Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 31



Đăng không nhắn tin cho tôi nhiều ngày, cũng không nói chuyện với tôi trên lớp.

Tôi có chút buồn.

Chỉ một chút thôi, ít nhất việc xa cách này là do tôi tự chọn chứ không phải bị vất bỏ như hồi ấy.

Vậy nên, tôi sẽ vượt qua được.

Tôi vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhất động của Đăng.

Dạo này chăm học hơn rất nhiều, nghe Lâm nói còn đăng kí lớp học thêm ở đâu đó.

Thấy im im ngồi làm bài, tưởng rằng hắn ta vẽ bừa vào vở như mọi khi, nhưng không.

Đăng còn xung phong lên bảng làm bài, và còn làm đúng nữa chứ.

Tôi trố mắt, rốt cuộc là giỏi như vậy từ bao giờ?

Sang tháng 11, không khí trong trường như được vực dậy bởi phong trào thi đua học tập tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Những lần lên bảng làm bài đúng sẽ được cộng điểm khá nhiều.

Mỗi lớp còn phải làm báo tường để hưởng ứng ngày lễ.

Lớp tôi có bạn vẽ rất đẹp, liền được giao trọng trách.

Tôi chẳng hơi đâu quan tâm nữa.

Kì thi chọn chính thức diễn ra trước ngày lễ vài ngày.

Nghĩa là chỉ còn 2 tuần nữa là thi rồi.

Đống tài liệu Lưu Minh đưa cho thật sự có ích.

Tôi đã học lại gần hết chỗ kiến thức này rồi.

Tuy còn vài điều khúc mắc…!Tôi xoay bút, phân vân: Nên đi hỏi thầy hay Lưu Minh đây?

Cuối cùng thì tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.

Tôi đang đứng trước cửa lớp 12A để tìm gặp anh ta.

Do đã hẹn trước nên chúng tôi vào luôn vấn đề chính.

Ra chơi có 15 phút thôi nên chúng tôi đứng luôn ở hành lang.

Không biết từ lúc nào, có người chụp lén chúng tôi.

Khung cảnh lãng mạn hai người giảng bài cho nhau thời học sinh lại được đưa lên confession với tiêu đề không thể hít nổi: “HỌC BÁ LƯU MINH KHÓ TÍNH NGÀY NÀO ĐANG GIẢNG BÀI CHO MỘT NỮ SINH LỚP DƯỚI.” Kèm theo một mặt cười nhếch mép…

Chắc hẳn Lưu Minh cũng khá nổi tiếng, về nhiều mặt…!Đứng cạnh người của công chúng nên bị săn ảnh là chuyện bình thường, có thể bỏ qua.

Nhưng đưa người ta lên confession như này là có ý gì? Tôi nóng máu, quyết định nhắn tin cho page.

“Chủ page có thể gỡ bài này xuống được không ạ? Trên đây là ảnh chụp lén chưa có sự đồng ý của em và em cũng không muốn bị đem ra làm chủ đề bàn tán.”

Và rồi sau ba tiếng seen tin nhắn, chiếc page 50 nghìn lượt thích đã trả lời rất thiếu trách nhiệm:

“Đây là confession do các bạn khác gửi, tụi mình chỉ có việc đăng lên, chứ không có việc phải kiểm duyệt nội dung.

Bạn có thể thương lượng với người đăng bài.”

Tôi tức điên người vì chưa từng thấy cái page nào lại không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng.

Đây là sân chơi của bạn, bạn muốn đăng gì là quyền của bạn phải không?

Nhưng mà tức thì làm được gì bây giờ? Tôi lẳng lặng vào phần bình luận, có không ít những bình luận tỏ ra khinh khỉnh hay tiếc nuối, chủ yếu là của mấy chị…!Có người còn lôi lại bài viết về Lưu Minh từ năm ngoái với nội dung: “Chàng trai thẳng tay vứt hoa của cô gái vào sọt rác để từ chối lời tỏ tình.” Trời đất, vứt vào sọt rác thì cũng hơi quá đáng rồi.

Thảo nào anh ta bị tế trên khắp diễn đàn hồi đó.

Mặc dù một nửa vẫn là fandom hâm mộ vì độ ưa nhìn và học giỏi kia.

Tôi mất tích giữa tâm điểm của câu chuyện, không trả lời bình luận của bất kỳ đứa bạn nào.

Rõ ràng bài đăng hai đứa, nhưng Lưu Minh lại không hề bị réo tên nhiều như tôi.

Chẳng mấy chốc, số lượt tương tác đã vượt qua 1000, lượt bình luận vào khoảng 300.

Làm người của công chúng thật áp lực và khó chịu…!vì những bình luận soi mói không ngừng ấy…

Tôi gục xuống bàn, đập nhẹ xuống quyển vở ba lần.

Thật là muốn chui xuống hố, mai phải đi học thế nào đây? Rồi Đăng đọc được sẽ nghĩ gì?

***

Đăng hôm nay không đi học.

Tôi bồn chồn, ngứa ngáy khắp cả người.

Giang chẹp miệng nhìn tôi:

“Người nổi tiếng ơi, đừng ngó nghiêng nữa.

Thầy vào rồi kìa.”

Tôi nhăn nhó: “Điên à? Nổi cái ***”

Tôi kéo áo thằng Quân lớp trưởng ngồi đằng trước, nhỏ giọng: “Sao nay Đăng lại nghỉ học thế?”

Quỳnh lên tiếng chen ngang: “Sốc quá nên nghỉ chứ sao?”

Tôi không để ý đến cậu ta, chăm chăm chờ đợi câu trả lời của Quân: “Nó bảo là nó có việc nên xin nghỉ hộ.”

Có việc gì cơ chứ? Cả lớp hôm nay đều dành cho tôi những ánh mắt thật kì lạ, thỉnh thoảng có người lại quay xuống liếc rồi quay lên xì xào bàn tán.

Linh giậm chân thùm thụp xuống sàn nhà, bước đi có phần nặng nề lết xuống bàn tôi trong giờ ra chơi.

Con bé như vừa bắt gặp một điều gì đó bất ngờ.

“Mày nói mày với thằng Đăng không có gì đúng không?”

Tôi giật thót.

“Ờ…!Ừm.”

Linh sáng mắt, cặp mặt long lanh bội phần: “Ui thế thì anh kia cũng ổn áp lắm đó nhaaa.”

Tôi chẹp miệng, nằm bò ra bàn, bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa.

Linh ra sức lay tay tôi: “Ơ kìa, dậy đi.

Dậy kể chiến tích hào hùng đó xem nào.”

Tôi không thèm đếm xỉa, vẫn gục mặt xuống bàn.

Linh mở điện thoại, lướt lên lướt xuống, rồi kêu lên một tiếng thất thanh:

“Á, cái bài đăng đó đâu rồi?”

Tôi bật dậy giật lấy cái điện thoại về phía mình.

Khoé miệng tôi cong lên:

“Ủa gì vậy? Mới sáng tao còn thấy nó luôn ấy.”

Vậy là bài đăng đó đã biến mất, chỉ mới đây thôi.

Chẳng lẽ chủ page nhận thấy điều sai trái mà ra tay xoá bài hay sao?

Một phút sau, màn hình điện thoại trắng xoá.

Linh lại kêu lên, lắc lắc:

“Dm mày làm gì mà nó trắng hết thế này?”

“Điên à? Tao làm cái gì đâu?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

2.

Mùa Hè Mang Tên Em

3.

Trong Trướng Lê Nga

4.

Thiên Di – Trang Rose

=====================================

“Ơ lại được rồi.

Ối dồi ôi, cái page kia bay màu rồi.

Giờ tìm không ra nữa…”

Tôi khẽ nuốt nước bọt.

Thế lực nào mà bá đạo quá vậy, âm thầm đánh sập page nhà người ta luôn.

Liệu đó là sự trùng hợp hay là cố ý giúp tôi đây?

***

Chiều hôm ấy Đăng mới xách cặp đến trường.

Bộ dạng uể oải không như mọi hôm kia đang nằm gục ra bàn.

Thỉnh thoảng lại cau mày.

Mãi đến khi có tiếng trống vào lớp, Đăng mới lười nhác ngồi dậy, nhưng ánh mắt chẳng hề dừng lại ở chỗ tôi.

Từ khi từ chối lời tỏ tình kia, tôi bắt đầu để ý Đăng nhiều hơn.

Chợt nhận ra sự khác thường và mất thời gian của mình, tôi vỗ nhẹ vào má vài ba lần, nghiêng nhẹ đầu lấy sách vở ra.

Sự bay màu của chiếc page kia cũng làm cho một làn dư luận mới dậy lên.

Ngồi trong lớp mà cứ thỉnh thoảng nghe bàn tán, hầu hết ý chỉ rằng tôi đã đi mời hacker về để đánh sập cái page đó, và họ cho rằng tôi không phải dạng dễ đụng chút nào.

Trời đất.

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Em đã từng muốn đánh sập page thật đấy, nhưng đó đâu phải em làm đâu? Oan quá anh chị ơi…

Tôi kêu gào trong tiềm thức.

Cộp.

Chiếc thước gỗ vừa dừng lại trước mặt bàn tôi.

Thầy Minh với bộ tóc xoăn xù mì đang liếc qua bài giải của tôi, gật gù: “Tốt lắm, không bị drama làm thụt lùi tâm trạng.

Đáng để học tập.

Nào Minh Hân lên bảng làm bài này đi.”

Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, thở dài.

Có cần phải nhắc lại thế không?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.