Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 28



Tôi có chút chột dạ, chậm rãi quay sang nhìn mà không nói gì.

Chẳng lẽ nói: ừ, bọn tao dùng nước hoa giống nhau? Hay là chối: Ai biết được? Giống đâu mà giống?

“Cùng một loại nước hoa thì chả giống à?” Đăng đánh bay sự phân vân của tôi ngay sau đó.

Cả lũ ồ lên sau đó.

Giọng thằng Hiếu vốn to, nó nói như cho cả lớp nghe vậy.

“Ê Hân ơi, cho tao dùng giống với.”

Thằng Lâm cũng tí tởn: “Đúng thế đúng thế.

Chúng mày đánh lẻ dùng đồ đôi như thế à?”

Giang trố mắt nhìn, nhéo tay tôi: “Ù ôi, chúng mày như thế này là sao đây?”

Quỳnh chen miệng: “Đương nhiên là chuẩn bị công khai rồi.”

Tôi vẫn một mực chối cãi: “Này, đừng phán những gì không phải sự thật nhé.”

Quỳnh cười tít, đẩy mạnh vai tôi: “Đến nước này rồi còn chối.”

Tôi nhăn mặt vuốt lại vai áo bị nhăn: “Đã bảo không phải mà.”

Quỳnh không tin, quay xuống đập tay lên bàn: “Nó nói không có trọng lượng, mày nói nghe coi.”

Tôi cắn môi, hai tay chậm rãi đan vào nhau để che đi sự run rẩy này.

Đăng dừng lại một lúc lâu không nói gì, tôi càng hồi hộp hơn bao giờ hết.

Tôi thật sự muốn nghe câu trả lời là gì chính tôi còn không rõ.

“Thì đúng là không có gì thật mà.

Bạn bè bình thường thôi.”

Nụ cười kia là sao? Sao lại bình thản như thế?

Phải rồi.

Rõ là kiếp trước cũng vậy.

Đăng luôn luôn khẳng định với mọi người rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Cái danh bạn thân tôi còn chưa với tới cơ mà…!

Câu trả lời cũng không khiến tôi bất ngờ mấy.

Chỉ là sự thay đổi chóng mặt vừa qua đã nhen nhóm cho tôi một chút hi vọng…!

Quỳnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Ầy cứ giấu, tao thấy trong giờ chúng mày nhìn nhau suốt.”

Đăng dè bỉu: “Điêu vừa, mày ngồi trên tao mà biết được tao nhìn nó?”

“Không, hai ba tuần trước mình ngồi bên dãy kia, tao ngồi dưới mày còn gì.

Mày liếc nó đến sắp lắc mắt luôn rồi.”

Tất nhiên, điều này nếu Quỳnh nhận ra thì tôi cũng nhận ra được.

Vì chính tôi cũng có thói quen nhìn Đăng khi trong tiết học mà.

Và đã nhiều lần chúng tôi chạm mắt nhau, nhưng tôi lại là người quay đi trước.

Cảm giác xấu hổ như vừa bị bắt gian tại trận vậy.

Tôi cứ nghĩ rằng, những chuyện như vậy chỉ hai đứa biết là được rồi, nếu người thứ ba như Quỳnh có biết thì cũng đừng rêu rao làm gì.

Khi bạn nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp chúng tôi đến gần nhau hơn thì bạn đã sai rồi.

Không phải chúng tôi không muốn tiến tới, mà là bạn đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Tôi bực dọc: “Mày bớt quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này đi được không?”

Quỳnh mắt tròn mắt dẹt, đưa tay che miệng cười nhẹ: “Đùa tí.

Gì mà căng?”

Tôi nghĩ thầm: “Chứ không phải nhờ mày quan tâm thái quá đến mức mày cướp được nó khỏi tay tao luôn à?”

Ngay lập tức tỏ vẻ tươi cười để cho qua chuyện.

Tôi híp mắt, nhoẻn miệng rồi nhanh chóng quay đi.

“Nếu như không phải sắp vào lớp thì còn lâu tao mới tiếp tục ngồi đây để nhìn cái vẻ giả tạo của mày.”

Câu chuyện vẫn chưa dứt ở đó, tiếng từ bàn dưới lại vọng lên.

“Này hình như mắt mày thâm hơn rồi đấy.

Suốt ngày hóng mấy chuyện xàm xí quên cả ngủ đúng không?”

Lâm chen vào: “Bẩm sinh người ta thế rồi mà.”

Quỳnh không ngại ngùng gì vì đã quá quen với những tình huống như thế này rồi.

Cậu ta đưa hai tay lên ôm má, mắt chớp chớp: “Nhưng mà người ta vẫn xinh.”

Tôi đã ngán đến tận cổ với chuyện này.

Đăng cười cười: “Đừng có tự tin quá mức như thế.”

Quỳnh hứ một cái rồi quay lên.

Tôi rùng mình.

Thứ ô dề này.

Ra chơi, tôi nhanh chóng ra ngoài.

Đến chỗ ghế đá bên dưới gốc cây quen thuộc đằng sau nhà để xe, tôi ung dung thả mình.

Bầu trời nhiều mây và chẳng có tí nắng nào cả.

Gió rít thổi qua khẽ làm da gà của tôi dựng đứng.

Gió trời se lạnh sẽ làm tôi tỉnh táo hơn.

Tôi cứ thế suy nghĩ đến những chuyện không vui trước kia.

Một ngày tháng 3 nắng nóng vào năm tôi lớp 12.

Sau khi bị thầy Beo cằn nhằn, Quỳnh lững thững xách cặp từ bàn của Trang đi về bàn tôi.

Tôi khó chịu đứng dậy cho Quỳnh vào, trong khi khoé mắt dần đỏ lên.

Ở đây chẳng ai chào đón mày ngoài thằng khốn kia cả.

Xung quanh đó ai cũng hiểu chuyện của tôi, mọi người đều im lặng, duy chỉ có Đăng hớn hở quay xuống.

Nhưng không phải là nhìn tôi.

Ánh mắt ấy dán chặt vào Quỳnh, người vừa để cặp xuống chỗ ngồi ngay đằng sau Đăng.

Hắn nhỏ giọng an ủi Quỳnh: “Không sao.”

Chẳng phải tôi mới là người cần được an ủi ở đây sao? Cả kì một lớp 12, tôi không thể học hành tử tế, bởi bên cạnh lúc nào cũng có người trêu đùa nhau, cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn kháy tôi nữa.

Mãi đến đầu kì hai, Quỳnh thân với một bạn khác bên dãy kia, cậu ta liền xách cặp chuyển chỗ sang đó, và bàn tôi còn hai người.

Thoải mái được một tháng, thầy Beo nhận ra sự vô lí, liền ép Quỳnh quay về vì một bàn thì hai, một bàn thì bốn.

Tôi lại rơi vào trầm lặng.

Bọn họ tình tứ, tán tỉnh nhau ngay trước mặt tôi, chẳng hề kiêng nể bất cứ thứ gì.

Ngay sau đó, nước mắt tôi lại lăn dài.

Tôi thực sự ghét bản thân mình, tại sao lại mau nước mắt đến vậy?

Có lẽ là do hạnh phúc ngắn ngủi nhỏ nhoi cuối trong năm lớp 12 là không phải ngồi cạnh Quỳnh đã chấm dứt chăng? May sao khi ấy, dịch bệnh hoành hành, cả lớp phải đeo khẩu trang, tôi mới che đi được khuôn mặt bếch nhếch khi đó của mình.

Giọng tôi có phần khản đi, nhưng vẫn xin thầy ra khỏi lớp.

Đứng trong nhà vệ sinh gần mười phút mà tôi vẫn không hết nấc.

Tôi ra sức táp nước lên mặt mình, làm sao cho khoé mắt này không đỏ nữa đây?

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lấy xe và đi về thôi.

Hay là giả ngất ở đây luôn nhỉ? Tôi chỉ nghĩ được như vậy.

Làm thế nào để không phải ở đây nữa…!

Cuối cùng thì sao? Tôi vẫn là không muốn tự gây thêm rắc rối.

Đi qua cửa lớp, tôi tháo khẩu trang vứt vào sọt rác, quay về chỗ lấy cái khác đeo vào.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng sấm chớp vang lên, gió giật mạnh hơn khi nãy.

Tôi giật mình nhìn lên bầu trời.

Mây đen đã kéo đến cả rồi…!

Cũng một ngày mưa gió tháng 4 năm lớp 12.

Tôi chật vật chạy nhanh vào lớp.

Con đường ngắn từ lán xe vào sảnh không có ô cũng đủ khiến vai áo và đuôi tóc của tôi ướt nhẹp.

Tôi đứng ở hành lang phủi hết nước mưa trên quần áo, vừa bỏ được cặp kính sũng nước ra để lau thì có ai đó đụng vào.

Tôi chao đảo suýt chút nữa thì ngã, nhưng bóng dáng quen thuộc kia lại chẳng mảy may để ý.

Hắn vội vã mở ô chạy ra lán xe.

Người ta cầm ô chạy ra đón nhau kìa.

Tôi chẳng dám nhìn nữa.

Khóc thì cũng không thể khóc mãi được, lần này tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả.

Tôi tự khen cho mình vì sự tiến bộ này.

Nhưng để không khóc, tôi đã chạy thật nhanh sang dãy nhà khác để không phải chứng kiến khung cảnh lãng mạn mà tôi thường hay nghĩ nó sẽ xảy đến với mình vào một ngày nào đó.

Tại sao mình lại nhớ rõ những chuyện không đâu như vậy?

Bộp.

Một giọt nước mưa đã rơi xuống, trúng vào giữa má tôi.

Theo đó là hàng loạt hạt mưa nặng nề đổ xuống.

Xung quanh chân tôi đã ướt sũng nước mưa, nhưng người tôi lại không hề bị ướt.

Tôi giật mình ngẩng lên.

Một chiếc ô màu đen đưa ra từ phía sau, Đăng im lặng nhìn tôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.