Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 60



Lâm Mộ Đông ngẩn người.

Diệp Chi là thật lòng thật ý mà lo lắng, đầu nhỏ gác ở trên bả vai của anh, cẩn thận tính toán:”Nhưng mà có thể ngồi xuống đây trước nha…..anh có mệt không ạ? Em ngồi nghỉ một lúc cũng được mà, trước hết anh nghỉ ngơi chút đi đã, sau đó lại đổi cho em……..”

Cô không vui vẻ chút nào cả, nằm ở trên lưng của anh, trông như một tiểu tư lệnh vậy, chỉ chỉ chỗ này chỉ chỉ chỗ kia, thật nghiêm túc đưa ra cho anh chút chủ ý.

m giọng của cô gái nhỏ mềm mại lí nhí, mái tóc ngắn thân mật dán vào anh, mềm mại cọ vào cổ của anh.

Căn nhà lạnh lẽo trống trải, bỗng dưng cũng trở nên ấm áp và ôn hòa hơn rồi.

Diệp Chi còn đang tỉ mỉ kế hoạch đường đi nước bước, Lâm Mộ Đông đã cong theo cô xoay người một cái, nhẹ nhàng đem cô đặt trên tủ đựng giày.

Độ cao của tủ đựng giày vừa đủ, ngồi lên trên đó vừa hay có thể ngang bằng huấn luyện viên Lâm.

Diệp Chi đối với tầm nhìn và không khí ở cái độ cao này có chút bị nghiện, cô nhẹ nhàng đung đưa hai chân, nhìn vào huấn luyện viên Lâm vừa quay người lại cong cong đôi mắt, giơ tay lên giúp anh lau mồ hôi:”Em sẽ ngồi ở đây một lúc, anh đi thay quần áo trước đi đã, mệt rồi thì phải nghỉ ngơi……”

Lâm Mộ Đông dán vào bàn tay của cô, nhẹ nhàng lắc đầu:”Không mệt.”

Diệp Chi không tin, một mặt nghiêm chỉnh còn đang muốn càm ràm anh, Lâm Mộ Đông đã dang rộng cánh tay, đem cả người cô cuốn vào trong lòng.

Cô ngồi trên tủ đựng giày, chỉ có một khối nho nhỏ, bị bả vai của anh bao bọc lấy, liền chỉ còn lại một cái đầu nhỏ xíu mà thôi.

Diệp Chi nâng cằm lên, gác lên trên bả vai của anh, ngoan ngoãn chủ động giơ tay ôm lấy anh:”Bây giờ muốn đổi qua ôm rồi à?”

Lâm Mộ Đông đờ người.

Anh không nói phải cũng không nói không phải, cánh tay luồn ra sau lưng của cô, cuốn lấy cả người, đem cô gái nhỏ nhấc lên cao một chút.

Diệp Chi chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ, cô âm thầm rụt đầu nhỏ về, nghiên cứu thần sắc của anh.

Lâm Mộ Đông thoạt nhìn tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là hơi có chút an tĩnh, giữa trán giữa cổ đều toát ra một lớp mồ hôi mong mỏng, anh rũ mi mắt, từng chút từng chút giúp cô cởi áo khoác ra.

Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, kéo dây kéo xuống, một tay đặt ở cổ áo, khe khẽ kéo xuống, đem cánh tay của cô từ trong áo khoác lông lấy ra ngoài.

Nghiêm túc chuyên chú, trông như giúp cô cởi áo khoác chính là một việc vô cùng quan trọng.

Lần đầu tiên Diệp Chi nhìn thấy thần sắc như thế này của anh, chính là sau khi Lâm Mộ Đông tập bắn xong, thời điểm anh đang tháo gỡ các món linh kiện chuẩn bị đặt vào hộp súng.

Diệp Chi ngoan ngoãn mặc cho anh hành động, cô vẫn chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn vào anh.

Lâm Mộ Đông rũ mi mắt.

Lông mi của anh rất rậm, rũ xuống như thế này, sẽ đổ ra một cái bóng nho nhỏ, vừa hay có thể đem toàn bộ ánh mắt thu gọn vào.

Diệp Chi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đấy.

Đầu ngón tay của cô gái nhỏ mềm mại ấm áp, phủ lên một chút cảm giác ngứa ngáy dịu dàng.

Lâm Mộ Đông lay động mi mắt, anh ngẩng đầu lên, đáy mắt đen láy trầm tĩnh lộ ra một chút dò hỏi.

“ Huấn luyện viên Lâm.”Diệp Chi nhìn lấy anh, tay lục lọi trong túi áo,”Anh đứng yên đó, đừng động đậy.”

Lâm Mộ Đông cầm lấy áo khoác của cô, ánh mắt lay động, rất nghe lời không còn nhúc nhích nữa.

Diệp Chi lấy ra túi khăn giấy, nắm lấy tay anh kéo về phía mình, vô cùng nghiêm túc giúp anh lau sạch mồ hôi ở giữa trán.

“ Sau này anh không được thế nữa nha, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Cô nhẹ giọng dặn dò anh, sờ sờ hai má của anh, rồi lại giơ tay lên chạm vào đôi mắt của anh.

Lâm Mộ Đông thuận theo động tác của cô nhắm mắt lại.

Dòng hơi thở lướt qua giữa trán, xúc cảm mềm mại dịu dàng rơi trên mí mắt của anh.

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

Cô gái nhỏ có lẽ cũng quá căng thẳng, đôi môi đều khe khẽ phát run, có chút chậm CHƯƠNG  có chút trúc trắc, nhưng một chút cũng không lùi lại. Cô dang rộng đôi tay gắt gao ôm chặt lấy anh, thật tỉ mỉ, từng chút từng chút hôn lên đôi mắt đang khép chặt của anh.

Lâm Mộ Đông nín thở.

Lồng ngực của anh tựa như phút chốc bị rút cạn hết oxy, tê dại đình trệ, nhưng nhịp tim lại thình thịch tăng tốc, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Tiếp đó là cơn đau nhói siết chặt, hậu tri hậu giác rõ ràng lan tràn ra, cắt vỡ từng lớp từng lớp băng lạnh lẽo, đem anh từ trong đêm tối bồng bềnh kéo ra ngoài.

Lâm Mộ Đông từng chút từng chút cong vai lên.

Một tay anh khóa ở bên hông cô, chậm rãi bắt đầu hô hấp, cánh tay co lại, ôm lấy cô, anh mở mắt ra.

Nhịp tim của cô gái nhỏ vô thức đập lệch vài nhịp, cô dừng lại động tác ngẩng đầu lên.

Lâm Mộ Đông gắt gao nhìn lấy cô, đôi mắt đen láy chuyên chú lại thâm thúy, nương theo tiếng hít thở có chút gấp gáp, chậm rãi hiện lên một chút tia sáng mà Diệp Chi không quá quen thuộc.

Anh nhìn ngắm cô, con ngươi sâu xa đến tận cùng, dường như chỉ cần cô khẽ chạm một cái, cả người sẽ liền bị hút vào trong đó.

Diệp Chi nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt.

Mi mắt của cô chớp nháy vài cái, tránh đi tầm nhìn của anh, vành tai lặng lẽ ửng đỏ lên.

Một tay cô chống đỡ thân thể, tay còn lại duỗi ra, lục lọi, lần tìm đến bàn tay của Lâm Mộ Đông, chủ động giao tay mình cho anh.

Cánh tay của Lâm Mộ Đông khẽ run rẩy, nhìn cô một lúc lâu, cả người anh gần như căng chặt thành trạng thái lúc chuyên chú bắn súng nhất, từng tấc từng tấc cúi người xuống, khẽ thăm dò, chậm rãi phủ môi lên môi của cô.

“ Nếu không thích…….”Đôi môi của Lâm Mộ Đông lạnh lẽo, có chút khô sần, nhẹ nhàng dán lên cánh môi của cô,”thì nói với anh.”

Diệp Chi không trả lời, dùng sức nắm chặt tay anh, cô lắc lắc đầu.

Cô gái nhỏ vô cùng dũng cảm, cần cổ tinh tế trắng nõn giương cao lên, tựa như xem thường cái chết, cô gắt gao nhắm chặt đôi mắt.

Hơi thở của hai người giao hòa vào nhau, lại lắt nhắt liên miên hòa tan vào không khí, dường như nó cũng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo được nhuộm lên một chút độ nóng nhàn nhạt.

Lâm Mộ Đông cúi đầu, từng chút từng chút hôn xuống.

Động tác của anh rất non nớt, cũng hoàn toàn không có kỹ năng gì cả, nhưng động tác lại dịu dàng cẩn thận đến mức gần như khiến đôi mắt của người ta chua xót.

Cánh môi dán chặt, nhẹ nhàng cọ xát lẫn nhau, đầu lưỡi từng chút từng chút tách mở răng môi, nhuộm lên nhiệt độ cơ thể của cô.

Xúc cảm xa lạ và hơi thở quen thuộc, môi lưỡi dây dưa, hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt.

Nhịp tim của Diệp Chi tăng nhanh, sức lực ở trên người cũng vơi hết sạch sẽ không nghe lời sai khiến, cả người cô mềm như bông dựa lên trên cánh tay của anh. Cô theo bản năng siết chặt góc áo của Lâm Mộ Đông, vô thức nhẹ nhàng nức nở một tiếng.

Lâm Mộ Đông lập tức dừng lại động tác.

Anh nhanh chóng lùi lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, âm giọng khàn đặc đến mức không nghe rõ:”Không thoải mái à em?”

Diệp Chi chậm rãi hồi phục trạng thái, cô mới nhớ ra phải hít thở, lồng ngực lập tức phập phồng vô cùng gấp gáp.

Cả người cô đều bị nóng đến mức sắp chín luôn rồi, cô đỏ mặt lắc đầu, nhanh chóng vùi mình vào lòng anh.

Hô hấp của Lâm Mộ Đông cũng không hề ổn định, anh kịp thời duỗi cánh tay ra ôm lấy cô, vững vàng đón cô vào vòng tay của mình.

Diệp Chi xấu hổ không thôi, cả người cô rụt thành một khối nhỏ xíu, vùi vào khoang ngực của anh, có đẩy cũng không đẩy ra được.

Lâm Mộ Đông cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu một lúc, trái tim treo lơ lửng thật không dễ gì mới từng chút từng chút buông xuống, anh thử xoa xoa mái tóc của cô.

Diệp Chi không có phản ứng.

Anh trì độn một hồi, rồi thử dời tay đi.

Vừa mới khẽ rời đi một chút, Diệp Chi đã lập tức chính xác duỗi tay ra, kéo lấy cánh tay của anh, thật hung dữ mà vỗ bộp bộp mấy cái rồi đặt lại lên đầu nhỏ của bản thân mình.

Sau đó lại lần nữa nhanh chóng rụt thành một quả cầu nhỏ sắp bị hun chín.

Lâm Mộ Đông ngơ ngác một lúc, anh cúi đầu nhìn lấy cô.

Đáy mắt của anh chậm rãi dâng lên nhiệt độ ấm áp dịu dàng, anh khép mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiếng cười rất trầm thấp, ở trong lồng ngực dịu dàng chấn động, xuyên qua khoang ngực, rơi vào bên tai của cô gái nhỏ đang dán chặt lấy anh.

Thật không dễ gì mới nhìn thấy anh cười lại, đôi mắt của Diệp Chi không nhịn được sáng bừng lên, rồi lại kém cỏi mà chua xót.

Cô dụi dụi đôi mắt, khịt khịt đầu mũi ngẩng đầu lên, siết chặt góc áo của anh, cô nhỏ giọng giáo huấn anh:”Anh còn cười nữa.”

Vừa mới phát ra có chút âm thanh, anh đã lùi lại nhanh thế rồi, nếu lần sau cô mà ho khan một tiếng, chắc có lẽ bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc ôm ôm hôn hôn nữa.

Cô gái nhỏ từ trước đến giờ đều rất có tính kế hoạch và tầm nhìn xa rộng, cô cuộn tròn vùi mặt vào lồng ngực của anh, không thể kiềm chế mà chìm sâu vào một nỗi lo lắng mới:”Dựa theo cái tiến độ này, có lẽ chúng ta phải đến 30 tuổi mới có thể tiến đến lưu trình tiếp theo mất……”

Lâm Mộ Đông ngây người, anh rũ đầu xuống nhìn vào cô.

Tính tình của anh tốt đến không ngờ, bị mắng cũng an an tĩnh tĩnh mà lắng nghe, rất phối hợp mà cúi đầu xuống, đem người ở trong lòng khẽ kéo lên một chút, để cô giáo huấn anh dễ dàng hơn một chút.

Anh không nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn còn cong cong, ánh sáng trầm tĩnh rõ rệt, chứa đựng một chút ý cười ấm áp vô cùng dịu dàng.

Diệp Chi không còn giáo huấn được nữa rồi.

Thật không dễ gì mới thấy tâm trạng của anh tốt như thế, cơn tức giận của cô gái nhỏ cũng theo đó vơi đi không ít. Cô ở trong lòng anh khẽ động đậy, đổi một tư thế khác ngẩng đầu lên, sau đó dồn lên một chút tức giận cuối cùng còn sót lại, cô chọc chọc từng phát vào lồng ngực anh hù dọa anh:”Anh còn thế này nữa, sau này em sẽ không cho anh hôn em, chỉ cho em hôn anh thôi nha.”

Cô vốn nghĩ muốn hù dọa anh, nhưng không ngờ đến Lâm Mộ Đông chẳng những không bị dọa sợ, ngược lại còn khẽ nhướng mày, đem cô kéo lên cao một chút, rồi vô cùng nghiêm túc mà khép mắt lại.

Diệp Chi:”…..”

Cô cảm thấy huấn luyện viên Lâm của cô có thể bị người khác giả mạo rồi.

Chút tức giận nửa thật nửa giả lúc ban đầu của cô gái nhỏ bị sự không phối hợp của huấn luyện viên Lâm kích thích đến, cô tức giận mím chặt môi, hai má khẽ phồng lên, nghiêm túc mà ngẩng đầu lên, định chuẩn bị nghiêm túc cùng anh nói về những đạo lý như đừng có lúc nào cũng sợ bản thân cô bị đau.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lời nói của cô lại dừng lại.

Lâm Mộ Đông ôm chặt cô, yên tĩnh khép mắt lại, vành tai ửng đỏ, khóe môi còn hàm chứa ý cười rất nhạt.

Sắc mặt của anh vẫn có chút không tốt, sắc môi cũng nhạt, nhưng nụ cười ấy thoạt nhìn trông vô cùng thỏa mãn, dịu dàng mà rơi trên chân mày và mi mắt.

Trông như một đứa trẻ nhỏ đang vô cùng mong đợi, chờ được bóc món quà của mình.

Đôi mắt của Diệp Chi kém cỏi mà chua xót, cô giơ tay lên xoa loạn vài cái, rồi dang cánh tay ra ôm lấy bả vai của anh, cô ngẩng đầu lên khẽ chạm vào khóe môi của anh, cách một lúc sau, lại dồn hết dũng khí nhẹ nhàng ma sát một hồi.

Hô hấp của Lâm Mộ Đông đình trệ, cánh tay đang ôm cô bỗng thình lình siết chặt.

“ Không sao đâu, không sao đâu………”

Diệp Chi ôm chặt anh, một tay đặt ở sau lưng anh nhẹ nhàng xoa vòng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:”Sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em vẫn luôn ở đây, chúng ta ở cạnh nhau thì không cần sợ gì nữa cả…….”

Hầu kết của Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng lăn lộn, anh yên tĩnh trong chốc lát, rồi lại giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của cô gái nhỏ, anh cúi đầu xuống đang định nói chuyện với cô.

Vừa mới hé miệng, điện thoại của Diệp Chi đặt ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên dọa hai người hoảng hồn, Diệp Chi vội vã cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến, bỗng dưng cô nhớ ra một chuyện mà từ nãy giờ mình quên mất, trái tim cô không nhịn được nhảy thình thịch.

……..vẫn là phải sợ nha.

Cô gái nhỏ lúc đó tức giận không thôi, cô không chút do dự mà bán luôn ba và mẹ của bản thân mình. Hiện tại cuối cùng cũng hậu tri hậu giác mà nhớ ra, ba và mẹ thực ra vẫn còn chưa biết, bọn họ ở bên ngoài lại có thêm một người con trai rồi.

Bọn họ không những không biết mình có thêm một người con trai, mà còn không biết cô đã chạy đến nhà của người con trai vừa mới mọc ra của bọn họ rồi.

Diệp Chi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói dối ai, cô nhìn vào điện thoại bỗng thấy khẩn trương, giật giật tay áo của Lâm Mộ Đông tỏ ý bảo anh thả mình xuống, cô nhảy xuống đứng trên tấm thảm trải đất ở trước cửa, tay dán vào ống quần đứng thẳng tắp.

Lâm Mộ Đông buông tay ra, sự dò hỏi ở trong mắt tạm thời dừng lại một lúc, anh đã đoán ra được là có chuyện gì rồi.

Anh nhìn vào cô gái nhỏ nhẹ nhàng cong cong đôi mắt, giơ tay lên xoa xoa mái tóc của cô với dáng vẻ an ủi, anh cúi người thay dép lên, cùng cô trao đổi khẩu hình:”Em đợi anh thêm một lát nhé.”

Diệp Chi nhận điện thoại, cô vô thức ngẩng lên nhìn anh rồi gật gật đầu.

Lâm Mộ Đông phủ lên mái tóc của cô, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa, anh an tĩnh ngắm nhìn cô một hồi, rồi quay người đi vào phòng ngủ.

Diệp Chi có chút không hiểu anh đây là muốn làm gì, nhưng lại sốt sắt nhận điện thoại của ba mình, cô chần chừ một lúc, vẫn là nhấn nút nghe máy:”Ba ạ, một chút nữa con sẽ về ngay ạ………”

Cô đã nói với trong nhà là có thể sẽ về muộn một chút, ba Diệp gọi điện thoại đến, cũng chỉ là muốn xác nhận một chút con gái bảo bối của mình vẫn an toàn, thực ra ông không có truy hỏi quá nhiều thứ.

Diệp Chi ôm cái điện thoại, vừa nơm nớp lo sợ mà trả lời, vừa lén liếc nhìn cánh cửa mà Lâm Mộ Đông vừa bước vào.

“ Chơi có vui không con, các bạn học có còn thân thiết hay không?”

Ba Diệp không vội buông điện thoại xuống, ông vẫn nhẹ giọng chậm rãi kể cho cô nghe:”Ngày mai là ngày làm việc, các bạn học của con nhất định đều bận rộn. Mọi người đều có việc của riêng mình, dù có không nỡ người ta thì cũng đừng ở lại quá muộn nhé, phải hiểu chuyện, chiếu cố cho người ta thật tốt……..”

Trong Diệp gia mẹ Diệp là người có tiếng nói nhất, tiểu bảo bối duy nhất của nhà bị mẹ cưng chiều đến mức không hiểu sự đời. Ba Diệp trước giờ chưa từng cãi lại bà xã, ông đã âm thầm dưỡng thành thói quen trò chuyện cùng con gái rồi, luôn luôn thấy thời cơ là nhảy vào giảng cho Diệp Chi nghe về những đạo lý tiếp xúc với mọi người.

Cho dù là giảng đạo lý, ba Diệp cũng vẫn luôn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. Diệp Chi rất thích nghe ba ba nói những lời này, cô chớp chớp mắt gật đầu từng cái từng cái một, nhưng trong đầu bỗng nhiên lại nhảy ra ánh mắt lúc chuẩn bị xoay người của Lâm Mộ Đông.

Lâm Mộ Đông rõ ràng là muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói gì cả.

Thời điểm anh chuẩn bị hôn cô còn đang vui vẻ đến thế, nụ cười sạch sẽ dịu dàng được giấu ở đáy mắt, sắp giấu không được nữa rồi, cho nên anh nhanh chóng dùng mí mắt che đậy lại, khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên.

Hôm nay anh rất cần người ở bên cạnh.

Nhưng anh nhất định là cho rằng cô nghe điện thoại xong sẽ đi ngay, cho nên mới bảo cô đợi thêm một lúc nữa, có lẽ là quay vào thay quần áo, chuẩn bị ra đây đưa cô về nhà đây mà.

Diệp Chi mím mím khóe môi, cô nghiêng người dựa vào khung cửa, rồi ngồi xổm xuống ôm đầu gối, nhỏ giọng nói vào điện thoại:”Ba ơi, tối nay con có thể không về nhà được không ạ……..”

Ba Diệp:”??”

Ba Diệp phút chốc không còn kiên nhẫn không còn dịu dàng nữa:”Với ai? Ở đâu hả? Con yêu đương rồi à?”

Diệp Chi:”….”

Từ lúc Diệp Chi 8 tuổi là ba Diệp đã bắt đầu lo lắng đến cái ngày này rồi, phút chốc trong đầu ông nảy ra từng cảnh tượng tương ứng, lòng nóng như lửa đốt:”Đã đưa con về nhà rồi sao? Đã giúp con cởi quần áo rồi sao? Đã ôm con đặt lên tủ đựng giày để hôn rồi sao?”

Diệp Chi:”…………”

Cô hoài nghi ba cô có thể đã lén lắp camera lên trên người của cô rồi.

Nếu như hiện tại cô nói đúng, ba cô có thể hiện tại sẽ đột ngột biến thân, kiểu đôi mắt biến phóng quang này nọ, sau đó từng biệt thự ở ngoại ô trực tiếp bay đến đây mất.

Cô gái nhỏ bị sự tưởng tượng của bản thân mình dọa cho run rẩy một trận, cô siết chặt nắm đấy, nỗ lực cho bản thân chút dũng khí:”Không có đâu ạ……..”

Nhất định phải nhanh chóng đem vấn đề yêu đương này nói ra mới được.

Radar trong đầu của Diệp Chi tít tít vang lên, nhanh chóng sắp xếp các suy nghĩ lộn xộn, cô cố gắng thử tìm đến những chủ đề có thể dời đi cục diện này:”Con…….con muốn nói là, ba à…….”

Lâm Mộ Đông đã thay xong quần áo, đơn giản thu thập vài món đồ, xoay người ra cửa, chuẩn bị đưa Diệp Chi người đã bị trong nhà gọi điện thoại đến thúc giục về nhà.

Ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi xổm ở trước cửa, ôm hai đầu gối tựa như một chú chuột hamster, cô vẫn cầm điện thoại nhẹ giọng nói chuyện.

Bước chân của Lâm Mộ Đông chợt dừng lại, không có quá đó quầy rầy cô, anh lại lần nữa lùi về sau một bước.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, dưới sự truy vấn của ba Diệp cuối cùng Diệp Chi cũng miễn cưỡng tìm thấy một chủ đề mới, cô không kịp suy nghĩ mà vọt miệng nói ra.

Cô gái nhỏ thực sự đã đến bước đường cùng rồi, âm giọng gấp đến nỗi có chút khàn đặc, nhẹ như bay, cô run lẩy bẩy từ trong khe cửa chui vào:”Ba, ba à…….người có muốn có thêm một người con trai không ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.