Anh trai vừa đi khỏi, Đăng thù lù xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại: “Về chưa?”
Đăng chăm chăm nhìn tôi, nhẹ giọng: “Ừ.
Về thôi.” Hắn quay gót vào trong trường lấy xe.
Thế quái nào mà về lại không lấy xe luôn mà đi thẳng ra cổng.
Tôi đi theo Đăng vào trong, phía xa xa kia là trận bóng vẫn chưa dừng lại.
Tôi không hiểu, liền chạy đến gần tên đang đi trước vài bước: “Ơ sao chưa đá xong đã về rồi?”
Đăng không nhìn tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước: “Tao không muốn mày đợi.”
Có gì đó khác khác so với Đăng lúc nãy.
Hắn ta giờ đang suy nghĩ điều gì đó, không hề hào hứng muốn nói chuyện với tôi chút nào.
“Không sao.
Tao đợi được mà.”
Đăng quay sang, nhẹ nhàng nhìn tôi: “Vậy mày đi quá tối một chút được không?”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Đi đâu?”
Đăng bất chợt kéo lấy cổ tay tôi, chạy nhanh đến lán xe.
“Nhanh nào, không muộn.”
Tôi bị lôi đi một cách bất ngờ, không kịp nói gì đã bị bắt lên xe.
Đăng cứ thế phóng xe thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai lời réo theo của thầy giám thị đang ngồi ở phòng bảo vệ ngay cổng: “Em kia, ai cho đi xe trong sân trường thế hả?”
Tôi bám vào góc áo đang bay phấp phới, nói lớn: “Đi đâu đấy? Tao còn chưa bảo bố mẹ…”
Ngay lập tức, Đăng đi chậm lại, tạt xe vào bên đường, quay lại bảo tôi: “Vậy gọi bảo đi.
Bảo là nay mày về muộn.”
“Lấy cái lí do gì mà về muộn đây? Anh tao vừa qua đây, thấy tao đứng đợi mày để về đấy.”
Mắt Đăng giật nhẹ, miệng lẩm bẩm: “Hoá ra là anh trai à?”
Tôi nghe rõ, nhưng vẫn cứ hỏi: “Gì cơ?”
Đăng lảng tránh, nói sang chuyện khác: “Đừng nói nhiều.
Gọi cho bố mẹ đi.
Bảo là con ở lại xem bạn đá bóng.”
Tôi bĩu môi, hứ một tiếng: “Không đứa con gái nào ở lại tối muộn để xem một thằng con trai đá bóng khi chỉ là bạn bình thường hết.”
Chợt thấy ánh mắt Đăng tối sầm lại.
Đèn đường sáng trưng cũng không làm con ngươi đen láy ấy ánh lên chút nào.
Đăng giơ đồng hồ đeo tay, thở dài.
“Mày không muốn đi với tao à?”
Tôi sững lại.
Mắc gì ánh mắt buồn dữ vậy? Đôi lông mi không dài cũng không ngắn của Đăng cụp xuống.
Tôi cảm nhận được bầu không khí trầm lặng lúc này.
“Không phải thế…!Được rồi, đợi tí.”
Tôi bỗng chốc mềm lòng, liền rút điện thoại ra bấm số.
Tiếng tút tút vang lên từng hồi, đến khi đầu dây bên kia bắt máy: “Alo.”
“Bố ơi, tối nay con về muộn chút nhé.
Thầy đổi ý không cho nghỉ ca 3 nữa rồi.”
…
“Vâng, lúc nào con chẳng đi cẩn thận.”
Tắt máy, tôi nói với người đang chăm chú nhìn tôi: “Rồi đó, giờ đi đâu?”
Đăng xụ mặt, giọng có vẻ hờn dỗi: “Gì đây? Mày xin được đi dễ như thế, rõ ràng là không muốn đi với tao.”
Tôi nheo mắt, tự dưng mất hứng: “Tao mà không muốn đi là tao nhảy xuống đi bộ về rồi.”
Nhưng rồi tôi lại lật giọng: “Muốn đi muốn đi lắm.
Nhanh lên đi, không quá 7 giờ tối được đâu.”
Nghe lời giục giã của tôi, Đăng dãn cả cơ mặt, đôi lông mày vừa díu lại với nhau giờ đã được tách hẳn ra.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi lưng.
Trong lúc đó, Đăng luồn tay ra sau, kéo hai tay tôi ôm lấy.
Tôi toan rụt tay lại thì bị Đăng giữ lấy, hắn ta nhỏ giọng:
“Ôm chặt vào, tao đi sẽ nhanh đấy.”
Câu sau vừa nói vừa quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vì sắp muộn rồi.” Đôi mắt lấp lánh ánh vàng của đèn đường nhấp ngáy, dường như chứa đựng niềm vui không tả nổi.
Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập đống cảm xúc hỗn độn, cả tá suy nghĩ rối như tơ vò.
Đăng muốn đưa tôi đi đâu? Đi chơi? Kiếp trước từng hứa hẹn rất nhiều về những lần đèo nhau đi đây đi đó, cuối cùng chưa thực hiện được gì đã phải chia xa.
Vậy lần này thì sao?
Hai tay vòng qua người Đăng, ôm chặt lấy thân hình có phần gầy nhưng lại vô cùng săn chắc ấy.
Tôi nghiêng người, tựa vào tấm lưng rộng của hắn.
Phía sau lớp áo mỏng kia, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể phát ra khiến cả người tôi nóng theo.
Tôi giật thót khi phát hiện ra trái tim mình đang rộn ràng đập loạn xạ.
Sợ Đăng phát hiện, tôi mặc cho tốc độ xe mỗi lúc một nhanh mà thả tay ra.
Vừa nới lỏng vòng tay một chút, Đăng vươn cánh tay dài của mình chạm vào lưng tôi, ấn xuống, còn nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ.
Trời từ sáng đang chuyển dần sang màu cam.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống.
Dòng người vẫn tấp nập như thường.
Đăng đưa tôi ra khỏi huyện, đang dần hướng tới thành phố.
Đến đây, đường đông, Đăng buộc phải giảm tốc độ nên không còn chạy nhanh nữa.
Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy không buông.
Chẳng hiểu mình bị sao nữa.
Chiếc xe chậm lại trước một toà nhà lớn, Đăng phóng thẳng xuống tầng hầm để xe, giơ ra tấm thẻ gì đó và được vào.
Đỗ xe xong xuôi, tôi vừa cởi mũ vừa thắc mắc: “Chỗ này là gì đấy?”
Đăng không thèm trả lời tôi.
Tên đáng ghét này lôi điện thoại từ trong chiếc túi để trong cốp xe, bấm số gọi cho ai đó: “Anh, em đổi ý rồi.
Em đang ở trong thuỷ cung đây.”
Thuỷ cung ư?
Người đàn ông bên kia cười lớn, vang cả ra ngoài.
Tôi nghe được đái khái: “Ừ, đợi đấy.
Anh gọi nhân viên xuống đưa em lên.”
Cúp máy, Đăng lúc này mới để ý đến tôi.
Hắn vuốt lại mái tóc bị rối, rồi nhìn đồng hồ:
“5 giờ 45.
May mà chưa đóng cửa.
Đi, lên sảnh.”
Tôi lon ton vác cặp theo sau, Đăng nhìn thấy liền nhấc bổng chiếc cặp khỏi lưng tôi.
“Đưa đây, người thì bé tí mà đeo cái cặp to chà bá toàn sách vở.”
Tôi nhấc vai, mặc cho Đăng kéo chiếc cặp nặng ra.
Lòng thì cảm kích mà miệng vẫn phải phản bác: “Vớ vẩn.
Mày thu nhỏ tao lại và phóng to cái cặp ra à?”
Đăng cười khì, một tay khoác cặp của tôi lên vai.
Chiếc cặp trắng lốm đốm hình dâu tây hồng thật không hợp với vẻ ngoài chút nào.
Đăng vẫn đang mặc bộ quần áo bóng đá, cái mái che trán hàng ngày giờ rẽ ra một chút vì nóng.
Trán Đăng còn đang lấm tấm mồ hôi.
Vào thang máy ở dưới tầng hầm, hắn thành thạo bấm nút, đưa tôi lên sảnh trung tâm của toà nhà.
Nhìn xung quanh vô cùng hiện đại, trang trí toàn cảnh đều là màu xanh nước biển.
Những mô hình đủ các loại cá biển, san hô, thậm chí có cả nàng tiên cá tràn ngập khắp sảnh.
Đang ngơ ngơ ngó nghiêng xung quanh, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc lịch sự kiểu công sở chạy tới.
Có vẻ như là nhân viên ở đây.
“Đăng, đến lâu chưa?” Chất giọng nhẹ nhàng khiến người ta có cảm tình.
Đăng nghe tiếng, hớn hở chào lại: “Không lâu.
Vừa đến thôi.
Chị vất vả rồi.”
Đăng gọi người ta là chị, nhìn cũng trẻ trung, giọng lại dịu dàng thanh thoát, có lẽ chẳng lớn hơn chúng tôi bao tuổi.
Tôi lịch sự cúi chào lại: “Chào chị ạ.”
Chị ấy đã để ý đến tôi, vui vẻ mỉm cười: “Chào em.
Chị tên Thanh.
Nguyễn Minh Thanh.”
“Em tên Minh Hân.”
Giới thiệu xong xuôi, tôi cùng Đăng lẽo đẽo theo sau chị gái ấy, đi xuống tầng hầm số 5.
Nơi đây tối om, lại chẳng có ai, tôi phải bám vào tay Đăng thì mới dám bước tiếp.
Đi tới một cánh cửa nhỏ, chị Thanh ấn tay vào bảng số trên đó.
Chiếc bảng điện loé sáng, rồi cánh cửa bật mở.
Chị Thanh chỉ vào cái tủ gỗ bên cạnh: “Cởi giày ra và để trong này nhé.”
Tôi gật nhẹ, rồi cúi xuống cởi giày.
Đăng quay lại nói: “Chị ở ngoài khởi động chương trình giúp em nhé.”.