MC nam cầm mảnh giấy, cười mỉm: “Xin hỏi vở kịch “Quý phi say rượu” là tác phẩm tiêu biểu của diễn viên vai nữ nổi tiếng nào?”
Tam Bảo đứng ở giữa sân khấu ngẫm nghĩ, trả lời đầy tự tin rằng: “Lý Ngọc Cương.”
MC ngẩn người. Dưới đài yên tĩnh mấy giây rồi bắt đầu vang tiếng cười to.
Mặt Tùy Ức, Yêu Nữ, Hà Ca cứng đờ.
Có lẽ MC nam chưa từng gặp một cô nương khác thường như vậy, tuy nhiên anh ta phản ứng lại rất nhanh: “Bạn Nhậm thật là hài hước. Câu này coi như bỏ đi, chúng ta đổi câu khác. Xin nói tóm tắt lý do vì sao Khuất Nguyên phải trầm mình tự vẫn?”
Tam Bảo trả lời đầy thô tục: “Là vì… Sở Hoài vương thay lòng đổi dạ.”
“Tam Bảo…” Ba người ngạc nhiên hô lên một tiếng, mặt tiếp tục cứng đờ. Cô ấy nghĩ đây là phòng ký túc chắc, nghĩ gì nói nấy?
Người xem bên dưới đã xôn xao từ lâu, hiện giờ tiếng ồn ã như nổ tung.
MC nam ngây người, nhìn Tam Bảo rồi hỏi: “Bạn đến để làm bể show hả?”
Tam Bảo rất nghiêm túc nói: “Mình nói thật! Bạn không biết à? Vậy mình kể lại chi tiết cho bạn. Ban đầu Khuất Nguyên cùng Sở Hoài vương vốn là một đôi, theo mình phán đoán thì Sở Hoài vương chắc là công, Khuất Nguyên là thụ. Nhưng Tử Lan công tử thời đại đó ghen ghét, hắn ta vẫn luôn yêu thầm Sở Hoài vương. Vậy là hắn cấu kết với Trịnh Tụ, Trịnh Tụ cũng rất căm giận khi bản thân mình đường đường là một mỹ nhân đẹp đẽ nhường này lại thua một người đàn ông. Hai người bắt tay với nhau. Còn về việc cấu kết thế nào chắc mọi người đều biết rõ rồi, thì là chuyện trọng thần và phi tần hậu cung đó, hai người cùng phỉ báng Khuất Nguyên. Sở Hoài vương dần dần thay lòng đổi dạ rồi ở bên Tử Lan công tử… Sau chuyện này, Trịnh Tụ nhìn người bị vứt bỏ mà càng ngày càng gày gò là Khuất Nguyên, lại dần sinh ra cảm giác đồng tình mà dẫn đến yêu mến, nhưng lòng Khuất Nguyên vẫn chỉ có mỗi một mình Sở Hoài vương, mà Sở Hoài Vương lại nhìn thấy một đôi nam nữ dan díu. Cuối cùng Khuất Nguyên quá đau lòng mà trầm mình tự vẫn. Tương Vương rất có thể là cốt nhục của Khuất Nguyên.”
MC nam mù mịt hoàn toàn: “Chuyện này Chuyện này bạn nghe từ đâu vậy?”
Tam Bảo lại còn rất đắc ý: “Là mình tự rút ra đấy! À, đúng rồi, có A Ức nói cho mình.”
Tùy Ức cảm thấy sét đánh ầm ầm, không còn bất kỳ hy vọng gì. Cô thầm thề trong lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ kể lịch sử cho Tam Bảo nữa. Tam Bảo có thể gắn kết tất cả các câu chuyện với nhau thành một, nghịch thiên quá đi mất.
Tam Bảo thấy mặt MC nam như nuốt phải ruồi liền an ủi: “Không sao đâu, bạn đẹp trai à, chúng ta đều là sinh viên đại học cả rồi, tư tưởng cũng thoải mái. Bạn xem, đến sử cũng viết thế rồi, sau khi gặp Tứ nương cũng nói vậy. Còn nữa, sách sử cũng viết cái của Quản Trọng nhỏ quá!”
Tam Bảo cười một cách thô thiển rồi hỏi: “Bạn nói xem, sao sách sử lại biết của Quản Trọng nhỏ được? Vấn đề này quá sâu xa, dễ hơn cũng có. “Hái hoa tặc” nghĩa là gì bạn biết không? Vậy bạn nói xem “hái cúc” là gì? Đào lão tiên sinh có nói: “Hái cúc bên giậu đông, Thư thái thấy núi Nam” Đây chính là kiểu “dã chiến” từ xưa đến nay.”
Đến lúc này thì không khí cả khán đài đã lên đến đỉnh điểm. Tiếng cười cùng tiếng nói chuyện bên dưới càng ngày càng lớn, xôn xao hỏi han xem cô gái này là ai.
Tất cả thành viên của lớp nào đó đến để cổ vũ đều tỏ ra không hề quen người này, phủi sạch sành sanh quan hệ.
Cuối cùng Tam Bảo bị đuổi xuống sân khấu, ngồi bên cạnh Tùy Ức.
Tùy Ức, Yêu Nữ, Hà Ca cùng nhau dịch về hướng cách xa Tam Bảo.
Mặt mũi Tam Bảo không vui vẻ gì, tức giận, bất bình hỏi: “Sao lại đuổi tớ xuống?”
Tùy Ức trả lời nho nhỏ: “Vì khẩu vị của cậu quá nặng.”
Tam Bảo ôm cằm, gật gật với Yêu Nữ: “Tớ với Yêu Nữ không giống nhau, châm ngôn của cuộc đời tớ là không cần đứng đầu thiên hạ, chỉ cầu khẩu vị nặng hơn người đời.”
Yêu Nữ đã phục sát đất từ lâu, hai tay ôm thành quyền: “Chúc mừng cậu, thành công rồi. Từ hôm nay trở đi cậu nổi tiếng cả đại học X này rồi, không ai đọ được.”
Sau khi buổi thi tối đó kết thúc, Tam Bảo vẫn còn tức giận và bất bình, gục cả mặt.
Yêu Nữ, Hà Ca dỗ hồi lâu cũng chẳng thấy tâm tình thay đổi, Tùy Ức nhìn giờ rồi nói: “Chúng ta đi ra cửa sau ăn khuya đi?”
Yêu Nữ và Hà Ca cứ tưởng Tam Bảo sẽ chẳng có tâm trạng nào mà đi ăn, ai ngờ cô ấy lập tức lấy lại tinh thần hoạt bát, mặt mặt hớn ha hớn hở, lúc định mở miệng lại thôi, mặt mày thẹn thùng: “Không cần đâu, đừng phí tiền. Tớ cũng không đói lắm, hay là tớ đi ăn hai bát mỳ cay vậy, không ăn gì khác nữa.”
Yêu Nữ đã á khẩu từ lâu: “Hai bát… Không ăn gì khác nữa… Cậu cũng không sợ no quá à.”
Hai mắt vô hồn của Hà Ca nhìn lên bầu trời đen kịt, thở dài yếu ớt một hơi: “Sao mình lại ở cạnh người tham ăn thế chứ.”
Tùy Ức cố tình kéo giãn khoảng cách, cười mỉm trả lời: “Bởi vì… Họa không chỉ đến một lần.”
Tùy Ức dùng từ đồng âm khác nghĩa. Từ “Họa” đồng âm với “Tham ăn”.
“Sao mình lại ở cạnh người tham ăn thế chứ” tức là “Người tham ăn” và Hà Ca đứng cạnh nhau, vì vậy Tùy Ức nói Người tham ăn không đứng một mình
Sau khi Hà Ca hiểu ra thì quay đầu tìm đồng minh: “Yêu Nữ… Cậu ấy lại làm đầu óc chúng ta đen tối.”
Vẻ mặt Yêu Nữ vẫn bình tĩnh, đã quen từ lâu rồi: “Có ngày nào cậu ấy không làm chúng ta đen tối đâu?”
Hà Ca đầu hàng: “Được rồi.”
Tam Bảo vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được đi ăn đêm. Tối đó cô gọi hai bát mỳ cay, súp cay của ba người khác cũng vào bụng cô từng phần một. Trên đường về đã quên hết sạch những phiền não vừa rồi, một đường nhảy nhót quay về.
Hôm sau, lúc Tùy Ức lên sân khấu, câu hỏi đầu tiên đã khiến cô ngạc nhiên mở to mắt, liếc nhanh một cái nhìn Tiêu Tử Uyên đang ngồi hàng ghế đầu.
Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như vậy, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường vòng cung dễ nhìn, bình thản nhìn vào mắt cô.
Gần như rất nhiều câu hỏi tiếp đó được lấy ra từ quyển tạp chí mà Tiêu Tử Uyên đưa cho cô.
Vốn dĩ mọi chuyện vô vùng thuận lợi, nhưng Tùy Ức không ngờ rằng người tranh chức quán quân với cô lại là Dụ Thiên Hạ.
Nhìn hai người đang đứng giữa sân khấu kia, đôi lông mày Tiêu Tử Uyên hơi chau lại. Anh hỏi người bên cạnh: “Sao không nghe thấy ai bảo Dụ Thiên Hạ cũng tham gia?”
Ôn Thiếu Khanh cũng không tin nổi, anh quay đầu hỏi qua người phụ trách, sau đó ghé tai Tiêu Tử Uyên trả lời: “Là hôm qua mới được thêm vào. Sinh viên năm bốn mà, sắp tốt nghiệp rồi, mà lại là lễ hội của sinh viên, không nỡ đẩy ra nên mới thêm vào.”
Ngồi cách bọn họ mấy người là thầy giáo trong trường làm giám khảo, bình thường thầy khá thân với họ nên nhoài người lên cười trêu: “Mắt của Tiểu Uyên được đấy, hai người đều là nữ sinh viên tài năng.”
Tiêu Tử Uyên cười cười, Ôn Thiếu Khanh ngồi bên thầm hớn ha hớn hở khi thấy kẻ khác gặp họa.
Không ít người dưới sân khấu đã biết tin đồn về ba người bọn họ, hiện đang tràn ngập tiếng hoan hô và hét chói tai, bầu không khí cao trào, còn Tiêu Tử Uyên lại là một trong những vị giám khảo, rất giống cảnh hai người con gái tranh chồng, vì vậy người xem hưng phấn hơn nhiều so với đương sự.
Vẻ mặt Tiêu Tử Uyên vẫn trầm tĩnh, ngước mắt nhìn lên sân khấu, ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn.
MC nam cũng tỏ sõ sự kích động: “Vâng, mấy câu hỏi tiếp theo đây đều mang sự đặc sắc riêng của đại học X chúng ta. Là sinh viên của đại học X thì không thể nào trả lời sai được.”
Tùy Ức thấy chán chường, chắc chắn là mấy câu hỏi về lịch sử trường, về những chuyện hay ho giữa giáo viên và học sinh.
“Xin hỏi trên màn hình lớn kia, ai là hiệu trưởng đầu tiên của trường? Mời Dụ Thiên Hạ trả lời.”
Dụ Thiên Hạ đáp đầy tự tin: “Tôi chọn A.”
“Trả lời đúng. Câu tiếp theo: Xin hỏi câu nói cửa miệng của Miss Liang, người được chào đón nhất học viện ngoại ngữ là gì?”
Tùy Ức nhớ lại giảng viên nữ kỳ quặc từ tư tưởng đến hành động kia, cười đáp: “Là “Who Tamade Care!””
“Trả lời đúng! Câu hỏi cuối cùng, xin nhìn lên màn hình lớn. Trong bức ảnh chụp chung những bàn tay này, đâu là tay của Tứ đại bối lặc Tiêu Tử Uyên? Mời Tùy Ức trả lời.”
Nụ cười trên mặt Tùy Ức hơi cứng lại, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh kia, dần mất hồn. Khoảnh khắc đó đúng là cô đã tin vào duyên phận trời định. Hóa ra cô thật sự có thể nhìn một lần đã nhận ra tay của Tiêu Tử Uyên mà không cần phải tìm bất cứ đặc điểm để chứng minh nào khác, chỉ dựa vào cảm giác trong tìm đã có ngay đáp án, dường như trong đầu vẫn giữ lại sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, nhưng mà…
Hiện giờ càng ngày càng có nhiều người bắt đầu trêu cô và Tiêu Tử Uyên. Tuy là không có ý xấu gì, nhưng… có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Cục diện như hiện tại khiến cô không thể nắm trong tay. Nếu dưới sự chứng kiến đông đủ của mọi người hôm nay, cô đoán được đúng thì chỉ sợ càng thêm nhập nhằng.
Còn cả tờ giấy offer cô nhìn thấy hôm ở nhà Tiêu Tử Uyên đó, anh ấy sắp sửa đi nước ngoài rồi. Tình cảm chưa chắc chắn giữa bọn họ sẽ vượt qua được khoảng cách địa lý sao? Địa vị, gia thế của Tiêu gia sẽ chấp nhận gia đình đơn thân? Con đường sau này Tiêu Tử Uyên phải đi…
Khoảng cách giữa hai người họ đâu chỉ là trăm sông ngàn núi?
Dù sao cô cũng sẽ không ở lại đây, cô và Tiêu Tử Uyên cũng không phải đi cùng một con đường.
Trên khuôn mặt bình thản của Tùy Ức có chút xúc động, hơi hé miệng nói luôn một hơi: “Thứ… Thứ ba từ trái sang.”
MC tỏ ra hơi tiếc nuối, nhắc nhở cô: “Bạn có muốn suy nghĩ thêm không?”
Tùy Ức cười khổ, nhìn anh ta: “Không thay đổi nữa.”
Giọng MC nam đầy tiếc nuối: “Rất tiếc, câu trả lời sai. Bây giờ xin mời Dụ Thiên Hạ trả lời, xin hãy nghĩ kỹ rồi trả lời. Nếu bạn trả lời đúng câu hỏi này thì bạn sẽ đoạt giải nhất!”
Dụ Thiên Hạ cười mỉm, trả lời không chút do dự: “Thứ hai bên trái.”
MC nam tò mò: “Sao bạn chắc chắn vậy?”
Trong giọng nói của Dụ Thiên Hạ có sự đắc ý cùng tự hào không chút giấu diếm: “Bởi vì tấm ảnh này mình chụp.”
Tiếng cười đùa mờ ám dưới sân khấu nhỏ đi.
Ôn Thiếu Khanh quay đầu nhìn Tiêu Tử Uyên, anh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nọ trên sân khấu, mặt mày vô cảm, chỉ có hàm dưới càng ngày càng cương quyết, đứng dậy nhanh rồi đi khỏi chỗ.
MC nam nắm bắt bầu không khí dưới sân khấu, anh cười nói: “Mọi người đừng quá xúc động, chúng ta cùng xem câu trả lời.”
Màn hình lớn hiện lên bức ảnh đầy đủ, người thứ hai bên trái quả nhiên là Tiêu Tử Uyên.
Dưới sân khấu yên lặng vài giây rồi tiếng thảo luận lại bắt đầu vang lên lần nữa.
MC nhìn cô sinh viên thông minh tài năng kia: “Thật đáng tiếc, mời Tùy Ức đi vào sau sân khấu nghỉ ngơi đã.”
Tùy Ức khẽ cười, lại quay mặt nhìn qua màn hình lớn rồi quay người đi vào sau sân khấu.
Ngón tay anh dài mà mạnh mẽ, khô ráo mà ấm áp. Hàng ngàn người trên thế gian này cũng không có một người thứ hai khiến cô có cảm giác như vậy, làm sao mà cô nhầm được.
Tiêu Tử Uyên nắm trong tay qui trình và các câu hỏi của cuộc thi. Câu hỏi cuối cùng ban đầu không phải câu này, đã bị người ta thay đổi đi. Nhưng dù bị thay đổi thì cô cũng không nên trả lời sai. Rõ ràng cô biết đáp án trong lòng, giây phút đó trong mắt cô có sự đau khổ, có sự đấu tranh, cuối cùng, lúc cất tiếng vẫn chọn từ bỏ.
Biết cô không tranh chấp gì với ai, biết cô sẽ không bao giờ đoạt của ai cái gì, nhưng chẳng ngờ anh cũng nằm trong những gì cô có thể chắp tay cho người khác.
Hô hấp của Tiêu Tử Uyên ngày càng nặng nề, lồng ngực phập phồng thể hiện rõ sự tức giận của anh.
Tùy Ức không về sau sân khấu, cô đi thẳng ra khỏi hội trường.
Cuối hội trường có một bóng người mờ mờ, không biết từ lúc nào Tiêu Tử Uyên đã đứng đây, đang dựa vào cây cột, chẳng nói tiếng nào. Sự lạnh lùng trên mặt không mất đi mà còn đậm nét hơn trên khóe môi.
Lâm Thần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn tiến tới vỗ vai anh: “Tùy duyên phận thôi, đứa em gái này của mình không có sự may mắn đó.”
Tiêu Tử Uyên đột nhiên hơi cười, không nói gì, sắc mặt khó coi hiếm gặp.
Lâm Thần thời dài một cái, ngẩng đầu liền nhìn thấy Dụ Thiên Hạ đang đứng nhận giải ở trên sân khấu, cô vẫn cứ nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, không hề che giấu.
Lại là một đôi nam nữ si tình.
Lâm Thần đành chịu, lắc đầu bỏ đi.