Quân Vi Hạ

Chương 93: Địa võng



(cộng tên cả 2 Chương 92, 93 vào thì chúng ta có cụm từ “thiên la địa võng”: Về nghĩa đen, thành ngữ này có nghĩa là lưới ở trên và bẫy ở dưới, được dịch sang tiếng Anh là “net from heaven to earth”, nghĩa là một lưới bủa vây từ trên trời đến dưới đất. Sau này, nó đã trở thành một thành ngữ để chỉ một người đang trong tình huống nguy hiểm và không biết cầu viện vào đâu.)

Trần Thế Xương nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâu Cảnh sẽ khống chế đại quân Tấn Châu. Mấy năm nay Thuần Đức đế vẫn làm suy yếu thế lực Lâu gia, từ khi lão An Quốc công qua đời, Lâu Cảnh cũng chưa từng đi Tấn Châu, hắn làm thế nào để có uy vọng trong quân cao đến thế?

“Tại sao thế tử lại ở chỗ này?” Trần Thế Xương cố gắng trấn định, “Nếu Trấn Nam tướng quân đã đến đây thì lão phu cũng an tâm rồi, hiện giờ trong kinh giới nghiêm, phiên vương tác loạn, còn thỉnh tướng quân giữ nghiêm kinh đô, bảo hộ quân chủ, đồng thời cũng là bảo vệ tộc nhân Lâu gia.”

Lâu Cảnh nhướng mày, lão thất phu này, giờ này vẫn còn không quên giãy chết, cố ý nói ra như vậy, chính là cảnh báo hắn, nếu phạm thượng làm loạn thì người Lâu gia sẽ phải đứng mũi chịu sào, vì thế cất cao giọng nói: “Hữu tướng đại nhân nói đúng lắm, ta đến đây hộ giá, thỉnh mau chóng mở cửa thành ra.”

Binh tướng trên thành không rõ ràng lắm, nhìn tư thế của Lâu Cảnh thì tựa hồ là đến hỗ trợ thật, liền hỏi ý kiến của hữu tướng: “Trần đại nhân, mở cửa thành chứ ạ?”

Trần Thế Xương tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, rít gào: “Mở cái gì mà mở? Không nhìn thấy cả đám dưới kia đều là loạn thần tặc tử hay sao?”

Cửa thành tự nhiên là không thể mở, một mặt Trần Thế Xương tìm một quan văn có tài ăn nói, đứng trên tường thành đàm phán kiêm luôn đấu võ mồm với Lâu Cảnh, mặt khác thì sai thủ hạ mau chóng đi bắt người trong phủ An Quốc công, còn bản thân hắn thì vội vã rời khỏi cửa thành.

Quan viên chờ trên thành lâu nhìn hữu tướng đại nhân vừa mới đắc chí đầy mặt, thoắt một cái đã trở thành trắng bệch, không rõ ràng lắm, liền tiến đến hỏi ý kiến: “Đại nhân, quân Tấn Châu đã đến đây, an nguy kinh thành…”

“Mau!” Trần Thế Xương vụt ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vài phần điên cuồng tử chiến đến cùng, “Thông tri cho binh lính ngoài thành, lập tức xuất động, vô luận thế nào cũng phải giết chết Lâu Cảnh, đoạt binh quyền lại đây!”

Đại quân Tấn Châu, anh dũng vô địch, đây vốn là con bài chưa lật của Trần gia, nhưng hiện giờ lại quay mũi giáo đối phó hắn, khiến hắn trở tay không kịp, mà đại quân Mân vương cũng sắp đến đây, đúng là bốn bề thọ địch. Lúc này Trần Thế Xương mới ý thức được, chính mình đã sớm bị Tiêu Thừa Quân bố trí thiên la địa võng bao lại, giống nhưng một con côn trùng đắc ý bay lượn rồi đụng phải mạng nhện đã được dệt cẩn thận, bị dính chặt ở trung tâm, chỉ còn chờ thợ săn đáng sợ kia từng bước đi tới, tàn sát hắn hầu như không còn.

Đại quân vây thành, không khí trong kinh càng thêm căng thẳng, quan binh Kinh Đô phủ xông vào phủ An Quốc công, bắt toàn bộ những người có liên quan, lý do là thế tử An Quốc công mưu phản.

Lâu Cảnh cũng không hạ lệnh công thành, hắn đang đợi. Hắn là một tướng quân, xuất binh vô cớ, chỉ chờ hữu tướng tự mình làm rối loạn trận tuyến, ở trong kinh thành bức vua thoái vị, khi đại quân của Tiêu Thừa Quân đến nơi là có thể danh chính ngôn thuận cần vương cứu giá.

Hơn nữa, dọc đường đi này thật quá mức thuận lợi, dựa vào trực giác luyện ra từ chiến trường, Lâu Cảnh cho rằng, chắc chắn hữu tướng vẫn còn con bài nào đó chưa lật, nếu không cũng không có khả năng tỏ ra bình tĩnh như vậy.

Lâu Kiến Du sợ đến mức tái mét mặt mày, bị trói thành cái bánh chưng dẫn lên thành lâu, cùng với tên quan văn vẫn đấu võ mồm với Lâu Cảnh lấy ra một đạo ý chỉ, cao giọng đọc to: “Thế tử An Quốc công Lâu Cảnh, mưu nghịch tác loạn, lệnh cho tự sát trước toàn quân…”

Tướng sĩ dưới thành lòng đầy căm phẫn, Lý Thành cao giọng chửi to: “Nói bậy bạ cái đếch gì đấy, bọn ta đến đây hộ giá, dựa vào cái đéo gì mà bắt tướng quân phải tự sát!”

“Khuyên thế tử gia nên thúc thủ chịu trói, nếu không liên lụy đến cửu tộc, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?” Nói xong, Lâu Kiến Du liền bị treo trên tường thành, đong đưa qua lại.

Tường thành cao đến mấy trượng, Lâu Kiến Du nhìn thoáng qua mặt đất xa xa phía dưới liền sợ run cả người, mồ hôi toát ra như suối, run giọng kêu lên, “Nghịch tử, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi!”

Lâu Cảnh nheo nheo mắt.

Nhóm quan viên trong thượng thư tỉnh còn đang xử lý công văn, đột nhiên trông thấy rất nhiều quan binh xuất hiện, vây chặt thượng thư tỉnh, nhốt cả đám quan văn vào phòng, khóa cửa bên ngoài.

“Các ngươi muốn làm gì?” Lễ bộ thượng thư Diêu Trúc bất mãn hỏi.

“Thỉnh các vị đại nhân an tâm một chút, chớ vội nóng nảy, loạn quân muốn công thành, các vị ở thượng thư tỉnh mới là an toàn.” Thủ vệ lạnh lùng mỉm cười, không hề để ý đến tiếng đập cửa không ngừng của nhóm thư sinh.

“Tả tướng đâu?” Trưởng tử của Trần Thế Xương vội vã tiến đến tuần tra, mọi người đều giật mình hoảng sợ, bởi vì lúc này mới nhớ ra, từ đầu đến cuối bọn họ đều chưa từng nhìn thấy tả tướng Dương Hựu Đình.

Trong lúc này, Dương Hựu Đình đang đứng trong điện Bàn Long, bắt đầu viết bản nháp chiếu thư truyền ngôi.

“… Hoàng trưởng tử Tiêu Thừa Quân, cung hiếu nhân đức,…” Thuần Đức đế nói một câu đều bị hụt hơi ngắt quãng mấy lần.

Dương Hựu Đình chấp bút, vừa viết vừa ngừng mà viết chiếu thư truyền ngôi của Thuần Đức đế lên cẩm đoạn màu minh hoàng, nghe đến đó, hắn không khỏi xiết chặt cán bút trong tay, “Hoàng Thượng, đây chính là chuẩn bị lập Nhiếp chính vương?”

(cẩm đoạn: thứ vải lụa đẹp quý. Ngày xưa dùng làm cống phẩm hoặc may áo bào, màn trướng.)

Lúc trước đã lập Hoàng thái tôn, có điều Thái tôn vẫn còn quá nhỏ, cần phải lập Nhiếp chính vương phụ tá, mà với tình hình hiện giờ, chỉ sợ là cố ý lập Tiêu Thừa Quân làm Nhiếp chính vương. Nhưng hiển nhiên điều này không phải là chuyện mà mọi người mong muốn nhìn thấy, phải biết, quốc chủ tuổi nhỏ, lại lập người vốn từng là Thái tử làm Nhiếp chính vương, chỉ cần suy nghĩ là biết, triều đình sẽ không thể nào an ổn.

Thuần Đức đế ngẩng đầu, ý tứ biểu lộ trong mắt rất rõ ràng, đúng là hắn có dự định như vậy.

Lúc lập chiếu thư, ngoại trừ đại thần tâm phúc của hoàng đế, người trong hoàng tộc đều không thể ở đây, Kỷ Chước an ổn ở gian ngoài uống trà, Tiêu Thừa Cẩm ngồi bên cạnh hắn, tam hoàng tử thì mang sắc mặt cực kì khó xem mà ngồi ở xa xa, bị hai thị vệ có dáng người cao lớn đứng bên cạnh trông coi.

“Khởi bẩm Hoàng hậu, Trần thị đã được đưa đến.” Thị vệ ngoài cửa tiến đến, khom người bẩm báo.

Trần thị mặc một thân quần áo màu xanh, sắc mặt khó coi, lạnh mắt nhìn về phía Kỷ Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, “Hoàng hậu nương nương gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì thế?” Tình hình ngoài cung thế nào nàng vẫn biết, Trần gia đã bị bức đến đường này, chỉ còn cách tử chiến đến cùng mà thôi, mặt khác lại e ngại tam hoàng tử còn bị nhốt trong điện Bàn Long. Những ngày qua lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Kỷ Chước sẽ làm hại con trai nàng.

“Hoàng Thượng có chỉ, truyền Hoàng hậu và chư vị hoàng tử yết kiến.” Hoài Trung mang vẻ mặt bi thương, bước tới gọi mọi người vào trong, “Biết Trần thị đã đến, Hoàng Thượng truyền lời cùng đi vào.”

Kỷ Chước đứng dậy, ý bảo Tiêu Thừa Cẩm đuổi kịp hắn, cách mẫu tử kia một khoảng xa xa.

Dương Hựu Đình giữ sắc mặt nghiêm túc, trang trọng mà bưng chiếu thư truyền ngôi, cũng không mở mắt ra, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

“Trẫm quyết định, phục lập hoàng trưởng tử Tiêu Thừa Quân làm Thái tử, chờ khi trẫm buông tay nhân gian, Thái tử sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, các ngươi hãy tận tâm phụ tá…” Sắc mặt Thuần Đức đế đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, mặt mày hồng hào, nói chuyện cũng nối liền.

“Hoàng Thượng!” Trần thị kinh ngạc đến há hốc miệng, “Hoàng Thượng đã lập Hoàng thái tôn, sao có thể lại phục lập Thái tử?”

Trần thị vênh vang đắc ý trước mặt Thuần Đức đế quen rồi, đôi khi nàng cũng sáp vào nói vài câu bàn luận về đại sự của triều đình, một kích vừa rồi khiến nàng chấn động mà quên hết tất cả, vì thế chưa kịp suy xét gì, lời nói đã vọt ngay ra khỏi miệng. Nếu lúc này phục lập Thái tử, Tiêu Thừa Quân mang binh cần vương liền trở thành hợp tình hợp lý quá rồi, có thể công khai vào kinh thành, mà ngược lại, Trần gia bọn họ từ đầu đến đuôi đều là loạn thần tặc tử.

Thuần Đức đế nhìn nữ nhân hắn đã sủng ái gần hai mươi năm, khoát tay áo cho tất cả mọi người ra ngoài, nói mình muốn gặp riêng Trần thị nói vài câu.

Trong kinh thành, Vũ Lâm quân nhanh chóng hướng về hoàng cung tập hợp, mà vệ binh Kinh Đô phủ có hai ngàn người, cũng nhanh chóng đổ về hoàng cung.

Trần Thế Xương lồng lộn như con thú bị vây hãm, ở trong phòng đứng ngồi không yên.

“Đại quân Mân vương cách kinh thành không đến năm mươi dặm.” Tiểu binh tiến đến báo tin cũng mang theo vài phần tuyệt vọng.

“Tiêu Thừa Quân, Tiêu Thừa Quân, giỏi lắm…” Trần Thế Xương đỏ ngầu hai mắt, đến hiện tại hắn mới hiểu được, từ lúc Tiêu Thừa Quân rời khỏi kinh thành, hướng đi trong triều, kỳ thật, vẫn luôn nằm trong tầm khống chế của y.

Đầu tiên là Lâu Cảnh lấy được binh quyền Giang Châu, tiếp đó Kỷ Hoàng hậu cố ý giao phượng ấn khiến Trần quý phi phạm sai lầm, rồi tìm cớ bắt thái giám La Cát giao cho nội thị tỉnh xử trí. Thẩm Liên là một tên tiểu nhân, vẫn luôn cho rằng lúc trước hợp tác chỉ là một hồi bị lợi dụng, cho rằng Trần Thế Xương bạc đãi hắn, nhất định phải báo thù này, cùng hắn xé rách mặt.

Trần Thế Xương bố trí còn chưa hoàn thiện, biết rõ hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất để động thủ, nhưng việc đã đến nước này, nếu còn chần chừ không ra tay thì bản thân hắn sẽ bị tống giam ngay; may mà thời gian gấp gáp, thế lực của Tiêu Thừa Quân ở Mân Châu cũng chưa phát triển quá mạnh, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu; nhưng ai mà ngờ được rằng, Lĩnh Nam, Giang Châu, Mân Châu, Việt Châu, thậm chí cả Tấn Châu, cũng đều do Tiêu Thừa Quân khống chế cả rồi!

“Sợ là Mân vương đã bắt đầu mưu tính từ sớm rồi.” Binh bộ thượng thư Tôn Lương nhìn bộ dáng của Trần Thế Xương, lạnh nhạt thả thêm một câu nữa.

“Vẫn còn chưa kết thúc đâu! Chưa xong đâu!” Trần Thế Xương giận dữ quăng chén trà trong tay, thật sự quá khó để tiếp nhận, một người già đời lọc lõi như hắn mà lại thua trong tay một thiếu niên còn chưa nhược quán. (20 tuổi)

Ngoài thành vẫn lâm vào trạng thái giằng co như trước, Lâu Cảnh thong dong ngồi trên lưng ngựa, không có chút ý tứ phải cứu phụ thân nào, mặc cho Lâu Kiến Du và tên quan văn kia la hét chửi bậy không ngừng, chính là lù lù không động.

“Khởi bẩm Đại tướng quân, giặc Thát đột nhiên xuất hiện với nhân số rất đông, chỉ cách thành Bắc năm mươi dặm, đang hướng thẳng đến kinh thành!” Một tiểu binh vội vã chạy đến báo tin, “Hiện giờ đã cách kinh thành chưa đến hai mươi dặm.”

Không chỉ có quân Tấn Châu, quan binh thủ thành cũng là một mảnh bàn tán xôn xao. Thát Đát và Dục triều vốn là kẻ thù cũ, thế mà bây giờ chúng lại xuất hiện ở ngay phụ cận kinh thành!

Khóe miệng Lâu Cảnh gợi lên một tia cười lạnh, Trần gia này thật đúng là liều mạng bất chấp tất cả, binh của giặc Thát mà cũng dám dùng, liền ngẩng đầu cất cao giọng nói: “Hữu tướng Trần Thế Xương cấu kết với giặc Thát, phạm thượng tác loạn, ý đồ mưu phản, các ngươi hãy mau chóng mở cửa thành, nhược bằng không, đó chính là thông đồng với địch phản quốc.”

Phía chân trời nổi lên một mảng khói bụi cuồn cuộn, hiển hiên là có rất nhiều kỵ binh đang lao đến nơi này, binh tướng thủ vệ thấy thế, thiếu chút nữa đã buông dây thừng treo Lâu Kiến Du ra, khiến hắn sợ tới mức oa oa kêu to.

“Bày trận!” Lâu Cảnh không hề để ý đến những người đứng trên cửa thành, nâng tay hạ lệnh, đại quân Tấn Châu phía sau nhanh chóng điều chỉnh vị trí thay đổi trận hình, cung tiễn thủ xếp thành hàng ở phía trước, bộ binh cầm thuẫn đứng phía sau, kỵ binh thì lấy một loại phương thức xếp hàng quỷ dị mà phân tán, trải rộng ra.

Người Thát sinh sống trên đại mạc, binh hùng tướng mạnh, trình độ cưỡi ngựa bắn cung gần như bất khả chiến bại, gào thét xung phong liều chết mà lao đến tấn công quân Tấn Châu.

“Mau kéo ta lên!” Lâu Kiến Du bị treo lủng lẳng nửa ngày, mắt thấy phía dưới là một mảnh cung tiễn đông nghìn nghịt đang vận sức chờ phát động, xác thực là sợ vãi linh hồn, rủi mà có mũi tên nào chạy sai địa phương, bắn trúng hắn hoặc bắn đứt dây thừng là xong đời rồi.

Binh tướng thủ vệ trên thành lâu cũng bị dọa sợ, ba chân bốn cẳng mà kéo Lâu Kiến Du lên, đều nín thở ngưng thần mà nhìn trận ác chiến sắp diễn ra dưới chân thành.

Hàng vạn mũi tên lao vùn vụt đầy trời trông như đám mây đen, đồng loạt nhắm thẳng hướng đám kỵ binh đang chạy như điên xa xa, nhóm giặt Thát chạy đầu trúng tên ngã ngựa, nhóm phía sau liền không quan tâm mà ào ào xông tới.

Quân Tấn Châu quá quen thuộc với giặc Thát, đối với đám man nhân liều mạng không sợ chết này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, cung tiễn thủ bắn không ngừng tay, bộ binh cầm thuẫn nhanh chóng tiến lên, che trở cho cung binh vừa bắn vừa lùi, đợi cho đám kỵ binh đến gần liền tăng tốc độ vọt vào trong trận, thấp người dùng thuẫn bảo vệ mình, nhanh chóng chém đứt vó ngựa, một phần bộ binh khác thì nhân cơ hội đó vung đao chém chết kỵ binh vừa rớt xuống, phối hợp hết sức ăn ý.

(man nhân 蠻人 người chưa khai hóa, lạc hậu.)

Đây là trận pháp do lão An Quốc công đặc biệt sáng lập để đối phó với kỵ binh của giặc Thát, lão quản gia của gia gia hắn gọi là “làm sủi cảo”.

Giặc Thát có quân số không đông, nhưng thắng ở chỗ binh lính và ngựa chiến cường tráng, đa số là kỵ binh. Dục triều thiếu ngựa, chủ động tiến công không dễ, đơn giản liền đứng tại chỗ. Bộ binh nhiều người, một phụ trách chém chân ngựa, một phụ trách chém kỵ binh, cái này gọi là “băm nhân bánh”.

Chờ kỵ binh bên địch đều tấn công lại đây, kỵ binh Tấn Châu vừa mở ra bốn phía đột nhiên bọc đánh, bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh, dùng bộ binh giết dần bọn chúng, đây chính là đem nhân bánh đã được băm tốt bọc lại.

Nói thì dễ như thế, nhưng nếu muốn vận dụng trận pháp này thích đáng, đòi hỏi phải có năng lực điều phối cao siêu (vượt hẳn lẽ thường) để điều khiển bộ binh và kỵ binh phối hợp hoàn mỹ với nhau, không một chút sai sót, vả lại chiến thuật đánh nhau này tiêu hao rất lớn, phải biết rằng kỵ binh chém giết bộ binh thì dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ một thoáng, bên ngoài kinh thành là một mảnh hô giết rung trời.

Lần này Lâu Cảnh hành quân gấp nên không mang theo quá nhiều lương thảo và khí giới, hành trang đơn giản gọn nhẹ một đường chạy đi, cũng không phải toàn bộ binh mã đều là quân Tấn Châu. Tấn Châu là vùng biên cương trọng địa, ngay cả khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Lâu Cảnh cũng không thể điều toàn bộ quân Tấn Châu rời đi, nếu không giặc Thát thừa dịp loạn lạc tấn công thì có thể mất nước. Lúc này, quân Tấn Châu đi theo không đủ tám nghìn người, mà kỵ binh giặc Thát trước mắt, ít nhất cũng có ba nghìn, thực khó đối phó.

Quân Tấn Châu vốn muốn công thành, hiện tại liền biến thành quân thủ thành, dù thế nào đi nữa, cửa thành là không thể mở ra.

Kỷ Chước khoanh tay đứng trên thềm ngọc ở điện Bàn Long, nhìn mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống phía Tây, những âm thành ồn ào hỗn loạn từ ngoài cung dần dần truyền đến, đánh vỡ sự yên lặng của nội cung.

Giờ phút này, Vũ Lâm quân đang giao chiến ở ngoại cung, không biết Trần gia đã che dấu nhiều thế lực như thế ở kinh thành từ lúc nào, thật quá phiền phức.

“Phụ hậu.” Tiêu Thừa Cẩm đứng bên cạnh hắn, gọi khẽ một tiếng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đứng ở bên người phụ hậu, liền có cảm giác an ổn, chẳng e ngại bất cứ thứ gì, giờ này khắc này cũng là như thế.

“Thừa Quân thật sự không định nạp phi sao?” Kỷ Chước đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Tiêu Thừa Cẩm nhếch môi, “Tâm ý hoàng huynh đã quyết, ta khuyên thế nào cũng không lay chuyển được y.”

Trầm mặc một lát, Kỷ Hoàng hậu chậm rãi thở dài, chuyện lập Hoàng thái tôn, hắn tự nhiên hiểu được dụng ý của Tiêu Thừa Quân, từ nhỏ giáo dục Thừa Quân trân trọng nam hậu, không lường trước lại dạy quá trớn mất rồi, “Thôi…”

Lời còn chưa dứt, trong điện truyền chợt đến một tiếng thét chói tai, hai người lập tức xoay người đi vào.

Thanh âm là từ nội thất truyền ra, tam hoàng tử vốn đang chán nản mà ngồi ở ngoại điện liền vội vã chạy vào, sợ tới mức thất thanh kêu to.

“Tiện nhân!” Bên trong phòng, Thuần Đức đế giống như kẻ điên, hai mắt đỏ đậm, hai tay hung ác bóp chặt cổ Trần thị, mà Trần thị đã bị bóp đến tái xám mặt mày, hai mắt trắng dã, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

“Phụ hoàng!” Tiêu Thừa Đạc xông tới, vội vã gỡ tay Thuần Đức đế để kéo Trần thị ra, nhưng tựa hồ Thuần Đế đế đã dùng toàn bộ khí lực của mình, cố gắng thế nào cũng không thể gỡ nổi.

Đến khi Hoàng hậu và Tĩnh vương cùng lúc tiến vào, cổ Trần thị đã bị bóp gãy, tam hoàng tử ôm thi thể của mẫu phi xụi lơ ra đất, Thuần Đức đế gắt gao nhìn chằm chằm hai mẹ con kia, cổ họng phát ra tiếng rống khàn khàn, “Tiện nhân, vì sao, vì sao đối với trẫm như vậy… Phốc…” Một câu còn chưa dứt, hắn liền ộc ra một búng máu đen, ngã nhào xuống giường.

Khi thái y tới nơi, đã vô lực xoay chuyển trời đất

“Hoàng Thượng băng hà –” Âm thanh bi thương của Hoài Trung vang vọng nội cung.

Màn đêm buông xuống, sự hỗn loạn của kinh thành mới chỉ bắt đầu.

Giặc Thát rất ương ngạnh, từng đợt từng đợt liên tục xông tới, Lâu Cảnh phải tiêu diệt hết đám giặc Thát này thì mới có thể vào thành, nếu không, chẳng may để bọn chúng tấn công vào trong thành thì sẽ phiền toái to.

Đúng lúc này, thành Nam truyền đến từng trận vó ngựa rầm rập, đại quân của Mân vương, rốt cục đã chạy tới.

Lâu Cảnh vung đao chém chết một tên giặc Thát, máu tươi bắn đầy lên mặt, không kịp chà lau liền xoay người chặn lại đại đao đánh lén, một ngân thương đột nhiên lao tới, đâm xuyên qua người tên kia.

“Nhị cữu!” Lâu Cảnh mừng rỡ, cao giọng hô.

“Có cả giặc Thát cơ đấy!” Từ Triệt hừ lạnh, ngân thương quét ngang, nặng nề mà đánh văng hai tên kỵ binh xông tới, khiến bọn chúng rớt khỏi lưng ngựa ngã nhào xuống đất, “Nơi này giao cho ta, ngươi đi giúp Mân vương công thành đi!”

“Vâng!” Lâu Cảnh không hề tham chiến, mang theo U Vân thập lục kỵ xung phong liều chết chạy ra ngoài, phi thẳng đến trung tâm đại quân Mân vương, đúng ra mà nói, thì là lao về phía một người mặc quân phục là Mân vương điện hạ.

Tiêu Thừa Quân mặc một bộ khôi giáp màu nguyệt sắc, dưới ánh trăng hiện ra một chút ánh xanh nhàn nhạt, phản chiếu lên gương mặt anh tuấn kia, càng tăng thêm vài phần trang nghiêm.

Lâu Cảnh chưa từng nhìn thấy Tiêu Thừa Quân mặc qua áo giáp bao giờ, nay vừa thấy, liền có cảm giác kinh diễm khó tả, khẩn cấp chạy tới, “Thừa Quân!”

Phía trước binh sĩ đang công thành, thanh âm cự mộc rầm rầm va chạm không dứt bên tai, mọi người không có tâm tư chú ý đến Mân vương bên này, tiếng gọi của Lâu Cảnh cũng nhanh chóng chìm vào trong bản hòa âm hỗn loạn, ồn ào của trận chiến.

Vậy mà Tiêu Thừa Quân vẫn nghe được, quay đầu nhìn hắn, hơi hơi lộ ra một tia tươi cười, đợi người nọ tới gần, liền chậm rãi vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, “Có bị thương không?”

“Không có.” Lâu Cảnh nắm chặt cái tay kia, tham luyến mà cọ cọ.

Trước mặt công chúng không dễ nói cái gì, Tiêu Thừa Quân nhéo nhéo lòng bàn tay Lâu Cảnh, dịu dàng trấn an, làm hắn ổn định lại.

Đại quân Mân vương có gần năm vạn người, tiêu diệt đám giặc Thát đã bị chém giết gần hết thì khỏi phải nói.

“Oành!” một tiếng, cửa thành bị phá tan, đại quân hô lớn xung phong liều chết đi vào, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ binh lính thủ vệ bên trong cánh cửa.

“Không được nhiễu dân!” Tiêu Thừa Quân hạ lệnh cho đại quân đứng ở ngoài thành, chỉ dẫn theo năm nghìn tinh binh đi vào từ cửa Chính Dương, một đường đi thẳng đến hoàng cung.

Trận chém giết ở trong cung vẫn chưa ngừng lại, dù đã làm quan qua hai triều, Dương Hựu Đình cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, huống chi là nhóm quan văn bị vây ở thượng thư tỉnh, người nào cũng thấp thỏm bất an.

Chiến trường đã đánh tới nội cung, Kỷ Chước đứng trên thềm ngọc, lạnh mắt nhìn ra vườn thượng uyển bên ngoài, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Rồi sau đó, lại có rất nhiều binh mã từ cửa cung xung phong liều chết tiến vào.

“Mân vương đến cần vương hộ giá!” Năm nghìn tinh binh cùng hô lớn, âm thanh vang vọng phía chân trời.

Kỷ Chước vẫn lù lù không động như trước, đợi trận chém giết ở vườn ngự uyển ngừng lại, thanh âm trầm ổn và trong trẻo của Tiêu Thừa Quân vang lên ngoài cửa: “Nhi thần Tiêu Thừa Quân, hộ giá đến muộn!”

“Thần Chinh Nam tướng quân Từ Triệt, hộ giá đến muộn!”

“Thần Trấn Nam tướng quân Lâu Cảnh, hộ giá đến muộn!”

Kỷ Chước hơi hơi nâng tay lên, “Mở cửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.