“Chu Hạo, cậu có biết chuyện hôm nay mọi người nhìn thấy một cây cỏ màu tím mọc trên tảng đá trong trường không?” Trên đường về nhà, Chu Hạo gặp Đồng Dao, Đồng Dao hỏi.
Chu Hạo gật đầu: “Có chuyện gì thế?”
Vừa rồi lúc hắn ra tới cổng trường thì cây cỏ màu tím kia đã biến mất rồi, cả tảng đã cũng không cánh mà bay.
Đồng Dao do dự một chút rồi nói: “Thực ra ở những nơi khác cũng xuất hiện những chuyện kỳ dị như thế.
Kỳ nghỉ đông tôi cùng cha mẹ đi du lịch nhiều nơi, cũng nghe thấy rất nhiều chuyện kỳ quái: Ví dụ như có bông hoa nở ra một đốm lửa, tản ra khí nóng bức người; Hoặc là có con chuột rất lớn, cắn thủng được cả tường; Thậm chí còn có chuyện có người đột nhiên bị sét đánh ngay dưới trời nắng…”
Đồng Dao kể những chuyện mình biết cho Chu Hạo.
Chu Hạo yên lặng lắng nghe, gia đình Đồng Dao có điều kiện hơn nhà hắn nên cứ mỗi dịp nghỉ là cả nhà lại đi du lịch, thế nên tin tức cô biết được cũng nhiều hơn hắn.
“Chu Hạo, cậu nói xem, có phải thế giới này thay đổi rồi không?” Đồng Dao nhìn nam sinh trước mặt.
Chu Hạo trầm mặc một chút rồi lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa.”
Thế giới từ trước đến nay vẫn luôn là một thế giới bình thường, cho dù có rất nhiều chuyện bí ẩn nhưng Chu Hạ luôn nghĩ là do sự phát triển của con người có giới hạn nên chưa thể nào giải mã được nó.
Trước đây thế giới cũng có rất nhiều vùng đất bí ẩn, nhưng theo sự phát triển của nhân loại thì những vùng đất bí ẩn này đều đã dần dần được hé lộ.
Thế nhưng, những chuyện xảy ra thời gian gần đây lại khiến cho suy nghĩ này trong lòng hắn hơi lung lay.
Sau đó, Đồng Dao cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc Đồng Dao đã về đến nhà, chỉ còn một mình Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu hiện lên những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây.
Thế giới mà hắn sống từ trước đến nay không có gì dị thường, thế mà dạo này lại xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy.
“Nếu như thế giới này thực sự thay đổi thì sẽ biến thành cái gì đây?” Chu Hạo thầm tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh.
“Hả?” Bỗng nhiên, Chu Hạo dừng bước, ánh mắt tập trung nhìn về một khu vực.
“Có thứ gì đó đang hấp dẫn mình?” Chu Hạo cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, còn có một loại khát vọng nào đó.
Hắn dừng bước khoảng hai giây, sau đó trực tiếp đi về phía trước, sau đó nhanh chóng ngừng lại.
Đây là một khu vực vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài cây cối thấp bé sinh trưởng, trên đường rải rác vài chiếc lá khô.
Chu Hạo nhìn khắp xung quanh, lập tức chú ý đến một nơi.
Ở trong đám cây cối, có một viên tinh thạch màu đỏ trông vô cùng kỳ dị, chiều dài chỉ khoảng ba centimet.
Chu Hạo cảm giác lực hấp dẫn chính là truyền từ viên tinh thạch màu đỏ này ra.
“Đây là cái gì vậy?” Chu Hạo hơi do dự một chút, sau đó nhặt viên tinh thạch màu đỏ này lên.
“Tiểu Hạo.” Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau.
Chu Hạo xoay người, tiện thể bỏ viên tinh thạch màu đỏ vào trong túi.
Hắn vô thức cảm thấy viên tinh thạch màu đỏ này không tầm thường, cho nên cũng không muốn để cho người khác biết.
“Bác Trương.” Chu Hạo chào hỏi, nhìn người vừa mới gọi mình.
Tiểu khu mà hắn đang ở mặc dù vắng vẻ nhưng tiền thuê lại rẻ, thế nên có rất nhiều người có gia cảnh không tốt đều thuê ở đây.
Sau khi trò chuyện với bác Trương một lúc, Chu Hạo lại tiếp tục đi về phía nhà mình.
Thang máy đã sửa xong rồi, nhưng mà chắc được mấy hôm rồi lại hỏng tiếp thôi.
Mọi người ở đây cũng đã quen, sửa được ngày nào thay ngày ấy.
Chu Hạo về đến nhà, Vương Lan vẫn đang bận rộn trong bếp.
Hắn chào mẹ một câu rồi lại vào phòng của mình.
Lần này hắn không làm đề thi thử nữa mà lấy viên tinh thạch màu đỏ kia ra, cẩn thận quan sát.
Tinh thạch này thoạt nhìn không thấy thiếu hụt gì cả, cảm giác hết sức hoàn mý, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
“Sao tinh thạch này lại có thể thu hút mình chứ?” Chu Hạo không hiểu gì, chuyện này quá mức huyền huyễn.
Ở trong thế giới bình thường, làm sao lại có một thứ sản sinh là lực hấp dẫn với hắn như vậy?
Chu Hạo cẩn thận quan sát, hắn không hề phát hiện ra một phần nhiệt độ trong cơ thể mình đang bị viên tinh thạch màu đỏ này hấp thu, nhiệt độ của viên tinh thạch cũng dần dần tăng lên.
Ong…
Đột nhiên, viên tinh thạch màu đỏ trực tiếp thoát ly khỏi tay Chu Hạo, sau đó hóa thành một tia sáng màu đỏ, trực tiếp chui vào trong đầu hắn.
“Nguy rồi!” Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tốc độ của tia sáng này quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản.
Não bộ chính là bộ phận quan trọng nhất của con người, nếu như bị thương tổn thì rất có khả năng sẽ chết.
Bùm!
Trái tim Chu Hạo không nhịn được mà đập thình thịch, hắn vô cùng lo lắng, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, tia sáng màu đỏ này chui vào trong đầu hắn xong thì lập tức phân tán rộng khắp cơ thể hắn.
Một nửa tia sáng còn lại ngưng tụ lại trong thức hải của hắn, dần dần dung nhập vào bên trong.
Cảm giác nhói nhói mãnh liệt truyền đến, vẻ mặt Chu Hạo trở nên vô cùng dữ tợn, thân thể gắt gao cuộn tròn trên mặt đất, trán đổ đầy mồ hôi.
Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng điều khiến Chu Hạo cảm thấy rất kỳ quái chính là thức hải của hắn lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng sự thay đổi bên trong cơ thể mình.
Thời gian chầm chậm trôi đi, tia sáng màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều.
Dần dần, Chu Hạo không còn cảm thấy đau đớn tột cùng như trước nữa, suy nghĩ của hắn giống như đã trải qua một loại biến hóa nào đó vô cùng kỳ dị, sau đó chậm rãi khuếch tán.
Chờ đến một thời gian nhất định, trong mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ khiếp sợ.
Hắn bây giờ đã có thể cảm ứng được một vài điểm sáng kỳ dị rời rạc ở xung quanh.
Những điểm sáng này có một số trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, có một số lại bay ra ngoài.
Tia sáng màu đỏ vẫn đang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm nhận được những điểm sáng kia xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Ong…
Rốt cuộc, tia sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất, cảm giác đau đớn trong đầu Chu Hạo cũng biến mất theo.
“Phù! May mà mình không có chuyện gì.” Chu Hạo lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi hắn đau đớn tới mức dường như còn cảm nhận được hơi thở của tử thần.
Chu Hạo ổn định lại tâm trạng, sau đó bắt đầu xem xét những thay đổi của bản thân.
Tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, lúc này Chu Hạo chỉ cảm thấy đầu óc mình bây giờ không có bất cứ trói buộc nào.
“Tinh thạch màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì vậy? Có tác dụng như thế nào? Còn cả điểm sáng vừa rồi mình cảm nhận được là gì?” Chu Hạo vô cùng khó hiểu.
Hắn mơ hồ cảm thấy mình vừa mới mở ra được cánh cửa của thế giới mới, nhưng hắn lại không biết gì về nó.
Ong…
Bỗng nhiên, Chu Hạo giật nảy mình.
Trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh kỳ lạ, bên trong bức tranh đó còn có những hình vẽ giống như con người.