“Ồ” Đóa Đóa có chút tò mò, “Bọn họ là thanh mai trúc mã?”
“Không biết, nhưng nghe mọi người trong cung nói qua, lúc nhỏ thái tử thân thể không khỏe, đứa nhỏ cùng tuổi không thích chơi cùng hắn, chỉ có Trình tiểu thư luôn đến tìm hắn.”
Tâm Nhi đang nói cũng có chút nghi hoặc, “Cũng không biết vì sao, từ khi thái tử mười lăm tuổi, Trình tiểu thư đột nhiên rời khỏi kinh thành, cũng không biết đi nơi nào, gần đây mới trở về.”
Hoàng Phủ Dật bí mật bái sư học võ công, Trình Tuyết Y cũng phát thệ, sẽ không tiết lộ bí mật này với bất luận kẻ nào, cho nên người trong cung cũng không biết bọn họ là đồng môn sư huynh muội.
Trình Tuyết Y luôn lấy cớ luận bàn võ công, tiến cung tìm Hoàng Phủ Dật, mọi người liền nghĩ bọn hắn khi đó đến chơi với nhau.
Nói xong đoạn này, Tâm Nhi cũng giúp Đóa Đóa sửa soạng xong rồi, “Thái tử phi, người xem như vậy đẹp không?”
Nàng đang nói nhịn không được sờ sờ đầu tóc Đóa Đóa, thật giống như thêu hoa trên gấm!
“. . . . . .” Đóa Đóa nhìn mình trong gương đồng yên lặng rơi lệ, đẹp. . . . . .
Giống như bán đồ trang sức vậy!
“Như vậy rất phức tạp, làm đơn giản một chút đi.”
Tâm Nhi rất khó xử, nàng cũng là nhất thời lo lắng, đã không nhận ra sửa soạng thế nào mới đẹp.
“Kỳ thật thái tử phi xinh đẹp như thế, căn bản là không cần lo lắng thái tử bị cướp đi!”
“Khụ, làm đi.”
Kỳ thật nàng rất muốn thái tử bị cướp đi a!
Ô ô. . . . . . Tốt nhất thái tử có thể mau hưu nàng một chút!
Đợi cho đến khi trang điểm đẹp rồi, Đóa Đóa ra đại sảnh, vừa vào cửa đã thấy Trình Tuyết Y sớm ngồi bên trong.
A? Quả nhiên rất được a, là mỹ nữ!
“Trình tiểu thư.” Nàng rất hữu nghị cùng Trình Tuyết Y chào hỏi.
Thấy bộ mặt thật của Đóa Đóa, Trình Tuyết Y sắc mặt có chút khó coi.
Lúc trước nghe đồn Vân Tri Hiểu là đệ nhất mỹ nữ trong kinh, có thể do Vân gia có thói quen thích nói khoác, Vân Tri Hiểu lại chưa từng chân chính lộ mặt, nàng đã sớm hoài nghi Vân gia khoác lác.
Nàng luôn đối với dung mạo của mình mà lấy làm tự hào, nhưng hôm nay vừa thấy, so cũng không cần so, nàng cùng Đóa Đóa còn kém một mảng lớn.
Bại bởi tình địch thê thảm như thế, tâm lí nàng đương nhiên sẽ không quá thoải mái, cho nên giọng điệu có chút cổ quái.
“Thái tử phi quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc.”