Quật Khởi Thời Đại Mới

Chương 12: 12: Thành Tích Tiến Bộ



“Có thể là sau cơn mưa sao băng kia thì có nhiều tinh thạch màu đỏ xuất hiện, hoặc cũng có thể là lúc trước đã xảy ra những biến hóa nào đó mà không ai biết.” Trong lòng Chu Hạo lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Thế giới này đang thay đổi, hắn đạt được một chút cơ duyên, có thể hấp thu được điểm sáng kỳ dị, thì những người khác cũng có thể đạt được cơ duyên giống như hắn.

“Chu Hạo, chúng ta đi thôi.” Đồng Dao gọi.

Trong mắt cô lại lóe lên một tia sầu lo.

“Ừ.” Chu Hạo gật đầu.

Hắn và Đồng Dao đi dạo cùng nhau thêm một lát, sau đó tách ra.

Ngày hôm sau, Chu Hạo lại đến trường như bình thường.

Nhưng khi hắn tới lớp thì các bạn học cũng đã tới gần hết rồi.

“Xem ra mọi người đều rất xem trọng thành tích của kỳ thi lần này.” Chu Hạo nghĩ thầm.

Dù sao thì đây cũng là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ học kỳ hai năm cuối, lại còn mô phỏng y hệt hình thức như kỳ thi đại học.

Các học sinh học đến bây giờ gần như đã cố định thành tích rồi, rất khó để tiến thêm được nữa.

Cuộc thi lần này gần như ngang với thành tích của kỳ thi đại học.

Các học sinh có thể dựa vào điểm số của cuộc thi này để xem xét và chọn một trường đại học phù hợp với mình.

“Triệu Nham, hôm nay cậu cũng tới sớm thế cơ à?” Chu Hạo nhìn Triệu Nham đang nằm bò ra bàn, ngạc nhiên hỏi.

“Hết cách rồi, cha tôi biết hôm nay có kết quả của cuộc thi tháng tuần trước nên đã đích thân đưa tôi đến trường.

Ông ấy còn đưa điện thoại cho tôi, bảo khi nào có kết quả thì lập tức gọi điện báo cho ông ấy.” Triệu Nham đau khổ nói.

Nhưng ngay sau đó, trong mắt cậu ta đã lộ ra vẻ hưng phấn: “Đúng rồi, Chu Hạo, cậu có nhớ chuyện cây cỏ cao một trăm mét mà lần trước tôi kể không? Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem ảnh nó.”

Triệu Nham nhanh chóng mở album ảnh lên, sau đó giơ một tấm ảnh ra trước mặt Chu Hạo.

Một cây cổ thụ cao tám mươi mét, nhưng thân cây lại bị một cây cỏ quấn quanh, nhìn gớm ghiếc vô cùng.

Cây cỏ này nhìn giống hệt những cây cỏ bình thường, chỉ có điều nó đã bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Trên thân cây cỏ này còn có rất nhiều gai nhọn, nhìn giống như những cây yêu quái trong những bộ phim giả tưởng, trông kỳ dị vô cùng.

“Ngoại trừ cái ảnh này thì tôi vẫn còn nhiều ảnh khác nữa.” Triệu Nham nói xong thì cho Chu Hạo xem album ảnh của mình.

Những hình ảnh không ngừng hiện ra trước mắt Chu Hạo, thậm chí còn có cả hình ảnh của người bị sét đánh.

Ngoài ra, còn có hình ảnh một số loài động vật phát sinh biến hóa, kích thước của chúng lớn hơn bình thường rất nhiều.

“Bây giờ ở trên mạng người ta đang dự đoán thế giới sắp có một thay đổi lớn.

Hiện giờ nó mới chỉ đang chậm rãi xảy ra thôi nên mọi người chưa phát hiện ra được.

Nhưng theo thời gian, nó sẽ càng lúc càng có dấu hiệu lớn hơn, thế giới cũng sẽ dần dần thay đổi.” Triệu Nham thần bí nói, cậu ta vô cùng hứng thú với những chuyện này.

Trong đầu Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ.

Bọn họ đang là học sinh cấp ba, không được sử dụng điện thoại di động nhiều, cho dù được dùng cũng không được mang tới trường học, thế nên biết rất ít tin tức trên mạng.

“Trả bài kiểm tra!” Một giọng nói vang lên.

Mấy học sinh hưng phấn chạy vào trong lớp, trong tay còn cầm mấy tệp bài thi.

Các giáo viên cũng biết các học sinh vô cùng háo hức biết kết quả bài thi này, nên chỉ một ngày chủ nhất là mọi người đã chấm và thống kê xong xuôi.

“Cho dù thế giới có xảy ra những biến hóa gì thì nhiệm vụ của mình bây giờ cũng vẫn là học tập, Cho dù có thay đổi lớn thế nào thì cũng không thể nào thay đổi đến mức hủy bỏ việc học hành được.” Chu Hạo nhìn mọi người đang phát bài thi, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi.

“Chu Hạo, tôi đoán lần này thành tích của cậu có thể tiến bộ rất nhiều đấy.” Triệu Nham cất điện thoại đi, lại lập tức ủ rũ nằm bò ra bàn: “Tôi đoán chắc thành tích của tôi vẫn lẹt đẹt như vậy thôi, chắc sau này phải học cao đẳng rồi.”

Mặc dù Triệu Nham rất hứng thú với mấy chuyện huyền bí như thế này, nhưng cậu ta cũng biết học tập mới là chuyện quan trọng nhất.

Cậu ta nhìn Chu Hạo: “Thành tích mấy bài kiểm tra gần đây của cậu đều cao, tôi nghĩ chắc cậu có thể lọt top 30 của lớp đấy.”

Chu Hạo cười cười, không nói gì, trong mắt cũng vô cùng chờ mong bài thi của mình.

Đây là kỳ thi lớn đầu tiên sau khi trí nhớ phục hồi lại, hắn cũng muốn xem mình tiến bộ như thế nào.

Lớp Chu Hạo có 66 người, kỳ thi tháng lần trước thành tích của Chu Hạo đứng thứ 39.

“Đỗ Viễn, 90 điểm.”

“Trần Giai, 96 điểm!”

Bài thi được phát đến tận tay học sinh, có người nhận được thì vô cùng vui mừng, có người nhận được thì vô cùng ủ rũ.

Chẳng mấy chốc đã trả đến bài của Chu Hạo.

“108 điểm!” Chu Hạo nhận bài thi Ngữ văn, khẽ nở nụ cười.

Sau hai tuần lễ cố gắng, thành tích của hắn đã tăng lên mười mấy điểm.

“Cao hơn tôi tận 18 điểm.” Triệu Nham nhìn bài thi của Chu Hạo, nhếch miệng nói.

Cậu ta chỉ được 90 điểm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn.

Bài thi Ngữ văn đã phát xong, Triệu Nham bắt đầu chạy khắp lớp hỏi người này được bao nhiêu điểm, người kia được bao nhiêu điểm.

Không bao lâu sau, Triệu Nham trở lại chỗ ngồi, nói với Chu Hạo: “Người có thành tích môn Ngữ văn cao nhất lớp chúng ta là Ngô Thục, 136 điểm, không hổ danh là ủy viên học tập.”

Chu Hạo nhìn về phía cô gái yên lặng ngồi ở bàn thứ hai, thành tích của Ngô Thục lúc nào cũng nằm trong top 3 của lớp.

Sau bài thi Ngữ văn thì bài thi tổng hợp, thi toán, thi tiếng Anh cũng lần lượt được phát tới tay mọi người.

Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm Vương Chấn của lớp 8 đi vào, cầm theo hai tờ giấy, một tờ là kết quả, một tờ là xếp hạng danh sách toàn trường.

“1.

Lý Mặc: Ngữ văn 125, Toán học 139, Tiếng Anh 130, tổng hợp 262.

Tổng điểm 656.

Xếp thứ 18.”

“2.

Ngô Thục: Ngữ văn 136, Toán học 130, tiếng Anh 135, tổng hợp 251.

Tổng điểm 652.

Xếp thứ 21.”

“3.

Trương Gia Hiên: Ngữ văn 123, Toán học 121, tiếng Anh 130, tổng hợp 251.

Tổng điểm 625.

Xếp thứ 68.”

“19.

Chu Hạo: Ngữ văn 108, Toán học 113, tiếng Anh 110, tổng hợp 231.

Tổng điểm 562.

Xếp thứ 213.”

Số đầu tiên trước tên mọi người là xếp hạng trong lớp, còn phần cuối là xếp hạng toàn trường.

“Thành tích các môn của mình đều tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Mặc dù mình vẫn còn kém xa nhiều người trong lớp, thế nhưng vẫn còn thời gian, mình vẫn còn không gian để tiến độ.” Chu Hạo thở phào một hơi.

Trường trung học Nhất Trung là một trường trọng điểm, hàng năm thường có khoảng 250 học sinh xếp hạng đầu toàn quốc.

Thành tích hiện tại của hắn đã lọp vào top rồi.

Nói cách khác, điểm số hiện tại của hắn đã có thể thi đỗ những trường đại học trọng điểm.

“Nếu như cha mẹ biết được thành tích của mình thì chắc chắn sẽ vui lắm.” Chu Hạo cảm thấy khá mong chờ.

“Chu Hạo, tôi xong đời rồi.

Vừa rồi tôi gọi điện báo cáo thành tích thi của tôi, sau đó cha tôi còn hỏi thăm thành tích của cậu.

Nghe thành tích của cậu xong thì cha tôi im lặng không nói gì, sau đó bảo chờ tôi về nhà sẽ nói chuyện tử tế với tôi.” Triệu Nham nhìn về phía Chu Hạo, trên mặt lộ rõ vẻ u sầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.