Quật Khởi Thời Đại Mới

Chương 70: C70: Núi vân lĩnh mở ra



Khuyên Khí Xã thành phổ Vu, lúc chu Hạo đến nơi thì đã có mấy người tụ tập từ trước.

Bên trong Nguyên Khí Xã thành phố Vu có ba cường giả Nhị nguyên cảnh, đó là sở Du Minh và Trương Luân, người còn lại chính là Khúc Nghị- một cường giả thức tỉnh thân thế. Nguyên khí giả cao cấp thì có khoảng ba mươi mấy người, Chu Hạo và Lý Phong cũng ở đây.

Có không ít dị năng giả vừa thức tỉnh đã có thực lực vượt trội, thậm chí có cơ hội trở thành Nguyên khí giả trung cấp đỉnh phong, chỉ cần tu luyện thêm một chút là trở thành Nguyên khí giả cao cấp.

Nhưng mà rất khó đạt tới Nhị nguyên cảnh.

Thời gian trôi qua, những người khác cũng lần lượt đến, cuối cùng cũng đã tụ tập đông đủ.

Năm phút sau, Lý Thương đi ra. Dưới tình huống bình thường thì mọi người khó có thế nhìn thấy được Lý Thương, không ai biết ông ta đi đến những nơi nào.

“Quán chủ.” Gần bốn mươi người cung kính nói.

“ừm, mọi người đã đến đông đủ rồi.” Lý Thương gật đầu, nói: “Tiếp sau đây, tôi muốn mọi người đi làm một nhiệm vụ.”

Chu Hạo đứng trong nhóm người, cẩn thận lắng nghe. Từ sau khi làm xong nhiệm vụ ởthôn Chu Gia thì hắn không phải làm thêm nhiệm vụ nào khác. Một số thành viên mới gia nhập được một thời gian đều được đưa ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc là đế thích ứng với môi trường chiến đấu với động vật biến dị.

“Núi Vân Lĩnh cách thành phố Vu chúng ta một khoảng không tính là xa, chắc mọi người đều biết nơi này. Đồi núi là nơi linh lực thức tỉnh nhiều nhất, thế nên động vật biến dị trong núi cũng có thực lực mạnh hơn những nơi khác. Nhưng mà hầu hết động vật biến dị ở trong núi Vân Lĩnh đã bị tiêu diệt hết rồi, chỉ còn sót lại một vài con có thực lực không mạnh. Nhiệm vụ lần này của mọi người chính là đi tới núi Vân Lĩnh.” Lý Thương nói.

“Mọi người cũng biết mục đích thành lập của Nguyên Khí Xã, động vật biến dị càng lúc càng nhiều, sau này mọi người cũng sẽ phải chiến đấu nhiều hơn. Thế nên báy giờ mọi người nên cố gắng để nâng cao thực lực, nâng cao khả năng sinh tồn của mình. Lần này tiến vào núi Vân Lĩnh coi như là một lần rèn luyện.”

“Tất nhiên, nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là rèn luyện. Núi Vân Lĩnh rất lớn, bên trong ấn chứa rất nhiều bảo vật chưa bị phát hiện ra. Lần này, nếu như mọi người có thể tìm được những bảo vật đó thì chúng sẽ thuộc về mọi

người. Sau khi đánh chết động vật biến dị, Nguyên Khí Xã sẽ xử lý những nguyên liệu trên người chúng, sau đó sẽ quy ra điểm cống hiến và tiền thưởng tương ứng cho mọi người.”

Những Nguyên khí giả lúc đầu thì vô cùng nghiêm túc nghe, nhưng sau đó thì ánh mắt khẽ lóe lên sự vui mừng.

Ngọn núi này chỉ còn sót lại một vài động vật biến dị nhỏ yếu, nhiệm vụ lần này của bọn họ là đi vào trong núi, tìm và giết bọn chúng, nếu tìm được bảo vật thì sẽ toàn quyền xử lý.

Nguyên Khí Xã bồi dưỡng nhiều Nguyên khí giả như vậy, tất nhiên là không thế để bọn họ lúc nào cũng an nhàn được, chiến đấu với động vật biến dị là chuyện sau này bọn họ sẽ thường xuyên phải làm, thế nên các Nguyên khí giả cần phải nhanh chóng thích ứng với chuyện đó, có được năng lực đối mặt với nguy cơ sinh tử.

Muốn một người chấp nhận rèn luyện ở nơi nguy hiếm như thế rất khó, nhưng sự xuất hiện của bảo vật lại khiến mọi người hưng phấn hơn.

Nguyên Khí Xã cũng có nhiều bảo vật, dược thảo, linh quả rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không đổi được.

Nếu như lần này vào núi tìm được bảo vật thì chắc chắn tốc độ tiến bộ của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên.

“Tiến vào núi để rèn luyện à?” Trong lòng Chu Hạo khẽ động.

Sau lần mưa sao băng thứ hai thì rất nhiều đồi núi đã bị phong tỏa, không cho bất cứ người nào tiến vào trong. Bây giờ bọn họ có thể tới những nơi đó chứng tỏ những mối nguy lớn đã được giải quyết triệt đế rồi.

“Không biết mình có thế phát hiện ra cái gì trong núi Vân Lĩnh không?” Trong lòng Chu Hạo cũng xuất hiện một suy nghĩ mong chờ.

Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Nguyên khí trời đất trên núi nhiều hơn ở những nơi khác là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện rồi.

“Bây giờ mọi người thay đổi quần áo tác chiến, sau đó đi lựa chọn binh khí, đảm bảo có thế phát huy được sức chiến đấu cường đại nhất!” Lý Thương nói.

Một cánh cửa lớn mở ra, sau đó tất cả nhóm người đều tiến vào bên trong.

Chu Hạo nhìn bộ quần áo tác chiến quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ sau lần chiến đấu trước thì đã mấy tuần hắn không nhìn thấy bộ quần áo này rồi.

Chu Hạo nhanh chóng thay quần áo tác chiến, rồi lựa chọn mấy mũi phi đao, cuối cùng lại tới chỗ thanh trọng kiếm quen thuộc kia.

Chuôi trọng kiếm đã khắc tên của hắn, có nghĩa là trọng kiếm này thuộc về hắn, những người khác không thế chọn được. Thực lực của Chu Hạo tiến bộ một chút, nhưng hắn vẫn cảm thấy trọng kiếm này phù hợp với mình nhất.

“Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chuấn bị xuất phát thôi. Trước khi lên đường, tôi muốn nói với mọi người một chút, mặc dù số lượng động vật biến dị còn lại ở trong núi Vân Lĩnh rất ít, thực lực cũng không mạnh, nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Cho dù là những động vật biến dị nhỏ yếu nhưng nếu mọi người không đế ý thì vẫn có thể bị chúng làm cho bị thương, thậm chí là tử vong.”

Gương mặt của Lý Thương vô cùng nghiêm túc: “Mặt khác, trong núi nói không chừng vẫn còn những động vật biến dị mạnh mẽ khác đang ẩn nấp, không ai phát hiện ra nó được. Một khi nó tập kích mọi người thì xác suất còn sống của mọi người là rất thấp.”

“Một vài Nguyên khí giả Tam nguyên cảnh sẽ đi vào trong núi Vân Lĩnh, tùy ý đi lại. Nếu mọi người gặp phải nguy hiểm thì có thế lập tức thông báo, những cường giả Tam nguyên cảnh đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đế tới chi viện cho mọi người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.