Quang Chi Tử

Quyển 4 - Chương 45: Vô danh



Đây là biện pháp tốt nhất ta nghĩ ra, nàng không phải nói ta phi lễ nàng sao? Trước hết tiến công trái tim của nàng, sau đó đả kích nàng, hắc hắc. Chủ ý này không tồi chứ.

Mộc tử thấy ta đột nhiên viết thư tỏ tình, không dám quay đầu nhìn ta, trong chốc lát, trên mặt dần bình thường trở lại, quay đầu lại nói với ta: “nhàm chán, ngươi đừng hòng lừa ta.” Vò nát bức thư đang cầm trong tay rồi trả lại cho ta. Việc này ta đã sớm dự kiến tới , ấn tượng bất lương của ta đối với nàng làm sao dễ phai được. Không vội, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi biết tay.

Ta cúi đầu, ra vẻ rất thương tâm, đem bức thư tình cẩn thận cất đi. Sau đó một câu nói cũng không nói, nhìn chằm chằm lên bảng đen. Trong lòng vạch ra kế hoạch như thế nào mới có thể làm Mộc Tử cảm động, thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Mộc tử nhìn ta, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp.

Chuông hết giờ vừa kêu, ta cũng không quay đầu lại mà đi luôn. Không biết hành động của ta vừa rồi có làm tổn thương nàng không, thôi mặc kệ, đi tìm Mã Khắc trước, tiểu tử này còn chưa có nói cho ta biết thân phận của hắn.

Mới vừa đi hai bước thì gặp ngay Mã Khắc đang đâm đầu tới , hắn cũng tới tìm ta .

Ta vừa kéo hắn đi vừa nói: “ta đang định đi tìm ngươi. Đi thôi, đi ăn cơm, sau đó về túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục đi học.”

Tại phòng ăn Mã Khắc lẳng lặng nhìn ta ăn như gió cuốn tàn vân , kinh ngạc: “lão Đại, ngươi vẫn ăn cơm như vậy a, ta đã ăn xong rồi.” Ta liếc mắt nhìn hắn ý bảo hắn mau ăn cơm.

Một thanh âm nhu mì truyền tới: “hắn nếu không ăn cơm như vậy làm sao có thể được gọi là quang hệ phạn dũng , ngươi nói đúng không, Trường Cung.”

Ta hơi giận quay đầu lại nhìn, là một cô gái rất xinh, có vài phần trông giống Hải Nguyệt a, ta nhất thời nhận ra, nguyên lai là Hải Thủy • Tinh năm đó khi đấu cùng ta đã dùng Vô đinh phong ba và Thủy long ngâm. Ta nuốt vội chỗ thức ăn, xấu hổ cười nói: “Đã lâu không gặp, Hải Thủy, muội càng ngày càng xinh đẹp mà.”

Hải Thủy mặt hoa nổi lên một đóa mây đỏ: “Phải không? Ta vừa nghe tỷ tỷ nói ngươi đã trở lại, ta nghĩ giữa trưa ngươi nhất định giống như trước kia dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới ăn cơm, quả nhiên bị ta đoán trúng. Ngươi thật sự là một điểm đều không có thay đổi, chỉ là so với trước đây cao hơn, cũng cường tráng rất nhiều.”

Ta a a cười: “Vậy cũng không bằng ngươi nha, thật sự là nữ đại thập bát biến a, ngươi khẳng định là hoa khôi của học viện đúng không, Mã Khắc.”

Ma Khắc đúng trước Hải Thủy cũng tự nhiên lấy lại vẻ huy sái của mình, cười nói:” Còn phải nói sao, bây giờ người theo Hải Thủy có thể tổ chức thành một trung đội đó.”

Hải Thủy gắt giọng: “Thôi đi, Mã Khắc đại ca cũng đùa ta, làm gì có nhiều như vậy.”

Ta giả vờ kinh hoảng nhìn ngó khắp xung quang rồi quay ra nói với Mã Khắc : “vậy chúng ta cần phải nhanh ăn cho cho xong rồi lo mà chạy, nếu không đến lúc bị cả một tiểu đội đến quần công thì có lẽ không về được nhà đâu.” Nói xong cùng Mã Khắc phóng thanh cười to khiến học sinh cả phòng ăn chung quanh đều nhìn về chúng ta.

Hải Thủy chạy đến bên người ta đập một cái: “Ngươi thật đáng ghét, cả hai hùa nhau hí lộng ta.” Thật sự là một cô nương thú vị.

Ta nhìn trừng trừng vào nàng: “Ta đâu có hí lộng ngươi.”

Hải Thủy mân mê đôi bàn tay rồi nói: “Không để ý tới các ngươi. Ta đi ăn cơm.” Nói rồi xoay người đi.

Ta cười nói với Mã Khắc: “Quả thực nàng cùng tỷ tỷ mỗi người một tính cách, càng ngày càng đáng yêu a, không bằng ngươi đổi sang theo đuổi nàng.”

Mã Khắc đột nhiên thần bí ghé sát bên tai ta nói: “lão Đại, ngươi biết không, kỳ thật nàng đã thích 1 người rồi.”

“Phải không? Nàng thích ai?”

“Nàng thích chính là ngươi a.”

Ta nhíu mày: “được rồi, giỡn ta à, nàng sao có thể thích ta.”

“Ngươi không biết sao, từ sau khi ngươi thắng nàng, nàng đối với ngươi nhắc hoài không quên, ngươi không phải đi ra ngoài lịch lãm sao? Khi ta lên cao cấp ma pháp học viện , nàng có đến hỏi ta vài lần ngươi đi đâu, ta nói ngươi đi lịch lãm thế nhưng nàng không tin, nói ngươi khẳng định đã chuyển đến học viện khác để học rồi, rồi nàng rất thất vọng đó.”

A, không thể nào, tại sao nàng lại thích ta , tại trong lòng ta vẫn xem nàng trở thành Tiểu muội muội, ta thì thào: “Nàng không phải yêu ta rồi chứ ” Đồng thời tự ảo tưởng nếu ở cùng nàng một chỗ, thỉnh thoảng nàng lại thưởng cho ta một cái vô định phong ba, ta là nhận không được, ta dùng sức lắc lắc đầu, đó là còn chưa kể ca ca và tỷ tỷ hung hãn của nàng nữa, huống chi ta đối với nàng thực sự không có cảm giác gì.

Ta cảnh cáo Mã Khắc : “Từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, nghe không. Mau ăn đi.”

Lúc đi ta liếc mắt nhìn trộm Hải Thủy, nàng cũng nhìn ta, nhận ra ta đang nhìn nàng liền đỏ mặt lên, cúi đầu. Ta vội thu hồi ánh mắt, xem ra Mã Khắc cũng không có gạt ta a, chạy mau.

Ta kéo Mã Khắc chạy nhanh về phòng ngủ của ta, ngồi trên giường thở một lúc mới bình tĩnh lại.

Mă khắc bất duyệt đạo: “lão đại, ngươi làm sao vậy, Hải Thủy làm sao vậy, ngươi sao như gặp quỷ vậy .”

Ta nói: “Tiểu tử ngươi nữa, ngươi yêu Hải Nguyệt rồi còn có thể thích Hải Thủy nữa không, từ nay về sau ngàn vạn lần đừng gán ghép hai chúng ta, nghe rõ chưa.”

Mã Khắc kỳ quái: “Hải Thủy thì làm sao, nàng không phải rất đáng yêu sao, tại học viện cũng được tính là mỹ nữ đấy chứ.”

Ta không nhịn được nói: “được rồi, được rồi, không nói chuyện này được không, mau nói về thân thế của ngươi đi, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó.”

Mã Khắc vội cười nói: “hắc hắc, đại ca, là ta đã che dấu không nói rõ thân phận của mình cho ngươi biết, thân phận của ta chỉ có Long sư phụ rõ, ngay cả Địch sư phụ đều không biết.”

Ta đùa cợt: “Được rồi, đừng vòng vo nữa , nói thẳng đi, ngươi là danh môn vọng tộc công tử a.”

Mã Khắc đi đến cửa phòng ngủ, khi kiểm tra chung quanh không có người rồi khóa cửa trở lại.

Hắn liền ghé vào tai ta giải thích: “là như thế này, cha ta là Khả Trát thân vương, cũng chính là Khả Trát-Áo Nhĩ, ta tên thật là Mã Khắc -Áo Nhĩ, là con trai thứ hai.”

“Nói như vậy ngươi cũng là quý tộc, còn có người khác biết thân phận của ngươi sao?”

“Đương nhiên không có, ta che dấu thân phận đến học viện đầu tiên là thực sự muốn học một ít tri thức, thứ hai là để ý tìm kiếm nhân tài trong học viện.”

Ta nói luôn: “Vậy ngươi muốn chiêu mộ nhân tài cho phụ thân của ngươi, có phải là, ngươi muốn chiêu mộ cả ta a, ta không muốn làm quan, làm binh sĩ càng không có khả năng.”

Mã Khắc xấu hổ cười: “chúng ta là huynh đệ còn nói cái gì chiêu mộ, chỉ cần tương lai ngươi ủng hộ chúng ta là được, hắc hắc.” tiểu tử này quả là tính toán, ta là ma đạo sư, sư phụ ta cũng là ma đạo sư bài danh đệ tam quang hệ ma đạo sư, Viện trưởng hoàng gia trung cấp ma pháp học viện, tại quốc gia tôn sùng ma pháp như Ngải Hạ đương nhiên có thể tạo được tác dụng rất lớn. Mặc dù hắn che dấu ta nhiều điều, nhưng ta biết tình cảm huynh đệ của hắn là có thật vì khi chúng ta mới biết nhau không ai có sức mạnh cường đại nên ta mới khẳng định điều đó.

Ta vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, ngươi không cn phải nói nữa, ta nhất định giúp ngươi.”

Mã Khắc kích động nắm lấy tay ta: “Ngươi không trách ta chứ? Đại ca.”

Ta lắc lắc đầu: “Được rồi, đừng như vậy, để người khác thấy, lại đồn chúng ta yêu nhau chắc chết. Thôi, bắt đầu vào học rồi .”

Ta lại dương dương đi vào phòng học, ngồi xuống ghế của mình, buổi chiều cũng không biết thầy giảng cái gì, mặc kệ, ta đi ngủ là tốt nhất.

Khi còn đang chưa ngủ, ta chợt cảm giác được phía sau lưng có một ánh mắt sắc bén, cho dù ta cảm giác không nhạy cảm cũng có thể dễ dàng phát hiện Mộc Tử đang nhìn ta, trong lòng không khỏi cười thầm, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ là ta thích nàng sao?

Bất tri bất giác, ta tiến vào mộng hương.

Mê hồ trung ta cảm giác có người đang dùng sức lay ta, ta tự động lấy tay cản lại tay đối phương, thế nhưng tay hắn không buông tha lại lay ta lần nữa, như thế vài lần, phiền chết ta , ta liền lớn tiếng quát: “làm gì vậy, phiền quá, đừng đánh nhiễu ta ngủ.”

Chung quanh truyền đến vài tiếng kinh hô, lúc này ta mới phát hiện nguyên lai vẫn còn ở trên lớp học, ta nhìn về hướng người vừa lay ta dậy, Mộc Tử tức giận nhìn chằm chằm ta. Ta mờ mịt hỏi nàng: “Ngươi lay ta dậy để làm chi.”

Mộc Tử mặt liền hồng lên, trừng mắt lên nhìn ta. Nghe thấy ta nói chúng bạn học rống lên một trận cười dữ dội, ta nhìn theo hướng Mộc Tử chỉ, oa, trên bục giảng có một vị nam sư phụ trung niên đang hắng giọng. Vì cái gì môi hắn như phát run vậy.

Nam sư phụ thanh âm như run lên vì giận: “Ngươi, đứng lên cho ta.”

Ta lấy tay chỉ chỉ cái mũi mình, làm như vô tội hỏi: “Ngài gọi ta sao?”

“Đúng, chính là ngươi, lập tức đứng lên cho ta.”

Ta từ chỗ ngồi đứng lên, có thể còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, có điểm chưa hiểu được ý tứ của sư phụ. Ta nói với thầy giáo: “Sư phụ, sắc mặt ngài không được tốt, có phải là hơi mệt không, ngài nên đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu không rất có hại cho sức khỏe đó.”

Chung quanh vô cùng im lặng, các học sinh đều suy nghĩ, cư nhiên có người khiêu chiến quyền uy của sư phụ, buổi sáng một người buổi chiều lại một người, quả thực quá lợi hại, bọn họ đều ôm tâm lí muốn xem sư phụ xử trí ta.

Vị nam sư phụ hít một hơi dài, như để bình ổn lại tâm tính mình trước cơn thịnh nộ trực phun trào. Hắn trừng mắt nói với ta: “Ngươi hãy trả lời vấn đề này một chút.” Nói rồi chỉ lên bảng đen, đây là chủ đề môn học hôm nay. Sư phụ đã nghĩ thầm rằng chỉ cần ngươi nói không đúng hoặc là căn bản là trả lời không hợp lí, sẽ lập tức làm cho ta đi ra ngoài chịu phạt .

Ta bình t8inhx nhìn lên bảng viết về mối quan hệ của các hệ ma pháp.

Ta nhau mày nghĩ nghĩ, sư phụ đã cho rằng ta không trả lời được, vừa muốn mở miệng mắng ta, ta đã lên tiếng.

“Mối quan hệ của các hệ ma pháp, ta nhận thấy đó là tương đối, tất cả mọi người biết các hệ ma pháp chính là chỉ quang hệ, ám hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ sáu loại chính. Ta sở dĩ nói vấn đề này là tương đối bởi vì bọn chúng quan hệ thật sự rất phức tạp. Nếu đơn giản thì ta nói chúng chính là quan hệ tương sanh tương khắc .”

Nam sư phụ cười lạnh một tiếng: “Tương sanh tương khắc? Tương khắc thì tất cả mọi người biết, thế nhưng tương sanh chưa từng nghe qua, chẳng lẽ thủy có thể biến thành hỏa, ánh sáng có thể biến thành bóng tối hay sao.”

Ta thong dong cười giải thích: “Thủy đương nhiên có thể biến thành hỏa, phong cũng có thể biến thành thổ, đây đều là điều rất đơn giản, ánh sáng cùng bóng tối có chỗ tương hỗ, ta muốn hỏi mọi người, nếu không có bóng tối làm sao nhận ra ánh sáng, mặc dù chúng nó là một đôi nguyên tố đối lập, do trời sinh chính là như thế sao? Chúng ta lớn mật giả thiết, có lẽ tại lúc hỗn độn sơ khai ánh sáng và bóng tối chính là một thể .”

“Ngươi chớ dùng ngụy ngôn nói bừa? Ngươi như thế nào có thể chứng minh điểm này.”

Ta lắc lắc đầu: “Ta chưa chứng minh được hết cho nên mới nói là lớn mật giả thiết, mặc dù ta còn không có thể chứng minh ánh sáng cùng hắc ám chánh thức quan hệ, nhưng ta có thể làm một thí nghiệm chứng minh ma pháp nguyên tố có thể tương sanh .”

Vị sư phụ ngẩn ngơ, dường như đã quên mất ý đinh làm khó ta

Ta mỉm cười: “Ta sẽ làm cho mọi người tin phục, mọi người nhìn đây.” Ta giơ lên hai tay, tay trái ngưng tụ một tiểu thủy cầu tay phải ngưng tụ một tiểu hỏa cầu.

Ta tiếp theo: “Đúng như chúng ta đã biết, thủy hệ cùng hỏa hệ tương khắc. Kết quả sẽ là…” Ta đem hai khối cầu hợp lại “Phác xích.” một tiếng, hai ma pháp cầu hoàn toàn biến mất .

“Đây là kết quả nguyên tố lượng bằng nhau, nếu nguyên tố lượng bất đồng thì sẽ thế nào, ta sẽ làm cho mọi người chứng kiến thủy sanh hỏa ba.”

Ta lại ngưng tụ ra một thủy một hỏa hai ma pháp cầu, chỉ có điều hỏa cầu lớn hơn nhiều so với thủy cầu, ta thong thả đem tiểu thủy cầu phóng vào trong hỏa cầu, thủy cầu dần bốc hơi hết, bởi vì hỏa cầu cường độ lớn hơn thủy cầu rất nhiều, tại ta khống chế thủy cầu tự nhiên có thể bốc cháy hết cuối cùng dung nhập cùng với hỏa cầu làm một.

Tất cả đồng học kể cả sư phụ, đều phát ra những tiếng kêu kinh ngạc.

Sư phụ hỏi: “Ngươi như thế nào làm được?”

“Kỳ thật rất dễ dàng, khi nước cùng lửa đạt tới mức nhất định lửa có thể làm nước bốc hơi. Mà không phải bị thủy sở diệt.” Mỗi điều mới mẻ hiển nhiên làm cho mọi người nhất thời không thể nhận.

Ta thừa dịp nói tiếp: ” Bây giờ ta sẽ cho mọi người xem hỏa sanh thủy.”

Lúc này ta dụng tay trái thả ra một quang cầu trong không trung, dụng tay phải lộng xuất một tiểu hỏa cầu, sau đó đem hỏa cầu phóng vào bên trong quang cầu.

Ta dễ dàng khống chế hai ma pháp, đồng thời nói: “mọi người nhìn cẩn thận, chủ yếu nhìn bên trong vách quang cầu.” Quả nhiên chỉ trong chốc lát, bên trong vách quang cầu bắt đầu xuất hiện nhiều hạt nước nhỏ.

Ta thu hồi ma pháp, rồi lên tiếng tổng kết “Đây là ma pháp tương sanh tương khắc mà ta nói, thế sự không có gì là tuyệt đối, tại điều kiện nhất định đều có thể chuyển hóa, đây cũng là mục tiêu mà ta đang thăm dò. Sư phụ, ta trả lời xong rồi.”

Sư phụ tinh thần như đã rời khỏi thân thể, không riêng hắn như thế, tất cả đồng học hình như đều giống vậy. Có thể đến nơi này học tập đều là ma pháp tinh anh, nhưng bọn họ vẫn bị trói buộc giữa những tri thức ma pháp truyền thống, tại ta giảng cùng thí dụ sinh động khiến mọi người đều có những nhẫn thức về ma pháp mới, tuy không thể nói chính xác là cái gì nhưng tất cả mọi người đều chìm vào giữa biển trí thức mênh mông, tự giác ngộ.

Ta nhìn nhìn Mộc Tử bên cạnh, nàng hình như cũng như thế, hắc hắc, xem ra tài biện luận của ta cũng không tồi, các ngươi tiếp tục suy nghĩ, ta tiếp tục cùng Chu Công lão nhân gia nói chuyện.

Hết giờ, ta ung dung tỉnh lại, Mộc Tử đang dọn sách vở, ta nhìn nàng cười hì hì nói: “ta mời ngươi đi ăn được không, hôm nay thế nào, sư phụ đều bị ta nói đến không thể lên tiếng, ha ha.”

Mộc Tử lạnh lùng nói: “Nếu đi ăn cùng ngươi chắc ta không nuốt nổi. Những điều ngươi nói vừa rồi đều hoang đường, sư phụ không so đo cùng ngươi mới đúng.”

Ta làm ra vẻ mặt oan uổng: “Sao lại hoang đường, đó đều là kiến thức mà ta đoạt được sau khi nghiên cứu một thời gian dài đó .”

Mộc Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Ta nghĩ thầm rằng, kiêu cái gì mà kiêu, ta không thể không có ngươi, ngươi hãy chờ đấy.

Đén giờ ăn tối còn một ít thời gian, ta tìm tới Mã Khắc cùng về túc xá hàn huyên, nhân tiện chỉ đạo hắn một ít ma pháp. Buổi tối sau khi ăn xong ta bắt đầu công việc của mỗi ngày :tu luyện – ngủ.

Khi tỉnh giấc ta nhận thấy vô cùng thoải mái, trong cơ thể ma pháp lực tràn đầy.

Vừa lúc Mã Khắc tới, ta liền hỏi hắn: “Mã Khắc, có hứng thú cùng ta đấu một hồi không, ta đang buồn hết cả người.”

Mã Khắc vội vàng xua tay: “không cần, ta so với ngươi không phải cùng cấp bậc. Ngươi đi tranh đoạt học viện thập đại cao thủ ấy.”

“Học viện thập đại cao thủ? Là sao?”

“Là thế này, học viện có bài danh, mười người xếp đầu tiên chính là học viện mười đại cao thủ .”

“Như thế nào mới có thể bài danh a.”

“Rất đơn giản a, ngươi trực tiếp hướng người đứng hàng trên ngươi khiêu chiến là được, thắng được người nào thì danh vị của người đó là của ngươi, phía dưới bài danh xếp theo đó.”

“Ngươi bây giờ có được bài danh sao?”

Mã Khắc kiêu hãnh nói: “Đương nhiên, ta xếp hạng thứ năm.”

Dĩ Mã Khắc có thể bài danh đệ ngũ, có thể thấy được học viện nhân tài quả là có thực lực a, ta hứng thú hỏi: “Thập đại cao thủ có những người nào?”

Mă khắc đạo: “đệ nhất là một ngũ niên cấp đệ tử, am hiểu thổ hệ ma pháp, phi thường lợi hại, hắn chẳng những phòng thủ vô giải khả kích, tiến công thì biến ảo khó lường, phi thường khó đối phó, ta từng giao thủ cùng hắn, căn bản là công không thủng thổ hệ phòng ngự của hắn. Hắn cũng là ma đạo sĩ. Ngươi trực tiếp khiêu chiến hắn đi, thắng ngươi chính là toàn viện đệ nhất cao thủ. Hắn tên là Tư Ngõa • Minh.”

Ta hỏi tiếp: “Còn có những người nào nữa?.”

Mã Khắc đạo: “Đệ nhị nhân là người ngươi quen đó, là Hải Nhật đại ca, hắn bằng vào thiên phú hơn người, mấy năm nay tại cao cấp ma pháp học viện rất có tiến bộ, hỏa hệ ma pháp còn lợi hại hơn ta một ít, nói tóm lại mười người này đều hơn kém nhau không nhiều. Đệ tam là ai ngươi đoán thử xem.” nói xong lời cuối cùng Mã Khắc lộ xuất ánh mắt thần bí .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.