.

23 tuổi rồi mà còn không có người yêu, có thấy xấu hổ không hả?”

Trần Minh Huy lập tức bị chặn họng, nhất thời không thèm phản bác, chỉ đành nuốt thêm một miếng dưa cho trôi cục tức này.

Tôi nhìn anh, chút kí ức ngày ấy chợt hiện lại.

Chị Hương ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu đứa em gái đang khóc nức nở.

“Em vẫn còn có mẹ, có anh, và cả chị nữa.”

Mọi người dưới nhà bận rộn nhiều việc, ai cũng đau.

Tôi chỉ biết ngồi một góc, đóng kín cửa, rồi nấc lên từng hồi không rõ nhịp.

Ting ting.

Màn hình điện thoại tôi lại sáng lên lần nữa.

Đăng vừa gửi tin nhắn cho tôi.

Vỏn vẹn 3 chữ: “Đợi anh chút.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi.

10 giờ rồi, cả nhà tôi cũng tắt ti vi và kéo nhau về phòng.

Tôi cũng về phòng của mình và nằm ườn ra giường.

Tôi cho phép bản thân thoải mái một đêm trước khi thi thử diễn ra.

Cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi.

Sau kì thi thử 2 tuần là chính thức thi thật.

Sau đó sẽ là nghỉ Tết âm.

Ôi áp lực quá.

Thi tốt thì Tết này vui vẻ không chút nghĩ suy.

Còn không tốt thì…!

Thôi chẳng muốn nghĩ nữa.

Tôi lại bật dậy ngồi vào bàn học.

Linh vừa đăng story facebook checkin ở thành phố, nơi diễn ra lễ hội Noel.

Nhỏ này đi với chị nó thì phải.

Tôi vừa làm xong thêm một đề toán nữa.

Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi.

Đã 3 tiếng kể từ cái tin nhắn “Đợi anh chút” kia.

Rồi là một chút dữ chưa?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.