Kích tình đi qua, thân thể còn quấn quít một chỗ đã nghe thấy Hoàng thái hậu ở bên ngoài gõ cửa không ngừng.
“Làm thế nào? Hoàng nãi nãi tới gõ cửa!” Đoạn Thủy Vũ như bị lửa thiêu mông, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên hô to cứu mạng.
“Không làm gì hết. Ta vừa nói cho nàng biết rồi, sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài xem chúng ta biểu diễn?” Diêm Thiên Mạc giương môi cười một tiếng. “Bà nội cũng chỉ là một người trong đó.”
“Đây mới thật là kế ngươi bày ra, có đúng không?” Đoạn Thủy Vũ liếc xéo của hắn, sắc mặt từ kinh hoảng không ngừng đổi thành tức giận bất bình.
Nhất định là hắn, nếu không sao đúng lúc này bà nội xuất hiện ở đây?
“Thật không phải ta.” Diêm Thiên Mạc chậm rãi lắc tay, con ngươi đen như mực nhìn nàng. “Tiểu Cầm Thú, chúng ta cùng nhau ứng đối, nếu như nàng tin tưởng ta, làm theo lời của ta, Hoàng nãi nãi sẽ không biết chuyện lúc trước của chúng ta. Nếu nàng không tin tưởng ta, ngược lại có khả năng nàng sẽ tự lộ chân tướng.”
Đoạn Thủy Vũ trong mắt đầy nước khóa chặt hắn, không nói một lời, như đang suy nghĩ có nên tin tưởng hắn hay không.
Diêm Thiên Mạc thấy nàng không nói, nhìn xuống dưới nói. “Nếu như nàng tin tưởng ta, chúng ta giả bộ tối nay triền miên là lần đầu tiên, tự nhiên bà nội sẽ nói cho nàng biết lý do vì sao làm như vậy.”
Đoạn Thủy Vũ vẫn giữ vững trầm mặc, cắn chặt môi dưới, nội tâm đang giãy giụa, giùng giằng có nên tin tưởng hắn hay không.
Diêm Thiên Mạc đứng dậy mặc áo, cười nhạt nói: “Tiểu Cầm Thú, ta phải đi mở cửa, nàng mặc quần áo nhanh lên đi.”
Hắn chậm rãi đi về phía cánh cửa, lại từ từ ngoái đầu nhìn lại, vứt cho nàng đang mặc quần áo một câu. “Nàng sẽ tin tưởng ta sao?”
Hắn mong đợi, đang mong đợi câu trả lời của nàng.
-***************
Đợi Diêm Thiên Mạc mở cửa ra, Hoàng thái hậu lập tức xông tới, tại mép giường phát hiện Đoạn Thủy Vũ.
“Hoàng nãi nãi?” Nhìn Hoàng thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Đoạn Thủy Vũ trở nên trắng bệch.
Đến tột cùng nàng có nên tin tưởng Diêm Thiên Mạc không đây? Nàng nhìn về phía Hoàng thái hậu, lại nhìn Diêm Thiên Mạc đứng ở sau lưng Hoàng thái hậu, quyết định nghe theo đề nghị của Diêm Thiên Mạc, cái gì cũng không nói.
A, Tiểu Vũ sắc mặt của khó coi như vậy, nhất định là đoán ra là bà bày kế rồi. . . . . . Hoàng thái hậu nhất thời chột dạ vô cùng, nước mắt trừ bị đã lâu nhất thời chảy xuống.
“Ô. . . . . . Thật xin lỗi, Tiểu Vũ. Bà nội thực xin lỗi cháu . . . . .” Hoàng thái hậu khóc đến hồ đồ, rất thương tâm. “Đây đều do bà nội an bài. . . . . . Nhưng bà nội cũng là vì muốn tốt cho cháu. . . . . .”
Đoạn Thủy Vũ không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án thật sự, nhìn bà nội một cái, hai mắt không tự chủ liếc về phía Diêm Thiên Mạc, phát hiện bờ môi hắn chứa đựng nụ cười, nụ cười kia bên trong có đắc ý, còn có nhiều ý mà nàng không nhận ra được tâm tình.
“Thái y nói cho bà biết bởi vì thân thể cháu dương khí quá nặng, để chữa trị tốt bệnh tình của cháu thì cần phải có một nam nhân giao hợp cùng cháu, hút lấy dương khí trên người cháu, cho nên bà mới nghĩ đến Mạc nhi. . . . . .”
“À?” Thì ra đều là Hoàng nãi nãi làm!” Nhưng mà. . . . . Tại sao bà lại tìm hắn, mà không phải tìm Vương Gia? Đại khái Hoàng nãi nãi có thể trực tiếp ban Tiểu Vũ cho Vương Gia !”
“A. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Sắc mặt của Hoàng thái hậu đột nhiên khó coi. Nàng cũng không thể nói cho Tiểu Vũ, đứa bé Đào nhi kia trừ Uẩn nhi ra, những nữ nhân khác đều nhìn không thuận mắt!
Tiểu Vũ không thương tâm chết mới là lạ.”Bởi vì dương khí của Đào nhi không đủ nặng, nếu như nó và cháu giao hợp, ngược lại sẽ bết bát hơn, cho nên. . . . . .”
Đoạn Thủy Vũ sững sờ đến nửa câu cũng không nói được. Nàng cũng không thể cùng Hoàng nãi nãi nói, ngày đó nàng bị chẩn đoán ra bệnh dương khí quá nặng, căn bản là bởi vì người bị chẩn mạch là Diêm Thiên Mạc.
Nàng càng không thể nói với Hoàng nãi nãi rằng nàng luôn ở trên giường không thể hoạt động, hoàn toàn là bởi vì giao hoan cùng Diêm Thiên Mạc quá mức kịch liệt. . . . . .
“Tiểu Vũ thật xin lỗi, hại cháu đem trinh tiết cho Mạc nhi. . . . . . Hoàng nãi nãi gả cháu cho Mạc nhi có được không?” Rốt cuộc thì Hoàng thái hậu đã nói ra được mục đích quan trọng này.
“A?” Đoạn Thủy Vũ trừng mắt, chợt dùng sức lắc đầu.”Không được, Tiểu Vũ nhất định phải gả cho Vương Gia.”
A, Tiểu Vũ kiên trì như vậy, bà phải làm như thế nào cho tốt đây? Bà cũng không thể nói với Tiểu Vũ, bởi vì nàng đã tàn hoa bại liễu, cho nên gả cho Mạc nhi là đúng nhất! Đây không phải là quá đả thương người sao?
Cho nên hiện tại bà chỉ có thể lùi một bước, làm cho Tiểu Vũ thích Mạc nhi, rồi thuyết phục nàng sau. “Tiểu Vũ, tâm tình cháu đối với Đào nhi khiến bà nội cảm phục. Nhưng. . . . . .” Hoàng thái hậu dừng một chút, còn chưa nói tiếp, đã bị Đoạn Thủy Vũ cắt lời.
“Huhu. . . . . . Tiểu Vũ đã là người không thuần khiết . . . . . . Tiểu Vũ thật xin lỗi Vương Gia, Tiểu Vũ quyết định lấy cái chết tạ tội!” Đoạn Thủy Vũ khóc sướt mướt muốn dùng cái chết để sáng tỏ.
“Khoan đã”. biểu hiện của Tiểu Vũ thật đúng là rất kịch liệt. “Tâm của cháu vẫn thuần khiết, cháu là người xứng với Đào nhi nhất trên đời.” A, ông trời sẽ tha thứ cho việc bà già này đã nói dối chứ? “Chuyện ngày hôm nay là bởi muốn chữa bệnh cho cháu, bản thân cháu cũng không tình nguyện, cho nên cháu không được tự sát, biết không?”
“Dạ.” Đoạn Thủy Vũ chột dạ gật đầu. Tâm của nàng thật rất thuần khiết và trong sạch sao? Len lén liếc Thiên Mạc một cái, nàng phát hiện mình phí sức như thế mà bởi vì hắn lay động lên. . . . . .
“Chuyện này bà nhất định sẽ giữ bí mật cho cháu, cháu nhất định không được tự sát, được không?” Hoàng thái hậu yêu cầu nói.
“Dạ.” Đoạn Thủy Vũ vẫn gật đầu như cũ nhưng vẫn hết sức chột dạ.
Hoàng nãi nãi nghĩ nàng thuần khiết ngây thơ như tiểu Ngọc nữ, nhưng mà nàng giống như đã bị Diêm Thiên Mạc dạy dỗ trở thành tiểu dục nữ có khuynh hướng dâm đãng tà ác rồi. . . . . . Hu hu, làm thế nào bây giờ?
“Bà nội thật sự sẽ gả Tiểu Vũ cho Vương Gia sao?” Đoạn Thủy Vũ vội nói lên vấn đề vô cùng quan trọng đối với nàng.
“Đương nhiên có thể.” A, ông trời nhất định phải tha thứ cho bà vì lại nói dối lần nữa.”Hơn nữa bà thật sự sẽ vì cháu giữ bí mật. Chỉ là. . . . . .”
“Chỉ là cái gì?” Đoạn Thủy Vũ chớp chớp mắt đẹp. Được Diêm Thiên Mạc huấn luyện, nàng mỗi lần vừa nghe đến hai chữ “Chỉ là” này, cũng sẽ vô cùng sợ.
“Chỉ là thân thể của cháu sẽ không có biện pháp thay đổi tốt hơn.” Hoàng thái hậu cau mày.” Có thể cháu còn phải xin Mạc nhi giúp cháu một tay. . . . . .”
“Á?” Con ngươi hạnh mâu của Đoạn Thủy Vũ trợn tròn.
Hoàng nãi nãi muốn nàng tiếp tục cùng Diêm Thiên Mạc cái đó? Có lầm hay không!
“Tiểu Vũ, Hoàng nãi nãi cũng rất không muốn, nhưng mà để thân thể của cháu có thể tốt thì những cái khác cũng quan trọng, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời cháu chịu uất ức, tích cực cùng Mạc nhi ở cùng một chỗ. . . . . .” Phượng Nhan Hoàng thái hậu nặng nề nói. “Chẳng qua chuyện này trừ cháu, ta, còn có Mạc nhi nữa, sẽ không có người khác biết, cho nên cháu không phải sợ Đào nhi biết. . . . . .”
Kế sách của bà chính là dùng chiêu để Tiểu Vũ cùng Mạc nhi sớm chiều chung đụng, khiến Tiểu Vũ thích Mạc nhi rồi, mọi chuyện sẽ dễ hơn.
“Nhưng . . . . . .” Đoạn Thủy Vũ trầm ngâm. Tại sao nàng cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường?
“Tiểu Vũ, vì thân thể của mình, cháu đồng ý với bà nội có được không?” đôi tay Hoàng thái hậu nắm lấy tay mềm mại của nàng, hai mắt tràn đầy ánh sáng khẩn thiết cầu cạnh.
“Dạ . . . . . Được.” Đoạn Thủy Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
“Vậy thì tốt quá!” Hoàng thái hậu cao hứng, chỉ kém chưa bật dậy hoan hô.
“Dừng đã.” Diêm Thiên Mạc vẫn đứng sau hoàng thái hậu không lên tiếng, đột nhiên lên tiếng. “Sao không có ai hỏi ý nguyện của cháu đây?”
“A!” Hoàng thái hậu kinh ngạc quay đầu lại, Đoạn Thủy Vũ ở bên cạnh chạy đến trước mặt Diêm Thiên Mạc.
“Chẳng lẽ ngươi định nói với ta là không muốn?”
“Bà nội, đến tột cùng thì bà coi cháu là gì? Cháu chỉ là phương thuốc để người lấy ra sao?” Diêm Thiên Mạc hết sức bất mãn.
“Không có. . . . . . Bà . . . . .” Ai hừm, bà không phải đem toàn bộ kế hoạch nói ra chứ? “Coi như giúp Hoàng nãi nãi một chuyện, có được không?” Bà khiêm nhường xin tôn tử.
“Muốn giúp đỡ cũng được. Nhưng bà muốn cháu giúp việc này, có phải thật quá đáng hay không chứ?” Bên môi hắn hiện ra nụ cười tà, “Đem 1 tiểu nữ oa cái gì cũng không biết kín đáo đưa cho cháu, bà không thấy cháu rất khổ cực sao?”
“Cháu . . . . .” Hoàng thái hậu giận mà không dám nói gì.”Bà nội biết cháu rất vất vả, cháu bỏ qua cho bà đi mà.”
“Như vậy sao được? Bà nội, bà nói những lời này tựa hồ vẫn không thể bồi thường cho cháu.” Diêm Thiên Mạc cười nhạt.
“Vậy cháu muốn bồi thường như thế nào mới được?” Hoàng thái hậu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là uất ức cầu toàn.
“Bây giờ Tôn nhi còn chưa nghĩ ra. Chỉ là bà nợ Tôn nhi một yêu cầu, bà nói được không?” bờ môi Diêm Thiên Mạc hiện ra phiếm cười yếu ớt.
“Được, được, được.” Chuyện cho tới bây giờ, cái gì Hoàng thái hậu cũng chỉ có thể nói được, “Như vậy cháu nguyện ý giúp bà nội chuyện này rồi sao?”
“Nguyện ý.” Cuối cùng Diêm Thiên Mạc cũng gật đầu đồng ý.
“Tốt. Tiểu Vũ, tối nay cháu trực tiếp ngủ ở đây đi, hoàng nãi nãi nghĩ rồi, các cháu muốn làm chuyện gì cũng tùy, Hoàng nãi nãi sẽ không quay lại đập cửa nữa.” Hoàng thái hậu sợ hai người kia sau khi sinh hoạt vợ chồng sẽ có “Chứng sợ hãi bị gõ cửa “, vội vàng nhắc nhở bọn họ.
“Dạ, bà nội.” Đoạn Thủy Vũ ngoài mặt mang theo ý cười nhưng nội tâm thì đang thiêu đốt lửa giận hừng hực.
Chờ Hoàng nãi nãi đi rồi, nàng nhất định phải cùng Diêm Thiên Mạc tính toán sổ sách!
***************
Hoàng thái hậu đi xong, Đoạn Thủy Vũ lập tức đi tới trước mặt Diêm Thiên Mạc, giận không kềm được nhìn chằm chằm hắn.
Đúng là đồ nam nhân ác liệt!
“Không phải là nàng nên dập đầu để cảm tạ đại ân đại đức của ta sao? Tại sao lại nhìn ta lom lom như vậy?” Mặt Diêm Thiên Mạc vô tội, làm bộ không hiểu tức giận của nàng từ đâu mà đến.
“Tại sao ngươi lại nói ta là một đứa trẻ cái gì cũng đều không biết? Còn nói ở chung một chỗ cùng ta rất vất vả?” Đoạn Thủy Vũ phẫn hận không thể hiểu.
Rõ ràng chính là hắn muốn nàng, lại nói ở chung một chỗ cùng nàng rất vất vả. . . . . .Nam nhân này đã không thể dùng “Vô cùng quá đáng” để hình dung.
” Chính là cái gì nàng cũng không biết. Chẳng qua tư chất ngược lại không tệ.” Diêm Thiên Mạc cho nàng một nụ cười, ác ý hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng phải nói với Hoàng nãi nãi là nàng đã được ta dạy dỗ không tệ sao?”
“Dĩ nhiên không cần!” Đoạn Thủy Vũ cả giận nói.
“Vậy thì đúng rồi. Cho nên điều ta nói là điều hiển nhiên.” Diêm Thiên Mạc mỉm cười nói, một chút cũng không cho đó là lỗi của mình.
Nhưng rõ ràng người cực khổ chính là ta! Ngươi đem ta chơi đùa thành người tàn tật, mình lại mạnh như rồng hổ, lại vẫn dám nói ngươi rất vất vả?” Nàng một chút cũng không cảm thấy hắn khổ cực.
“Ta vốn rất vất vả. Nàng suy nghĩ một chút, mỗi lần ai là người vất vả xuất lực?” lông mày Thiên Mạc giương lên, đứng đắn hỏi.
“Ngươi.” Đoạn Thủy Vũ vặn nâng đôi mày thanh tú. “Nhưng là. . . . . .”
“Nàng ngẫm lại, ai là người mỗi lần phải chịu trách nhiệm nắm trong tay toàn cục, điều khiển tiết tấu?”
“Ngươi.” Đoạn Thủy Vũ mi tâm nhíu chặt.”Vấn đề là. . . . . .”
“Cuối cùng nàng thử ngẫm lại, ai là người đã khổ cực như vậy, còn phải đem nàng đưa trở về?” Diêm Thiên Mạc đem vấn đề cuối cùng vứt cho nàng.
“Ngươi”.
Đoạn Thủy Vũ căn bản không kịp nói, Diêm Thiên Mạc đã tự động đưa ra kết luận. “Cho nên người cực khổ đương nhiên là ta, không phải nàng.”
“Ngươi ——” Đoạn Thủy Vũ đem bão tố không phát ra được tức giận nói.” Người mỗi lầnở đây chịu lực là ai? Người mỗi lần đều phải phối hợp tiết tấu là ai? Cuối cùng ai là người mỗi lần đều mệt rã rời đến đi bộ cũng không được? Là ta chứ không phải ngươi!” Làm cái gì? Rõ ràng chính là nàng tương đối khổ cực!
“Ý nàng muốn nói rõ nàng rất vất vả sao?” Diêm Thiên Mạc ưu nhã nghe nàng nói xong, mới chau lên nâng lông mày hỏi.
“Nói nhảm!” Đoạn Thủy Vũ đang trong cơn giận dữ.
“Đây, vậy nàng có thể đem đoạn đối thoại vừa rồi nói cho bà nội nghe, một chút ta cũng không thèm để ý. Thật sự một chút cũng không để ý.” Diêm Thiên Mạc buông buông tay, bày ra tư thái không ngần ngại chút nào.
“Tốt nhất nàng cũng nói với bà nội, mỗi ngày nàng nằm ở trên giường, thật ra là bởi vì cùng ở chung một chỗ với ta quá cực khổ.”
“Ngươi. . . . . .” Đoạn Thủy Vũ nhất thời tức đến đau sốc hông.”Ngươi thật sự là. . . . . . Về sau ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi khó coi đấy!”
“Có thật không?” Diêm Thiên Mạc tà tà giương môi. “Nàng sẽ làm thế nào để ta khó coi? Ở trên mặt của ta xoẹt một đao? Hoặc là cầm cây đuốc hủy dung ta đi?”
“Ta nói khó coi không phải loại khó coi này!” Nam nhân này thật sự là. . . . . .
“Nếu không thì khó coi cái gì?” Diêm Thiên Mạc ma mỵ cười một tiếng. “Ta cũng không nghĩ ra được trừ việc hủy dung ra, nàng còn có phương pháp gì có thể để ta khó coi. Dù sao về sau ta chính là Hoàng đế rồi, nếu nàng làm ta khó coi, tựa hồ không quá dễ dàng.”
“Ngươi ——” Đoạn Thủy Vũ bực tức dậm chân.”Ta sẽ đi bảo bà nội sớm để ta cùng Vương Gia thành hôn, sớm không cần nhìn đến ngươi!”
“Nàng cứ như vậy chán ghét ta sao?” Diêm Thiên Mạc đột nhiên đem mặt của mình lại gần nàng.
“Nàng muốn gả cho Diêm Đào như vậy?”
“Nói nhảm!” Đoạn Thủy Vũ giận đến căn bản không trông nom mọi việc, trực tiếp trừng hắn.
Diêm Thiên Mạc lộ ra mỉm cười, một dáng vẻ chẳng hề để ý. “Tốt, nàng cứ đi nói cùng bà nội đi.”
Chẳng qua nàng có thể toại nguyện hay không, lại là một chuyện khác rồi.
***************