Quang Chi Tử

Quyển 3 - Chương 15: Kỵ sĩ học viện



Ta cuối cùng cũng đã tiến nhập vào Tu Đạt Quốc, quả nhiên so với Ngải Hạ có sự khác biệt rất lớn, nhưng sự chất phác thuần khiết của người dân thì ko có gì khác biệt. Khắp nơi ở Tu Đạt đều có thể nhìn thấy các chiến sĩ vũ trang khắp người, cho dù ở nơi thôn quê cũng như vậy. Có thể thấy Tu Đạt quốc là nơi tôn sùng tinh thần thượng võ.

Trên đường đi, ta đã không ngừng luyện tập 1 vài ma pháp cấp 8 trong quyển sách ma pháp quang hệ mà Địch sư phụ đã đưa cho ta trước đó. Thật là lợi hại, mặc dù chỉ cao hơn 1 cấp nhưng hiệu quả thì thật là một trời một vực. Thực lực gia tăng khiến ta đối với lần trải nghiệm này càng vô cùng tin tưởng.

Do trên người ta đang mặc trang phục kỵ sĩ do Chiến Hổ cho ta nên trên đừơng đi không gặp phải bất kỳ thăng trầm gì, vô cùng thuận lợi tiến vào kinh đô Tu Đạt thành của Tu Đạt quốc. Kiến trúc thật hùng vĩ a…, thành lâu cao lớn khiến người ta không khỏi sinh lòng kính phục. Binh sĩ giữ thành, từng người từng người đều có dáng vẻ kiêu hùng. Theo sự quan sát của ta thì nhóm thành vệ này đều do các chiến sĩ cấp cao hợp thành. Đúng là thực lực vô cùng cường hãn.

Quan binh giữ thành nhìn thấy bộ trang phục kỵ sĩ ta đang mặc trên người thì ánh mắt không ngừng lộ vẻ sùng kính, khiến ta 1 lần nữa trở thành kẻ ham hư vinh. Ngay lúc bước vào thành, đột nhiên ta nghe trong thành có người hét lớn “ những người phía trước tránh đừơng” . Ta vội chuyển thân tránh sang 1 bên, nhìn vào bên trong thành, oa, đây có phải là địa long không?

Chỉ thấy trong thành xông ra 10 sinh vật vô cùng to lớn, trên lưng mỗi sinh vật đó đều có 1 vị khoác áo kỵ sĩ ngồi nghiêm trang, tay cầm cây Cự Đại Long Thương dài 3mét 6, nhìn thật uy phong vô cùng. Chậc, những sinh vật to lớn đó hiển nhiên là địa long rồi. Ta tỉ mỉ quan sát, phát hiện bọn chúng và Tiểu Kim có điểm giống nhau, nhưng lại nhỏ hơn 1 chút, thân dài khoảng 5 mét, cao 2 mét, hai chân sau rất to và rất thô nâng đỡ thân hình to lớn ấy, hai chân trước là 2 móng vuốt cực lớn. Không thể nào nghi ngờ thực lực của chúng khi đối địch với sài lang hổ báo.

Ta quay sang một binh sĩ đứng bên cạnh cất giọng hỏi: xin chào, đây có phải là người của binh đoàn Địa Long không?

Người đó quay sang nhìn ta rồi trả lời :” Ngươi không phải là người nơi đây rồi, binh đoàn địa long có lệ là phải đi tuần mỗi ngày, Bọn họ thật đáng để làm thần tượng của chúng tôi

Tên binh sỹ lộ ra thần sắc tôn kính, kính cẩn nói : “Ngài sau này nhất định cũng trở thành 1 thành viên trong binh đoàn địa long ạ”

Đi vào bên trong Tu Đạt thành, đường lớn hẻm nhỏ đâu đâu cũng vô cùng náo nhiệt, ta chỉ vừa hỏi 1 câu thôi thì đã biết được vị trí của học viện kỵ sĩ Hoàng gia nằm ở đâu. Đến trước cửa học viện, vừa định bước vào thì bị 1 vệ binh chận lại.

Hắn ta vô cùng lịch sự nói: chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?

Ta vội vàng trả lời:”Ta tốt nghiệp học viện trung cấp ma pháp Hoàng gia của Ngải Hạ Quốc, nhận được sự ủy thác của Viện trưởng- Địch sư phụ, đến tìm Viện trưởng của quý viện- Văn Viện trưởng

“Thì ra là người của Ngải Hạ quốc, ta dẫn ngươi đi tìm Viện trưởng!” Hắn ta trả lời thẳng thắn

Hắn quay sang một thủ vệ khác to nhỏ 1 lúc, sau đó dẫn ta vào trong Kỹ sĩ học viện. Vừa bước vào cổng chính, đã thấy 1 bức tượng tuấn mã chạy như bay, xem ra đây chính là biểu tượng của kỵ sĩ. Ta cùng với tên giữ cửa quẹo trái rẽ phải không biết bao nhiêu lần, đi qua không biết bao nhiêu tòa lầu, bao nhiêu khu huấn luyện rốt cuộc đã đi đến 1 nơi rất hẻo lánh của Kỵ sĩ học viện. Hoàn cảnh ở đây thật tốt, giống như 1 khu rừng rậm nhỏ, có biết bao chủng loại kỳ hoa dị thảo. Nơi trung tâm của khu rừng rậm có 1 tòa tiểu viện, ở chính giữa tòa tiểu viện này là 1 căn phòng làm bằng gỗ. Mặc dù chưa bước đến gần căn phòng mà ta đã nghe tiếng người ở đó đang nói.

Một giọng nói già nua nhưng đầy phẫn nộ :” người vì sao mà ngu như thế hả? Không phải học 1 chiêu là sử 1 chiêu mà phải linh hoạt sử dụng, linh hoạt ứng biến, người tập luyện cứng nhắc như thế này vĩnh viễn không thể trở thành Quang Minh Kỵ Sĩ, đúng là ngu chết được.”

Lại có 1 giọng nói vô cùng trong trẻo và cung kính trả lời: “Vâng, sư phụ.”

“Y chang đầu đất, làm lại.”

Ta quay sang hỏi tên giữ cửa: “Thế này là thế nào vậy?”

Y vừa cười vừa nói: ” Là Viện trưởng đại nhân đang giáo huấn đệ tử chân truyền của ngài, đi, chúng ta đi thôi

Trong lòng ta có chút kinh sợ: “có nên làm phiền họ không?”

Lời ta vừa thốt ra, bỗng từ bên trong tiểu viện vang ra giọng nói già nua lúc nãy: “Là ai? Chẳng phải ta đã ra lệnh không có sự sai bảo của ta, không được tùy tiện đến quấy nhiễu ta sao?”

Gã giữ cửa cung kính đáp: “Viện trưởng đại nhân, là người từ Ngải Hạ Quốc do Địch đại nhân phái đến tìm ngài.”

“Hả, nhanh vào đây.”

Ta và gã giữ cửa bước vào trong, bên trong có 2 người, 1 người lớn tuổi thân thể cao lớn, vượt quá 2 mét, râu ria xồm xoàm, mặc trang phục ngắn của võ sĩ, tay cầm thanh kiếm gỗ, bên cạnh là một thiếu niên chẳng kém ta gì mấy, nhìn đi nhìn lại thì… thì cao hơn ta 1 chút, mình trần để lộ ra cơ bắp rắn chắc, tay cũng cầm 1 thanh kiếm gỗ, xem ra bọn họ vừa mới chiết chiêu xong.

Ta nhanh chóng tiến đến trước mặt vị sư phụ ấy, khom người thật thấp, cung kính vái chào: ” Văn sư phụ, đệ tử tên Trường Cung, đã tốt nghiệp trung cấp học viện ma pháp của Ngải Hạ Quốc. Nhận sự ủy thác của Địch sư phụ đến đây bái kiến ngài.”

Văn sư phụ nhìn ta từ đầu đến chân 1 hồi mới cười nói: “Cái lão già họ Địch kia, ta cứ nghĩ rằng lão quên ta luôn rồi chứ. Ngươi là đồ đệ của lão? Bây giờ mà vẫn có người chịu học ba cái ma pháp quang hệ rởm ấy, xem tư chất của ngươi cũng không tệ, chi bằng chuyển sang học võ nghệ của ta đi. Haha haha.” Tính cách thật hào sảng, nhưng mà lời của vị sư phụ này không khỏi làm ta ngượng ngùng. Ta ôn tồn đáp: “Quang hệ ma pháp của Địch sư phụ rất lợi hại, cùng với võ công của ngài phải nói là mỗi người đều có tuyệt học riêng. Thứ lỗi đệ tử không thể kham nổi cả 2 tuyệt học. Ở đây có 1 phong thử của Địch sư phụ, xin ngài xem qua.”

Văn sư phụ vừa cầm phong thư vừa nói: ” Để ta xem lão Địch viết cái gì.” . Lão liếc mắt nhìn lá thư, rất nhanh sau đó quay sang nhìn ta chằm chằm khiến ta nổi gai ốc người, lão nói: “Lão Địch trong thư nói là vô cùng tin tưởng ngươi, lại nói ngươi là một thiên tài ma pháp, không biết là thiên tài đến mức độ nào đây?”

Ta không dám trả lời lại, sợ rằng không thể làm hài lòng một lão già tính tình nóng như lửa thế này. Cũng may đồ đệ của lão giải vây giúp ta: “Sư phụ, sao mọi người không vào trong phòng nghỉ ngơi, người đừng để cái bộ mặt hung dữ dọa người ta nữa”

“Ha ha, được, bọn trẻ các ngươi sau này nên kết thân với nhau nhiều 1 chút, haha , đi thôi, chúng ta vào phòng đi. Ngươi vào sau. ” Câu cuối là nói với anh chàng giữ cửa.

Khi ta bước vào trong căn phòng gỗ thì Văn sư phụ liền hỏi ta tình hình gần đây của Địch sư phụ. Cứ nghe cách hỏi chuyện thì ta biết tình bằng hữu giữa hai người thật là sâu đậm

Văn sư phụ nói: “Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu với ngươi, đây là đồ đệ của ta, tên hắn là Đông Nhật, hắn là bán tinh linh nên giác quan của hắn rất là nhạy bén, hiểu rõ được tính tình lão già này, haha haha.

Đông nhật nghe Văn sư phụ nói vậy thì tỏ ra xấu hổ, ta nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Xin chào, sau này mong huynh sau này chiếu cố cho đệ”. Hắn nhìn ta mỉm cười đầy thiện ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.