Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 53



Dù gì buổi tối ngày hôm trước thu dọn hành lý giày vò cũng đến nửa đêm, máy bay vượt qua biên giới quốc gia, Diệp Chi đã buồn ngủ đến mức mở mắt không lên, cô vô cùng tủi thân cuộn tròn vào lòng của huấn luyện viên Lâm ngủ say mất.

Lâm Mộ Đông ôm lấy cô, cúi thấp đầu.

Cô gái nhỏ ngủ say rồi cũng không nỡ buông tay ra, hốc mắt có chút ửng đỏ, cô vẫn nắm chặt góc áo của anh. Đầu nhỏ bất tri bất giác trượt xuống, vầng trán tựa vào cổ của anh, mái tóc ngắn suôn mượt từng chút từng chút cọ vào cổ của anh.

Cô ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Mi mắt của cô rất dài, có một chút cong, đỉnh nhọn nhẹ nhàng vểnh lên, mang theo một chút ánh mặt trời tươi sáng.

Lâm Mộ Đông chậm rãi siết chặt cánh tay, giấu cô càng sâu vào lòng hơn.

Đúng thật quá lâu rồi.

Anh muốn đem cô ôm về nhà cất giấu đi, đút cho cô những món ăn ngon, ôm cô đắm mình dưới ánh mặt trời, cùng cô nói những câu chuyện không bao giờ hết.

Cô chỉ cần hôn hôn anh là được.

Có rất nhiều suy nghĩ nhàm chán anh chỉ đơn giản tìm hiểu qua, trong quá khứ anh chưa từng lưu giữ lại quá nhiều trong đầu, trong những lúc ôm chặt cô vào trong lòng, bỗng nhiên nó đã biến thành một kỳ vọng rất chân thật.

Lâm Mộ Đông khép mắt lại, đầu tựa vào mái tóc ngắn mềm mại của cô gái nhỏ.

Diệp Chi ngủ rất không an ổn, đầu mũi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, cô dụi dụi đôi mắt, lại dán sát vào lòng của anh.

Cô gái nhỏ quá tin cậy anh, một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Lực đạo mềm mại vô cùng ấm áp chui vào lồng ngực của anh, hơi thở vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng lướt qua đầu ngón tay của anh, để lại một chút hơi nóng ấm áp.

Yết hầu của Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng nhấp nhô, anh cúi đầu ngưng đọng nhìn lấy cô.

Bả vai của anh cúi xuống từng chút từng chút, bao bọc lấy cô, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào cô gái nhỏ, dòng khí do hai người thở ra âm thầm hòa lẫn vào nhau, dây dưa không rõ.

Anh giơ tay lên, chậm rãi giúp cô cầm lấy những sợi tóc đang rũ ở bên tai, đồng loạt vén hết ra sau tai, ngón tay nhẹ nhàng quét qua thùy tai nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Tiếng tim đập chìm trong tiếng ồn ào của máy bay.

Diệp Cho có chút nhột, ở trong mơ cô giơ tay lên, nhẹ nhàng cào cào lỗ tai, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, cô nghiêng mặt qua vùi vào bả vai của anh.

Động tác của Lâm Mộ Đông từ từ ngừng lại.

An tĩnh một lúc lâu, sự u tối thâm trầm đang cuộn trào ở đáy mắt ngược lại từng chút từng chút lui hết đi.

Lâm Mộ Đông thẳng người dậy, nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ, anh bất lực, nhẹ nhàng bật cười một tiếng, rồi giơ tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cô.

“ Nếu như ngủ không được.”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng trầm thấp, rơi vào giấc mộng không rõ nội dung của cô gái nhỏ.

Tựa như một loại lời mời nào đó vô cùng ôn nhu.

Hoặc có thể là thỉnh cầu.

“ Thì đến tìm anh trò chuyện.”

Cho đến khi tiếng nhắc nhở máy bay sắp đáp đất vang lên, Diệp Chi mới mông lung mở mắt ra.

Khách sạn chung quy ngủ không quen, đã rất lâu rồi cô mới được ngủ ngon như thế này, trên người vô cùng ấm áp, cả người dễ chịu đến mức tựa như đã vùi mình cả ngày trên giường lớn ở nhà vậy đấy.

Máy bay còn nửa tiếng nữa sẽ hạ cánh, đèn chiếu sáng tạm thời bị tắt đi, bên cạnh có chút ảm đạm, chỉ có ánh nắng bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo chiếu xuyên qua những tầng mây.

Diệp Chi ngủ đến mức có chút ngơ ngẩn, cô nhẹ nhàng ngáp một cái, hòa hoãn lại một lúc, cô dụi dụi đôi mắt ngẩng đầu:”Lâm…”

Giọng nói của cô bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Mộ Đông ôm lấy cô.

Có lẽ là sợ cô ngủ như thế này quá lâu cổ sẽ nhức mỏi, nên tay trái của anh vẫn đang nhẹ nhàng thay cô kê ở sau đầu, giúp cô giữ vững tư thế, áo khoác lông vũ rộng rãi dày dặn đắp ở trên người cô, rèm che của cửa sổ cũng bị kéo lên hơn phân nửa.

Anh không nhận ra cô đã tỉnh dậy, tư thế ôm chặt cô cũng không có thay đổi chút nào. Anh khép mắt lại, đầu khẽ rũ xuống, tay phải trống rỗng che chở ở sau lưng của cô, má nhẹ nhàng dán lên mái tóc ngắn của cô.

Không biết từ lúc nào, anh tự nhiên cũng an tĩnh mà ngủ say mất rồi.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy huấn luyện viên Lâm ngủ say, trái tim của Diệp Chi âm thầm nhảy tung lên, cô nín thở cẩn thận dè dặt xê người qua, ngẩng đầu lên.

Lúc ngủ say, chân mày của Lâm Mộ Đông ngược lại càng nhíu chặt hơn.

Tựa như anh thực sự đã gánh vác quá nhiều áp lực, đã rất mệt nhọc, vào thời điểm anh hoàn toàn buông xuống sự phòng bị, chút buồn ngủ không thể che giấu ấy liền âm thầm mà chạy đến.

Nhìn thôi cũng thấy thật cực khổ.

Thế mà bản thân cô còn muốn bỏ lại anh quay về nhà qua kỳ nghỉ nữa chứ.

Trong lồng ngực bị một cỗ đau buồn khó chịu lấp đầy, Diệp Chi mím khóe môi, cô nhẹ nhàng dang hai tay ra, vòng qua ôm lấy eo của anh, cúi đầu nỗ lực nghĩ cách.

Động tác của cô đã cố gắng hết sức thả nhẹ đi, một chút cũng không làm kinh động đến huấn luyện viên Lâm, người hiếm khi mới có thể nghỉ ngơi một lúc. Nhưng máy bay dù gì cũng phải đáp đất mà, không lâu sau, tiếng bước chân của tiếp viên hàng không từ xa xa tiến gần đến, hòa lẫn với tiếng rầm rầm càng lúc càng vang của máy bay truyền đến đây.

Tiếng bước chân của tiếp viên hàng không dừng lại ở bên ngoài, cẩn thận kéo rèm che ra:”Tiên sinh, ngài…..”

Diệp Chi vội và chống người dậy, còn chưa kịp mở miệng, vòng tay đang ôm lấy cô đã phút chốc siết chặt lại.

Sự lạnh lẽo đáng sợ tựa như một thác băng phút chốc từ trên người Lâm Mộ Đông tản ra.

Khi cả hai người đơn độc ở cùng với nhau anh đều quá thả lỏng, Diệp Chi đã bị sự lạnh lẽo thấu xương thật xa lạ này dẫn dắt khiến cô khẽ rùng mình một cái, cô vô thức ngẩng đầu lên, có chút lo lắng mà sờ sờ vào mu bàn tay của Lâm Mộ Đông.

Hô hấp của Lâm Mộ Đông khẽ đình trệ, anh rũ mi mắt xuống.

Cô gái nhỏ vẫn còn làm ổ ở trong lòng anh, lại đắp thêm chiếc áo khoác lông vũ vô cùng ấm áp, lòng bàn tay vẫn còn ấm áp, mềm mại như bông phủ lên mu bàn tay hơi lồi gân xanh của Lâm Mộ Đông.

Lâm Mộ Đông được cô từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay, cơn bực bội vì bị đột ngột đánh thức cũng dần dần được dằn xuống.

Anh thế mà lại ở bên ngoài ngủ say mất ư.

Thậm chí đến mơ còn chưa mơ thấy.

Hơn bất cứ ai khác anh hiểu rõ chất lượng giấc ngủ của bản thân mình trong một năm nay kém đến cỡ nào, Lâm Mộ Đông âm thầm chau mày lại, trạng thái nhanh chóng quay trở về với hiện thực ở trước mắt, tầm mắt anh rơi trên cánh môi mím đến trắng bệch của Diệp Chi, cánh tay anh bỗng nhiên buông ra.

Anh không rảnh để tâm đến người tiếp viên hàng không kia, cúi đầu xuống, lực đạo ở lòng bàn tay thật dịu dàng, anh xoa xoa bả vai của cô:”Có đau không em?”

“ Không đau ạ.”Diệp Chi vội vàng lắc đầu:”Không hề đau chút nào.”

Cô từ trên vai anh ló cái đầu nhỏ ra, xua xua tay với người tiếp viên hàng không bị anh dọa đến nỗi không dám nói chuyện, cô cong cong đôi mắt, âm giọng thật nhẹ nhàng:”Cảm ơn bạn, bọn tôi đã biết rồi ạ.”

Tiếp viên hàng không vội vã gật gật đầu, giúp bọn họ kéo lại rèm che, rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Diệp Chi lại lần nữa rụt người về, cô giơ tay lên ôm lấy bả vai của Lâm Mộ Đông.

Chỉ là bừng tỉnh trong một lúc ngắn ngủi, trên người Lâm Mộ Đông đã lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Thần sắc của anh đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng gân cốt lưng vai vẫn căng chặt, ánh mắt đen láy đến mức dọa người, áo sơ mi tràn lên một chút ẩm ướt, vô cùng lạnh lẽo dán vào người cô.

Diệp Chi mím mím khóe môi, cánh tay từ dưới sườn của anh lần dò đến, nỗ lực ôm lấy sống lưng của anh, đem lồng ngực dán sát vào.

Lâm Mộ Đông khẽ ngớ người, nhận ra được ý đồ của cô, anh giơ tay ngăn cản lại:”Không cần…….”

Anh dừng lại một lúc, ngữ khí lại thả xuống thật nhẹ nhàng, anh sờ sờ mái tóc của cô gái nhỏ:”Vẫn luôn như thế này. Em không cần quan tâm, qua một lúc sẽ ổn ngay thôi.”

“ Em biết anh không sao.”

Diệp Chi chớp chớp đôi mắt, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh:”Ấm áp không anh?”

Lâm Mộ Đông bị cô hỏi đến nỗi cứng họng.

Cô gái nhỏ vô cùng ấm áp, không chút ngần ngại mà dang rộng cánh tay ôm lấy anh, ấm áp tựa như một cái lò lửa nhỏ.

Anh rũ mi mắt, tầm mắt an an tĩnh tĩnh dán chặt vào cô, hồi lâu sau anh mới thở nhẹ một hơi, chậm rãi xê dịch cánh tay, phủ lên lưng của cô:”Ừm.”

“ Cho nên anh phải ôm nhiều vào, thường xuyên ôm nhau, anh cũng sẽ ấm áp theo đấy.”

Diệp Chi rất kiêu ngạo, dáng vẻ nghiêm chỉnh mà giảng đạo lý cho anh nghe, rồi lại nhích nhích vào lòng của anh, đầu gối lên bả vai của anh.

“Ở trong mơ em đã cẩn thận suy nghĩ…….nếu em không ngủ được thì có thể tìm anh trò chuyện không ạ?”

“ Cũng có thể gọi video, còn có thể gửi tin nhắn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gửi.”

“ Em cũng đã để lại chìa khóa văn phòng làm việc của em rồi, ở dưới ngăn tủ thứ ba có giấu rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt. Bên ngoài có một chồng sách che lại, anh phải lục sâu vào trong, có chút khó tìm nha.”

“ Có chocolate, bánh mì ngọt, bánh sừng bò, còn có cả bánh xốp nữa, anh đều có thể ăn nhé, nhớ để lại cho em một ít là được rồi.”

“ Anh còn muốn gì nữa không? Cũng có thể nói với em………”

Có lẽ là sợ máy bay đáp đất rồi sẽ không nói được nữa, tốc độ nói của cô gái nhỏ hiếm khi có chút nhanh, nghe thật giòn giã, tựa như trong sự mềm mại dịu dàng có pha thêm một chút đường phèn, tạo nên một vị ngọt tươi mát sạch sẽ.

Lâm Mộ Đông yên tĩnh lắng nghe cô nói chuyện, chân mày từng chút từng chút dịu dàng trở lại.

Anh giơ tay lên, đặt lên đầu của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe môi chậm rãi cong lên:”Được.”

Anh vòng cánh tay qua ôm lấy cô, chút lực đạo kháng cự sợ khiến cô bị lạnh lúc ban đầu cũng dịu dàng trở lại, ngược lại anh cuốn lấy cô, đem cả người cô kéo sát vào lòng mình, cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào giữa trán cô, chậm rãi mà cọ cọ.

Diệp Chi không nhịn được bật cười ra tiếng:”Nhột quá đi……..”

Lâm Mộ Đông ôm chặt cô, khí thế khắp cả người đã thả lỏng đến mức khác nhiều so với khi nãy, không những không nghe lời của cô, ngược lại còn dán sát vào vai cô hơn:”Muốn……”

Cô hỏi anh còn muốn gì nữa không.

Anh không hợp nói những lời như thế này, phát âm tuôn ra giữa môi và răng có chút trúc trắc, âm giọng vô thức đè thấp xuống, nhưng nhả chữ lại vô cùng rõ ràng, ngược ra lộ ra chút thuần hậu và từ tính khiến người ta rung động.

“ Muốn ôm em.”

Diệp Chi chớp chớp mắt, đôi mắt trừng to ngẩng mặt lên.

Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung thêm:”Anh còn lạnh.”

Diệp Chi phút chốc tỉnh ngộ rồi, cô ân cần đem bản thân mình vùi vào lòng của huấn luyện viên Lâm người có thể đem bản thân mình đông thành một tảng băng, cô còn hào phóng mà nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh:”Đừng sợ, em rất ấm áp đấy nhé.”

Lâm Mộ Đông khép mắt lại, mặc cho cô từng chút từng chút vỗ về sống lưng của bản thân anh.

Cô gái nhỏ mềm mềm mại mại, vừa ấm áp lại vừa dũng cảm, dụi vào lòng của anh. dán vào nơi trái tim của anh.

Máy bay bắt đầu cân bằng, cảm giác mất trọng lượng từng chút từng chút truyền đến.

Diệp Chi đã đi máy bay rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn có một chút không thể thích ứng được với cảm giác khó chịu lúc máy bay hạ cánh và cất cánh. Cô khó chịu thấp giọng lầm bầm một tiếng, liền được Lâm Mộ Đông giơ tay lên xuyên qua mái tóc, nhẹ nhàng bịt lỗ tai của cô lại.

Cánh tay của anh khẽ dùng sức, cả người cô gái nhỏ liền được anh giấu vào trong lòng.

Lâm Mộ Đông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.

Diệp Chi bị anh bịt lỗ tai lại, cô vô thức nắm lấy góc áo của anh, đang chuyên tâm chống chọi lại cảm giác mất trọng lượng khi đáp đất. Cảm nhận được xúc cảm trên đỉnh đầu, cô theo bản năng khẽ ngẩng đầu lên.

Lâm Mộ Đông đã lùi về phía sau, anh đang cúi đầu, trong mắt mang theo một chút ý cười dịu dàng và an tĩnh, ngập tràn bóng hình của cô.

So với khí thế vừa nãy anh đã dọa tiếp viên hàng không chạy mất thật đúng là hai người khác nhau mà.

Đôi mắt Diệp Chi không nhịn được cong cong, cô nghiêng người qua nỗ lực mò mẫm trong túi áo, lục tìm ra chìa khóa của văn phòng làm việc, rồi không nói tiếng nào đem nó nhét vào tay của anh.

Thuận theo lực đạo của cô, Lâm Mộ Đông xòe bàn tay ra.

Chìa khóa kim loại từ trong lòng bàn tay của cô gái nhỏ rơi xuống, mang theo một chút nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Lâm Mộ Đông nắm chặt chiếc chìa khóa, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên.

Một chiếc chìa khóa trơ trụi.

Đến cả móc chìa khóa của không có.

Anh đối với sở thích của con gái không quá hiểu biết, nhưng Lưu Nhàn vẫn luôn treo hình của con gái mình lên chùm chìa khóa để trang trí, bà còn đe dọa dụ dỗ mấy vị huấn luyện viên người người truyền tay nhau, bắt buộc phải khen trên mười chữ mới được quay trở về luyện tập.

Bình thường hình như đều phải đeo thêm một cái móc chìa khóa mới được xem là bình thường nha.

Lâm Mộ Đông cúi thấp đầu, anh đắn đo, còn chưa đợi anh mở miệng, bỗng cô gái nhỏ dường như đã đoán ra anh định hỏi cái gì, cô há miệng ra, lỗ tai bỗng dưng chậm rãi ửng đỏ lên.

Máy bay cuối cùng cũng đáp đất, sau khi nhẹ nhàng lay động liền chuyển thành lăn bánh tiếp đất, rồi từ từ dừng hẳn lại.

Diệp Chi từ trong lòng anh chậm rãi trượt xuống, thu dọn lại đồ đạc, rồi lại nhẹ nhàng giật giật tay áo của anh.

Lâm Mộ Đông đỡ cô, cánh tay từ đầu đến cuối luôn duy trì ở bên hông của cô, anh khẽ cúi đầu.

“ Móc chìa khóa……”

m giọng của Diệp Chi thật nhẹ nhàng:”Sớm đã cho anh rồi nhé.”

Lâm Mộ Đông ngẩn người.

“ Ở trong cái túi vải nhỏ kia, phần thưởng cho anh đã ngoan ngoãn chữa trị….là bùa hộ thân của em, mang theo nó rồi anh sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.”

Diệp Chi cũng không ngờ rằng đến hiện tại anh vẫn chưa mở cái túi vải kia ra, cô ngẩng mặt lên vô cùng nghiêm túc mà nói cho anh nghe:”Nó đã được khai quang rồi, mang theo bên người sẽ rất linh đấy ạ…”

Lâm Mộ Đông nhíu nhíu mày.

Cô gái nhỏ thế mà lại đem bùa hộ thân cho anh.

Rất nhiều vận động viên trước khi lên sân đấu đều sẽ có những nghi thức kỳ lạ, thứ cần kiêng kị cũng không ít. Lâm Mộ Đông vốn không tin vào những phong kiến mê tín hoặc các kiểu như quỷ thần, nhưng cô gái nhỏ được gia đình nuôi dưỡng tốt đến thế, nhất định là được che chở cưng chiều mà trưởng thành, bùa hộ thân nhất định cũng có chất chứa tâm huyết của ba mẹ.

Anh một chút cũng không nỡ trả lại cho cô, nhưng cũng không thể thu nhận những thứ quan trọng như thế này.

Bàn tay của Lâm Mộ Đông nhét vào trong túi, chậm rãi siết chặt lại.

Cô gái nhỏ đứng xoay lưng với anh, nhảy bần bật tựa như một chú thỏ con bận rộn thu dọn đồ đạc, hoàn tất đem một đống đồ vật nhét vào balo.

Cô thu dọn cũng được kha khá rồi, vui vui vẻ vẻ xoay người qua định nói chuyện với anh, bỗng nhiên cô nhìn vào túi vải nhỏ ở trong tay của Lâm Mộ Đông khẽ ngây người ra một lúc.

Đôi mắt của Diệp Chi khẽ trừng to ra, cô có chút mù tịt ngẩng mặt lên.

Lâm Mộ Đông nhìn vào cô, âm thầm mím chặt môi, hầu kết nhẹ nhàng động đậy.

Không biết…có thể giữ lại túi vải hay không.

Bùa hộ thân thì phải trả lại, nhưng túi vải nhỏ có phải anh cũng có thể giữ lại không.

Thứ mà cô cho anh, dù là cái gì cũng đều tốt cả.

Cho dù chỉ là một túi vải nhỏ thôi cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả những chiếc túi vải khác.

Anh có cái này rồi, cũng có thể vượt qua những giấc mơ đêm luôn lặp đi lặp lại kia.

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, cánh tay khẽ động đậy.

“ Quá quý trọng.”

Sắp phải xuống máy bay rồi, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, gần như chìm lẫn trong âm báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị xuống máy bay của phi hành đoàn:”Túi vải…ở bên ngoài. Có thể…”

Âm giọng sạch sẽ dịu dàng của cô gái nhỏ cắt ngang lời nói của anh:”Không quý trọng đâu ạ.”

Lâm Mộ Đông ngẩn người, chân mày anh nhíu lại.

Thật không dễ gì mới hiểu ra điều mà anh để tâm là cái gì, Diệp Chi thở phào một hơi, đôi mắt cô lại lần nữa cong lên, cô nắm lấy tay của anh đem cái túi vải đựng bùa hộ thân kia lại lần nữa cầm lên:”Cái này chỉ có thể khiến ta không mơ thấy ác mộng, đã rất lâu rồi em không mơ thấy ác mộng nữa.”

Lâm Mộ Đông:”….”

Anh vẫn chưa từng nghe qua có cái bùa hộ thân nào chỉ có duy nhất một công năng như thế này, nhất thời anh không thể phản ứng lại được. Ngơ người một lúc, cô gái nhỏ đã tự mình mặc áo khoác lên đàng hoàng, nhảy lò cò đến đeo cái balo nặng trĩu lên người.

Lâm Mộ Đông nhanh bước đi qua đó, kịp thời giúp cô xách balo ở trong tay:”Chỉ khiến ta không mơ thấy ác mộng thôi sao?”

“ Đúng rồi.”

Diệp Chi gật gật đầu, một chút cũng không cảm thấy lời nói của bản thân có vấn đề gì, cô kiên nhẫn nêu cho anh nghe:”Em còn có bùa hộ thân không bị té ngã, bùa hộ thân không bị đụng đầu, bùa hộ thân ăn kẹo không bị sâu răng, bùa hộ thân học y không bị hói đầu…….”

Lúc bọn họ đáp đất ba Diệp mẹ Diệp đã gửi tin nhắn đến, nói họ đã mang theo bảng đón người, đứng trong sảnh chờ con gái bảo bối của nhà mình rồi.

Cô gái nhỏ đã nhớ ba mẹ lâu rồi, cô để lại cho huấn luyện viên Lâm cả một văn phòng đồ ăn ngon, chút hưng phấn bị nỗi khổ biệt ly làm phai nhạt đi giờ đây lại dâng lên, lời nói có muốn dừng cũng không dừng được. Cô nắm lấy tay của Lâm Mộ Đông, xòe ngón tay ra trong một hơi kể cho anh nghe hết một lượt.

“ ……cộng lại hết tất cả, tổng cộng em có hai mươi mấy cái bùa hộ thân đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.