Quang Chi Tử

Quyển 2 - Chương 5: Gặp kình địch



Rốt cục cũng tới “Quyết Chiến” rồi. Không biết đối thủ cuối cùng sẽ là ai a. Tốt nhất là một kẻ bình thường, như thế ta thua rồi cũng có thể “biểu hiện được” thực lực kém.

“Các vị khảo sinh, bắt thăm đã xong, sau đây sẽ tuyên bố các cặp đấu. Xếp nhất khảo thí Trường Cung Uy đánh với hạng 12 Mã Khắc Tắc Đắc, Xếp nhì Lí Tra Luân đánh với hạng 79 Lôi Tắc Hoành Lam…”

Không thể lại trùng hợp như thế được, lại có thể là Mã Khắc. Tiểu tử này ta phải ra tay rồi, ta dứt khoát phải trả cái thù hôm qua. Ta âm thầm hạ quyết tâm, “có cừu không báo phi quân tử”, hắc hắc, ngươi cứ chờ đấy Mã Khắc, như thế nào ta cũng phải cho ngươi…”

Trận đấu là dựa theo xếp hạng từ dưới lên cao, ta sẽ đánh trận cuối cùng.

Mã Khắc cái đồ xú tiểu tử xem ngươi chạy đi đâu, ta nhìn quanh, Y, như thế nào lại không có thấy hắn. Hắn không phải sợ ta hôm nay thu thập hắn mà không đến chứ? Nhất định không phải, nếu không sư phụ hắn sẽ không tha cho hắn. Hừ ta cũng nhất định không, chúng ta sẽ gặp lại ở trân đấu.

Trận đấu đã bắt đầu, tổng cộng có 10 lôi đài tiến hành tỷ thí.

Kỳ thật Mã khắc ở một góc nhỏ, khi hắn nghe được đối thủ là ta, hắn thiếu chút nữa không có xỉu a. Ngày hôm qua hắn nói xong câu nói kia thì đã hối hận rồi – Xong hết rồi, xong hết rồi, Trường Cung đại ca khẳng định không có tha cho ta, vận của ta như thế nào lại xấu như vậy. Đều tại ta, Sáng tạo thần phù hộ, ngày mai để ta chết được toàn thi a.

Oa, Thật liều mạng a. Vì để tiến vào hoàng gia trung cấp ma pháp học viện, trong trận đấu đám khảo sinh đều dường như liều mạng cả. Trận đấu bây giờ không biết là tới tổ thứ mấy rồi. Trận đấu là hai người, một thủy hệ ma pháp sư, một là phong hệ ma pháp sư. Hai người hoàn toàn không cần phòng ngự ma pháp, đều dùng hết toàn lực thi triển ma pháp công kích, trên võ đài, quả thực chính là hô phong hoán vũ. ngươi một băng bạc thuật ta một long quyển phong. Quá kinh khủng a, ta không khỏi nghĩ tới nếu cùng bọn họ đánh nhau thì dùng biện pháp gì nữa? Suy nghĩ cả nửa ngày trới cũng ra một biện pháp, chính là phòng ngự rồi chạy trốn, khiến cho đối phương hao hết ma pháp lực, sau đó đá cho hắn bay xuống. Được cái ma pháp lực của ta so với họ cao hơn. Trường đấu này cuối cùng cũng kết thúc, vì thủy hệ ma pháp sư sơ ý bị khảo sinh phong hệ dùng phong nhận ( lưỡi đao gió ) đánh bay xuống.

Vì trận đấu lần này, học viện đã phái ra 10 thủy hệ ma pháp sư và 2 ma đạo sĩ phòng ngừa mọi chuyện phát sinh. Vì có bọn họ nên mặc dù trận đấu kịch liệt cũng không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn cả.

3 giờ đồng hồ sau, rốt cục cũng tới phiên ta rồi. Ta thả lỏng một chút gân cốt, chậm rãi đi lên lôi đài.

“Kia là Trường Cung Uy xếp đầu vòng một đấy!”

“Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, học quang hệ đó. Khôgn có ma pháp công kích gì lại có thể xếp hạng nhất, khẳng định là hối lộ sư phụ giám khảo rồi.”

“Đối thủ của hắn sao vẫn chưa đi lên nhỉ?”

Ta đi lên trên lôi đài, nhìn quanh bốn phía một chút nhưng không thấy thân ảnh của tiểu tử Mã Khắc đâu cả. Hắc, không phải hắn thật sự lâm trận chạy thoát chú. Ta đã sớm dự trù sẵn rồi, nhất định phải đánh cho cái gã tiểu tử này vô cùng thê thảm. Cấp cho cái bọn khảo sinh bên dưới một chút cảnh cáo, cho bọn chúng biết ta không phải dễ dây vào. Có như thế thì từ nay về sau phiền toái mới có thể ít đi một chút.

“Hạng 12 của vòng 1, Mã Khắc. Nếu trong 30 giây nữa không có mặt ở khảo trường sẽ bị xử thua.”

“Đến rồi, đến rồi” Bị buộc không biết phải làm sao. Mã khắc rốt cục cũng xuất hiện. Hắn dùng Tật Phong Thuật bay lên trên lôi đài. Đầu tiên thi lễ với giám khảo sư phú. Sau đó cúi đầu nhỏ giọng với ta: “Lão đại, ngày hôm qua là ta không cố ý, ngươi đừng có tức giận nha, thủ hạ lưu tình.”

Hắn cũng cảm giác được là ta sẽ không có tha cho hắn, cũng tự mình hiểu lấy.

“Hừ, ngươi đã làm chẳng lẽ ăn rồi còn nhè được ra nữa a, ngươi để cho ta đánh một trân ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

“Không được a, lão đại, ta sợ đau lắm, ngươi tha cho ta đi mà.”

“Ngươi nha, dùng hết sức đi, để ta xem thực lực của ngươi thế nào, muốn cho ta thủ hạ lưu tình là không có hy vọng.”

“Được rồi, lão đại, ngươi cũng cẩn thận đấy.” Nói xong liền gia cấp cho mình một hỏa thuẫn.

Ta cũng mau chóng dùng chú ngữ gọi về quang lăng thuẫn. Ta cũng không dám khinh địch. Tiểu tử này thực lực cũng rất mạnh, nếu không sao có thể xếp đầu tại ma pháp khống chế.

“Lão Đại, ta đến đây.” Mã khắc cũng biết ta không có thủ hạ lưu tình nên đành phải xuất toàn lực. Chúng ta kỳ thật cũng không biết đối phương thực lực ra sao nữa. Nhưng nhìn vào bảng xếp hạng cũng biết đối phương là kình địch, không dùng hết sức thì kết quả chỉ có một, chính là bị đánh 1 trận tơi tả.

Một sơ cấp ma pháp hỏa cầu hướng về phía ta bay tới. Ta giơ tay trái đưa quang lăng thuẫn đỡ lấy hỏa cấu. Mắt thấy hỏa cầu đã bay tới trước mặt đột nhiện lại bay vòng ra, tránh khỏi quang lăng thuẫn, đánh úp ta. Thật không hổ danh là đệ nhất ma pháp khống chế. Quả nhiên lợi hại. Ta lập tức dùng “Di chuyển tức thời” bay sang một bên đồng thời hồi đáp một Tiễn Quang. Tiễn Quang không gây ra khó khăn với hỏa thuẫn của hắn cả. Lúc này thì hỏa cầu của hắn đã đuổi tới rồi.

“Hỏa cầu của ngươi lại không nổ tung sao??”

“Hắc hắc, lão đại, hỏa cầu này của ta không phải bình thường đâu, nó là hỏa nguyên tố được tích ép, ta có thể đồng thời khống chế 4 quả hỏa cầu, ngươi nhất định sẽ bị đánh ngã cho xem!” Vừa nói hắn vừa thả ra 3 quả hỏa cầu khác. 4 quả hỏa cầu từ 4 phía đồng thời hướng ta công kích. Ta đỡ không được thì ta sẽ.. chạy.

Bên dưới rào rào một mảng: “Đây là đệ nhất a, sao lại bị vài hỏa cầu đuổi chạy thế kia, sao lại vậy.”

Ta thầm nghĩ, nếu hỏa cầu mà cũng không sợ thì ta cũng có thể nói được. Có giỏi thì ngươi lên thử xem.

Ta dùng “Di chuyển tức thời” chạy một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ. Như thế này mãi cũng không được, hai chúng ta ma pháp lực cũng cách nhau không xa lắm, bây giờ ta tiêu hao khẳng định là nhiều hơn hắn nhiều. Không được tránh né nữa, nếu không là thua đấy, xem ra phải dùng vài chuyện ti bỉ rồi.

Nghĩ vậy, ta lập tức chuyển di tới bên cạnh Mã Khắc, dùng quang lăng thuẫn ở tay trái đánh về phía hắn. Hỏa thuẫn của hắn không thể mạnh hơn quang lăng thuẫn của ta được, hơn nữa xem ra đang bị hỏa cầu đuổi mà lại xuất hiện ở cạnh hắn dùng quang lăng thuẫn đánh hắn đã khiến hắn phân tâm, mấy quả hỏa cầu kia mất đi động lực cũng ở một góc đài nổ tung.

“Oa, lão đại, thế cũng được a?”

Ta cũng không trả lời, mà trả lời hắn là tả quyền của ta. Mã khắc tránh sang bên trái một chút, một hỏa hệ ma pháp Bạo viêm đánh tới ta. Ta né ra sau.

“Lão đại, đây là ngươi bức ta nha. Hỡi tinh linh của lửa, nghe ta triệu hồi, hình thành lưu tinh vô hạn, hãy tiêu diệt địch nhân trước mắt.”

Đồ khỉ, tiểu tử này thật là ác độc, toàn phương vị hỏa hệ cao cấp ma pháp – Hỏa lưu tinh. Bất quá cũng phải thừa nhận thực lực của hắn cũng rất mạnh. Trên lôi thai dù sao cũng quá nhỏ, nếu ở trên mặt đất mà hắn dùng ma pháp toàn phương vị trong 200m nét đánh ta thì khẳng định là không đánh trúng, nhưng mà lôi thai này chỉ có 15X15 mà thôi.

Ta biết dùng quang lăng thuẫn thì không đánh được hắn. Liều thôi. “Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, bằng hữu của ta, ta khẩn thỉnh các người hỗ trợ, hãy hội tụ thành vô số lưỡi dao sắc bén tiêu diệt mọi thứ trước mắt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.