Bởi vì trong thành Đinh Chỉ không có mấy người hiểu được tiếng Đông Doanh, nên Tiêu Thừa Quân sai người mang hai tên giặc Oa đi suốt đêm về Dung Thành, giao cho Hình bộ Mân Châu thẩm tra xử lý. Tĩnh Nam hầu để lại không ít nhân thủ ở Mân Châu, trong đó có nhân tài hiểu được tiếng Đông Doanh, đều đang ở trong phủ Mân vương.
Đinh Chỉ đã không còn yên ổn, chờ trời sáng hẳn, Tiêu Thừa Quân liền mang theo Lâu Cảnh trở về Dung Thành. Trên lưng có thương tích, Lâu Cảnh chỉ có thể ngồi ở phía sau Tiêu Thừa Quân, ôm vòng eo phu quân nhà mình.
Tiêu Thừa Quân vỗ vỗ mái đầu đang tựa vào vai mình, “Nếu vết thương lại đau thì phải nói với ta nhé.”
“Ừm.” Lâu Cảnh dụi dụi vào gáy y, ngáp dài một cái, mặc dù hôm qua có gió biển thổi qua, nhưng không khí vẫn rất oi bức và ẩm thấp khó chịu, cộng thêm cơ thể còn có thương tích, nên đêm qua hắn ngủ rất không ngon.
Tiêu Thừa Quân cầm một kiện áo choàng bằng tơ lụa mềm mại trùm qua đầu Lâu Cảnh, tránh cho cái nắng gay gắt tháng sáu làm cháy sạm da hắn, sau đó giật nhẹ dây cương, giục ngựa thẳng tiến về phủ Mân vương.
Trở lại Dung Thành, quan viên lục bộ đã chờ đợi trong vương phủ từ lâu, chợt thấy sau lưng Mân vương điện hạ có một người được bọc kín bởi một chiếc áo choàng màu lam nhạt, đi thẳng vào hậu viện. Nhân lúc vạt áo lay động mà liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, liền trông thấy bên dưới lớp tơ lụa kia là một gương mặt tuyệt sắc, tất cả đều là sững sờ, khuôn mặt kia đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng mà, đây rõ ràng là một nam nhân a!
“Khó trách Vương gia không cần dâng mỹ nữ lên…” Mọi người hai mặt nhìn nhau, tháng trước bọn họ y theo lệ chế lấy lòng phiên vương, dâng tặng vài nữ tử xinh đẹp cho Mân vương điện hạ, ai ngờ người này lại muối mỡ không thu, còn đại phát lôi đình (giận dữ) rồi nghiêm khắc khiển trách bọn họ không làm tốt ban sai, lại muốn đi đường ngang ngõ tắt, khiến quan viên Mân Châu thành thật không ít, nhưng hiện giờ xem ra…
(ban sai: là chỉ công việc đi thu thập phu dịch, trưng thu tài vật (một dạng của thu thuế/tô)/ làm việc công.)
“Hình như vương gia yêu thích nam phong…”
“Ngươi nói chúng ta có nên…”
“Cẩn thận quan sát cái đã, chờ xác định rồi lại nói, miễn cho mặt mũi lại dính đầy tro.”
Mấy người Đông Doanh kia đã bị thẩm vấn xong, hóa ra bọn họ không phải là giặc Oa, mà là những sát thủ được thuê tới để dò đường trước.
Tiêu Thừa Quân trầm ngâm một lát, một mặt cho người canh giữ ở những nơi có thể cho thuyền lớn cập bờ, mặt khác sai nhân thủ đi bảo vệ ngư dân rời bến đánh cá.
Hàng năm giặc Oa đến xâm phạm, đều là ngang ngược cướp bóc, giết hại ngư dân vô tội, lúc này Tiêu Thừa Quân làm tốt công tác chuẩn bị từ trước, yêu cầu các quận huyện phải phái quan binh lên thuyền ra khơi mỗi ngày, canh giữ ở những nơi ngư dân hay tụ tập đánh bắt cá, vạn nhất đụng phải giặc Oa, cũng có thể cứu viện kịp thời.
“Điện hạ, dù sao ban sai rời bến cũng rất nguy hiểm, chung quy là nên ban thưởng thêm một chút cho nhóm quan binh, theo ý kiến của thần, không bằng chúng ta đánh thuế theo ngày, mỗi ngư dân thu một văn tiền.” Hộ bộ thượng thư khom người nói, ngư dân rời bến, mỗi ngày bán cá cũng được từ bốn mươi đến năm mươi văn tiền, bỏ một ít ra nộp thuế thì cũng không có gì là quá đáng, vả lại, làm theo cách này thì sẽ tiết kiệm được một khoản chi tiêu không nhỏ, phải biết rằng, nếu tiền này do phủ Mân vương xuất ra, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ đâu.
“Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Tiêu Thừa Quân đảo mắt nhìn qua nhóm phiên thần, có người muốn mở miệng, rồi lại không dám nói, hầu hết đều cúi đầu im lặng, không khỏi nhíu mày, quan viên Mân Châu có tư chất bình thường, người có năng lực thật sự lại không có mấy, luôn luôn làm việc cẩu thả.
“Thần… Thần cho rằng không ổn…” Một quan viên trẻ tuổi, thân hình nhỏ gầy đứng dậy, lắp bắp nói.
Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua, người này là một quan nhỏ thuộc Hộ bộ, xuất thân là cử nhân, chức vụ lục tào tiểu lại, “Vì sao?”
(lục tào tiểu lại: kiểu như quan ghi chép (thư lại))
“Hướng, hướng nhóm ngư dân, thu, thu một văn tiền, này này này, đến, những cái đó, cái… Trong tay, chính là, ba văn tiền, ngày lâu…Liền liền chính là… Ba mươi văn…” Người nọ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói chuyện càng thêm lắp bắp.
Trong mắt Tiêu Thừa Quân nổi lên một chút ý cười, “Ngươi tên là gì?”
“Thần, Phạm, Phạm Kiệt, Kiệt…” Phạm Kiệt không dám ngẩng đầu, rụt cổ nói.
“Kể từ hôm nay, thăng Phạm Kiệt làm Hộ bộ thị lang, hàm tứ phẩm.” Tiêu Thừa Quân kiên nhẫn nghe xong lời nói với câu từ lẻ tẻ, vụn vặt của Phạm Kiệt, mỉm cười, trực tiếp thăng quan cho hắn.
Phạm Kiệt không thể tin mà ngẩng đầu, nguyên bản tưởng rằng mình sẽ bị chỉ trích, như thế nào lại biến thành thăng quan rồi?
“Phạm cà lăm, còn không mau tạ ơn!” Có người nhắc nhở hắn.
“Tạ, tạ điện hạ…” Phạm Kiệt nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
“Như vậy, sẽ thống nhất là không thu tiền của ngư dân, một khi mở đầu, dù chỉ áp thuế rất nhẹ nhưng không biết lúc thi hành sẽ bị tăng thêm bao nhiêu.” Ánh mắt trầm ổn của Tiêu Thừa Quân cũng không cố ý nhìn Hộ bộ thượng thư đã loạn xuất ra cái chủ ý kia, nhưng lại làm cho người nọ xấu hổ đỏ bừng cả mặt, “Tiền bạc trợ cấp cho quan binh ra khơi sẽ do bổn vương bỏ ra.”
Buổi triều tan, Phạm Kiệt bỗng dưng biến từ tiểu lại thành quan tứ phẩm, vẫn có chút phản ứng không kịp như trước.
“Phạm cà lăm, tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận c*t chó rồi!” Hộ bộ thượng hộ chua lè lè nói.
Bởi vì Phạm Kiệt có tật nói lắp nên đồng nghiệp thường hay trêu đùa hắn, vẫn gọi là “Phạm cà lăm”, thành ra quan trên cũng đi theo gọi bậy.
Phạm Kiệt cười cười, thở dài, cũng không trả lời.
Trong kinh, Triệu phủ.
“Phốc –” Triệu Hi đem miệng trà vừa mới uống phụt ra ngoài, văng đầy người Ngũ bá phụ nhà hắn.
Triệu gia Ngũ lão gia đang ngồi trên ghế liền nhảy dựng lên, nha hoàn bên người vội vàng cầm khăn đến chà lau cho hắn, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Hi, “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Dạ không ạ.” Triệu Hi nuốt một ngụm nước bọt, “Ngũ bá, ngài vừa mới nói cái gì thế? Trần quý phi, muốn ta, gả cho tam hoàng tử á?”
“Hừ, thật coi Triệu gia ta yếu đuối dễ bắt nạt lắm sao!” Tuy rằng Tam lão gia không làm việc trong triều đình, nhưng hắn là người quản lý mọi việc lặt vặt của Triệu gia, hiểu rất rõ thế lực nhà mình, tuyệt đối không e sợ Trần gia.
“Độc phụ kia, muốn mượn việc này để hủy Kí Minh, làm Triệu gia ta không có người nối nghiệp đây mà!” Nhị phu nhân lau nước mắt, tức giận không chịu nổi.
“Thôi, đừng ầm ĩ nữa.” Triệu Đoan vuốt vuốt râu mép, “Nhanh chóng bàn bạc đối sách ứng phó thì hơn.”
Từ lúc Triệu gia khai tông tới nay, Triệu Hi chính là nhân vật thiên tài hiếm có, vô luận như thế nào, Triệu gia cũng không cho phép hắn gả đến trong cung mà phế đi tiền đồ, huống chi, căn bản là tam hoàng tử kia cũng chẳng đủ năng lực làm Thái tử!
Chính là, biết bảo bối nhà mình bị Trần gia nhớ thương, xác thực cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngẫm nghĩ như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Triệu Hi, ai ngờ….
“Ha ha ha ha ha…” Triệu Hi ôm bụng cười sằng sặc, lăn qua lộn lại trên ghế rộng.
“Đứa nhỏ này, không phải là tức đến hồ đồ rồi chứ?” Nhị phu nhân nhanh chóng tiến đến, sờ sờ trán Triệu Hi.
“Hắc hắc hắc, “ Triệu Hi miễn cưỡng ngưng cười, kéo ống tay áo Nhị phu nhân xoa xoa nước mắt chảy ra vì cười nhiều quá, “Ta có cách rồi.”
“Cách gì thế?” Nhị phu nhân vội vàng hỏi.
“Ta a, ngày mai sẽ đi theo bá phụ vào triều, sau đó liền giả vờ đâm đầu vào cái cột trụ kim long kia, nói tam hoàng tử muốn bức ta gả cho hắn, vì bảo trụ…” Triệu Hi còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Đoan vung tay vỗ vào gáy.
“Nào có đơn giản như vậy.” Trương Đoan tức giận đến mức dựng râu, “Mấy ngày này, ngươi đừng có trêu chọc đến người của Trần gia, hết giờ làm việc thì về nhà ngay cho ta.” Nói xong, hắn liền thở phì phì mà phất tay áo rời đi, đi tìm môn sinh của hắn, khách khanh thương nghị, nguyên bản tưởng rằng chưa cần thực hiện kế hoạch của Mân vương vội, nhưng với tình hình hiện giờ, cũng nên sớm bắt đầu thì hơn.
(Khách khanh thương nghị: đại ý như “hội đàm giữ những người thân thiết nhất”)
Triệu Hi sờ sờ bị cái đầu bị đánh đau, lầu bầu nói, “Nói không chừng Hoàng Thượng sẽ cảm thấy thực có lỗi với ta, sau đó sẽ phong cho ta một chức quan nhị phẩm nào đó như Lâu Cảnh đấy.”
Nhị phu nhân gõ gõ vào đầu Triệu Hi, “Ngươi cũng đừng lén lút làm chuyện gì, hết thảy cứ giao cho nhóm bá phụ làm chủ, hiểu chưa?”
Triệu Hi ôm đầu, thành thật mà gật đầu, “Vâng~!”
Ngày hôm sau, hết giờ làm việc ở Hàn Lâm viện, Triệu Hi không về nhà ngay mà nhanh như chớp chạy đến Bắc Nha, tìm thứ tử Quan Tây hầu – Chu Tung, “Ầy, Chu nhị, ngươi có biết làm thế nào để gặp tam hoàng tử không?”
“Tam hoàng tử?” Chu Tung gãi gãi đầu, “Muốn gặp thì cũng được thôi, nhưng ngươi tìm hắn làm gì?”
“Ngươi đừng hỏi a.” Triệu Hi cười thần bí, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Hai ngày sau, huân quý tử đệ trong kinh tụ tập một chỗ uống rượu.
Triệu Hi đi theo Chu Tung đến giúp vui, trông thấy thế tử Quảng Thành bá và nhị đệ của hắn, liền nhỏ giọng hỏi Chu Tung, “Đó là ai thế?” Hắn không thường giao lưu tụ tập với nhóm huân quý tử đệ trong kinh, nhưng có trí nhớ cực tốt, gặp qua một lần là sẽ không quên, có điều hắn chưa từng nhìn thấy người nhà Quảng Thành bá bao giờ.
“Đó là đích thứ tử nhà Quảng Thành bá, La Bội, chính là người suýt được thay Lâu lão đại gả cho Thái tử năm trước đấy.” Chu Tung nháy mắt nói, vốn là đến đời này, nhà Quảng Thành bá đã xuống dốc, nhưng cuối năm ngoái thế tử Quảng Thành bá đi theo tứ hoàng tử, cũng có chút khởi sắc, hiện giờ tứ hoàng tử mất rồi, nhà bọn họ lại không có ai để dựa vào.
Triệu Hi hiểu rõ, nhìn tướng mạo âm nhu của La Bội, hai mắt đảo loạn.
Bởi vì mùa đông năm ngoái La Bội nói năng lỗ mãng mà đắc tội với Lâu Cảnh, cho nên phần lớn huân quý tử đệ trong kinh đều không muốn qua lại với hắn, hiện giờ mọi người tốp năm tốp ba nói chuyện, La Bội và đại ca hắn liền xấu hổ mà ngồi ở một bên.
Qua một vòng rượu, gã sai vặt tiến vào bẩm báo, nói khách quý đến, mọi người liền sôi nổi đứng dậy, không bao lâu sau, Tiêu Thừa Đạc mặc thường phục hoàng tử màu vàng sẫm đi đến.
Mọi người ồn ào tiến tới chào hỏi, huynh đệ La gia lại càng thêm ân cần, chỉ còn kém chuyện dán vào trên người Tiêu Thừa Đạc mà thôi.
Tiêu Thừa Đạc vốn cũng thích nam sắc, nhìn thấy bộ dáng tuấn tú của La Bội, ý cười trên mặt liền sâu thêm vài phần.
Chu Tung nhìn La Bội không đếm xỉa gì đến thân phận, cứ ngồi xuống bên người Tiêu Thừa Đạc như chuyện đương nhiên, thì không khỏi hừ lạnh, cùng thế tử Khánh Dương bá liếc mắt nhìn nhau. Mỗi khi nhóm huân quý tử đệ bọn hắn tụ tập uống rượu, đều chú ý đến vị trí ngồi, ấn theo tước vị, gia tộc hưng hay suy mà ngồi ở những vị trí khác nhau, như thế nào cũng không đến phiên La Bội ngồi trên tịch.
“Ồ, đây không phải là Triệu tam nguyên sao?” Tiêu Thừa Đạc không để ý đến sắc mặt của mọi người, quay đầu lại liền trông thấy Triệu Hi đang ngồi ở một bên. Bởi vì danh hào thi đậu Tam nguyên rất vang dội, người trong kinh không nhớ được tên Triệu Hi, liền gọi hắn là Triệu tam nguyên.
“Tam điện hạ nói vậy, thật sự là khiến vi thần tổn thọ mà.” Triệu Hi cười hì hì đứng dậy, nâng chén hướng tam hoàng tử mời rượu, “Hôm nay theo chân huynh đệ đến đây uống rượu, không nghĩ là gặp được điện hạ, gặp mặt lại không bằng tình cờ gặp nhau, nhất định phải đến kính điện hạ một chén mới được!”
Tiêu Thừa Đạc nhớ tới lời nói hôm trước của mẫu phi, liền hơi hơi nhíu mày, nhìn nhìn bộ dáng giống như vẫn chưa biết chuyện gì của Triệu Hi, cũng thoáng yên lòng, nâng chén lên, uống cạn.
“Điện hạ uống với Triệu công tử, tiểu tử cũng xin được kính ngài một chén.” La Bội ngồi bên cạnh liền không chịu thua kém, cũng bưng chén lên mời rượu.
Có người mời rượu mở đầu, những người khác liền thay phiên nhau đi lên mời rượu. Còn chưa kịp ăn hạt cơm nào vào bụng, tam hoàng tử đã bị mọi người rót rượu mời một vòng.
Triệu Hi nhìn mọi người thay nhau mời rượu, liền bưng bầu rượu lên, đi đến bên người thế tử Khánh Dương bá, cười nói: “Hồi nhỏ vẫn thường theo Lâu đại chơi đùa, mặc dù Triệu gia không phải là trâm anh thế tộc, nhưng có phần tình cảm lúc bé, cũng thỉnh thế tử cho phép ta được gọi một tiếng huynh trưởng.”
“Nói đến chuyện này, ngươi là thân huynh đệ của Lâu lão đại, tự nhiên cũng là thân huynh đệ của ta.” Thế tử Khánh Dương bá cười cười, uống cạn một chén.
Triệu Hi tủm tỉm cười, lại rót cho hắn một chén rượu đầy.
Lúc bắt đầu mọi người còn không để ý, rượu quá tam tuần, mới lĩnh hội được cái miệng hoa ngôn xảo ngữ của Triệu Hi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần là hắn rót rượu, người ta sẽ không có biện pháp từ chối, chỉ có thể uống cạn hết chén này đến chén khác.
(hoa ngôn xảo ngữ: lời ngon tiếng ngọt; nói lời đường mật; nói ngọt như mía lùi.)
“Kí Minh, ngươi tha cho ta đi mà!” Chu Tung uống đến đầu lưỡi đều thẳng, thấy Triệu Hi cười hì hì sáp lại gần, liền nhịn không được mà run lên.
“Này, nói cái gì đấy? Ta mời ngươi nửa ngày, thật là xin lỗi ngươi, như vậy đi, ta cùng ngươi uống một chén, chúc đại ca ngươi sớm sinh quý tử.” Triệu Hi cười toe, lại rót cho hắn một chén đầy.
“A?” Đã uống đến say ngất ngư, Chu Tung nhất thời không rõ, chuyện hắn uống rượu và đại ca hắn sớm sinh quý tử thì có quan hệ gì với nhau, nhưng người ta đã chúc đại ca hắn như vậy, rượu này là phải uống, đành nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn một hơi, sau đó liền gục thẳng xuống bàn, vù vù ngủ mất.