Quân Tử Chi Giao

Chương 22



Ngày trở lại nhà, từ lúc ban đầu là khiếp sợ hỗn loạn, người nhà giận dữ phản đối, hai bên giằng co, đến cuối cùng miễn cưỡng lại có phần bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng dần dần vào quỹ đạo.

Sau khi chấp nhận việc phải sớm thành ông bà, cha mẹ hai bên bắt đầu chính thức gặp mặt, chuẩn bị hôn lễ, vì các loại cò kè mặc cả mà tranh luận không ngớt.

Dù là thu hoạch được đến mức vui mừng hay hiệp thương chẳng hớn hở gì, công việc chung quy vẫn bù lu lên. Tuy không hoa lệ lắm, chỉ giống như chiếc xe bí đỏ cũ tàn nhưng vẫn là chiếc xe chở anh và cô, gầm vang hướng tới thế giới lớn của cuộc sống gia đình, chậm rãi mà đi.

Từ khi rời khỏi thành phố S, Khúc Đồng Thu không nhận được tin tức gì của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn bảo anh không cần chủ động liên lạc, cứ chờ là được, anh liền thành thành thật thật đợi chờ. Nhưng ngày qua ngày vẫn không yên, đợi thời gian kết hôn đã định, anh vẫn nhịn không được, nhờ Dương Diệu gửi tin nhắn, nói cho Nhậm Ninh Viễn chuyện về những dự định của hôn lễ, nhận tiện hỏi gần đây có tốt không.

Nhưng Nhậm Ninh Viễn chỉ ngắn gọn nhắn trở lại chữ “Tốt” rồi sau đó hoàn toàn chẳng có tin tức. Dù Khúc Đồng Thu hễ rảnh liền canh chừng điện thoại trong nhà, đợi mãi nhưng không có cuộc điện thoại nào là Nhậm Ninh Viễn gọi tới.

Dù là người chờ đợi lâu đến mấy đi chăng nữa, dần cũng hiểu mất đi hy vọng. Thậm chí ngay cả Sở Mạc anh cũng bắt đầu hoài niệm, chứ đừng nói đến Nhậm Ninh Viễn.

Nghĩ rằng vốn dĩ còn một đoạn thời gian ngắn có thể ở chung với người nọ, tạm biệt một cách cẩn thận, thế mà lại thôi học ngoài ý muốn nên cảm thấy thương tâm và tiếc hận.

Chẳng qua là những ngày đáng trân trọng và quý giá ấy cũng chẳng thể trở lại nữa, chỉ hy vọng Nhậm Ninh Viễn giữa bề bộn công việc có một ngày nhớ đến anh, đến nơi nông thôn này gặp anh một lần.

Hôm nay theo sáng sớm như thường lệ, Khúc Đồng Thu cầm chổi đi ra trước đường lớn quét lá cây. Quét vừa xong, nơi sương mù xa xa nhìn thấy một người đang theo con đường đi tới. Khúc Đồng Thu cầm chổi nhìn trong chốc lát, ngay cả hình dáng cũng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng tim chậm rãi đập dồn.

“Lão Đại!”

Tuy không nghe được tiếng trả lời, cũng không thấy rõ bộ dáng người nọ, nhưng anh cảm thấy đây nhất định là Nhậm Ninh Viễn, bất chấp tất cả quăng chổi, liều mạng chạy tới trước chào đón.

Rốt cuộc chạy tới gần trước mặt người nọ, gương mặt của kẻ thấm hơi sương trở nên rõ rệt. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy cả trái tim mình rộn rã, vui mừng, sự bất ngờ và nỗi nhớ nói không nên lời đều nghẹn cả nơi yết hầu, mặt nóng lên.

Nhậm Ninh Viễn dừng bước, anh cũng dừng lại, hồng hộc thở. Hai người đứng đối mặt nhau vài giây. Trong lòng anh tràn đầy vui mừng, tay chân không biết nên để đâu, nghĩ tới việc muốn đặt tay lên người Nhậm Ninh Viễn, nhưng như thế lại không đúng. Cho nên chỉ phải dán hai tay lại bên người, đôi mắt trông mong nhìn Nhậm Ninh Viễn, nói không ra lời. Nhậm Ninh Viễn cũng không lên tiếng, đôi mắt hai người nhìn nhau, nhìn đến một lúc lâu sau đó.

“Lão Đại.”

“Ừ.”

“Lão, lão Đại…”

“Ừ.”

Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy sung sướng đến mức phải nghẹn ngào, bất chợt trên đầu cảm giác ấm áp. Là Nhậm Ninh Viễn xoa đầu anh.

Đất cũng chẳng thèm quét, Khúc Đồng Thu hoan hỉ vui mừng dẫn Nhậm Ninh Viễn Về đến nhà, vội vàng giới thiệu, rồi lấy ghế dựa cho Nhậm Ninh Viễn ngồi, lấy vài món ăn ra tiếp đãi.

Cha mẹ đối với con cái mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với khách đường xa đến nhà vẫn khách khí, nhiệt tình một cách thuần phác. Nhậm Ninh Viễn lặng yên có lễ, ngồi uống trà, vẫn không nói nhiều lắm, chỉ giương mắt nhìn xung quanh một vòng, thì đã nhìn thấu những người trong nhà.

“Khi nào đến hôn lễ?”

“Qua bảy ngày nữa, là ngày rất tốt trong hoàng lịch[1].”

“Chuẩn bị tốt hết chưa?”

“Rồi…” Khúc Đồng Thu trở lại vẻ thẹn thùng của một gã đàn ông.

Mẹ anh ở một bên nóng lòng thúc giục: “A Thu, con dẫn bạn học đi tân phòng xem bố trí được không.”

Nhậm Ninh Viễn đặt ly xuống, lên lầu cùng anh. Kỳ thật phòng tân hôn chính là phòng ngủ trước kia của Khúc Đồng Thu, trang trí lại một lần nữa thôi.

Kết hôn gấp gáp như thế, quả thật không chuẩn bị được nhiều, ít nhất không có cách nào lên kế hoạch được như đám cưới của cha mẹ trước kia, chắc là năm sau ở thành phố sẽ mua phòng mới cho con nhỏ, hoặc là thêm một tầng mới để khi kết hôn có mà dùng. May mà Dương Diệu rất thông cảm với chuyện ấy.

Khúc Đồng Thu đưa Nhậm Ninh Viễn đến nhìn xem, trong phòng đặt thêm bàn trang điểm mới và tủ quần áo, còn có giường cho hai người. Màu sắc và kiểu dáng của vật dụng đều là theo không khí vui mừng của ngày chung quy, bên trên là tấm thiếp hồng với hai chữ song hỷ, trên trần nhà là những dải ruy băng, thoạt nhìn cũng là một tân phòng đúng nghĩa.

“Có được không?”

Nhậm Ninh Viễn “Ừ” một tiếng, giương mắt nhìn xem xung quanh, rồi lại nhìn chiếc giường. Đệm chăn phía trên cũng là mới, xếp ngay ngắn.

“Vài ngày trước tôi không ngủ ở đây,” Khúc Đồng Thu giải thích, “Nơi ngày giữ lại để buổi tối hôn lễ dùng, hiện tại tôi ngủ phòng ở dưới lầu.” rồi sau đó ngồi vào mép giường: “Tấm nệm mới mua này mềm thật, lão Đại muốn ngồi một chút xem thử không?”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, cũng ngồi xuống, Khúc Đồng Thu còn cố ý để Nhậm Ninh Viễn cảm thụ được cả lực đàn hồi của giường nệm. Hai người vai kề vai cùng ngồi trên giường lớn nơi tân phòng. Tuy chẳng thể nào nói chuyện với nhau, nhưng chỉ như vậy thôi Khúc Đồng Thu cũng đã cảm thấy an bình hỉ nhạc lắm.

“Lão Đại, anh ở lại đây vài ngày phải không?”

“Ừ, để tham gia hôn lễ của cậu.”

Khúc Đồng Thu quá đỗi vui mừng: “Vậy để tôi dọn dẹp, nơi này buổi tối ngủ lạnh lắm.” Mọi nhà trong trấn nhỏ này cũng không thiếu giường cho khách ngủ lại.

“Không cần, tôi ở khách sạn.”

“A…” Khúc Đồng Thu có cảm giác hơi mất mát, “Ở nhà tôi rất tốt, không cần phải trả tiền…”

Nhậm Ninh Viễn cười: “Tiệc cưới chuẩn bị thế nào rồi? Đã đặt khách sạn chưa?”

“Chúng tôi định đãi tiệc ngay tại nhà.”

Nhà nơi trấn nhỏ của thành phố đều rộng mở, có khi chỉ cần mượn sân nhà hàng xóm, thuê mười mấy cái bàn, mấy chục bộ chén bát, mời đầu bếp trong thôn đến nấu, thân thích từ xa đế mua thức ăn giúp đỡ, rượu mừng cũng liền vô cùng náo nhiệt.

Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày nghe anh giải thích xong, nói: “Chuyện cả đời chỉ có một lần, keo kiệt như vậy làm gì. Làm long trọng đi.”

“À thì, chính là…”

Tổ chức ở khách sạn tất nhiên sẽ tiện và vẻ vang hơn, nhưng chi phí quá lớn. Cha mẹ hai bên đới với hôn sự này cũng không quá vui, tất nhiên cũng không đổ quá nhiều tiền vào tăng thêm gánh nặng, chỉ cần mọi thứ đều không có trở ngại, ổn thỏa là được.

Nói thật, cha mẹ chỉ vì anh mà chuẩn bị tốt tiền học phí, còn lo xa tích góp từng chút một tiền cưới vợ sinh con cho anh. Mà trước đây vài ngày anh hẵng còn là sinh viên, trước mắt vẫn chưa có năng lực kiếm tiền gì đáng nói. Tuy có lỗi với Dương Diệu, nhưng chỉ có thể làm theo sức mình.

“Chi phí cậu không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cậu phần không đủ.”

Đối với sự hào hiệp như thế Khúc Đồng Thu rất giật mình, quay đầu nhìn lại, giọng Nhậm Ninh Viễn vẫn bình thản trước sau như một: “Đó là việc đương nhiên. Tôi không thể để cậu gọi tôi là lão Đại lâu như vậy.”

Sự tình thật khó thể tin, nhưng Nhậm Ninh Viễn mở miệng là mang theo sức lôi cuốn đến lạ, vô thức, tất cả đều nghe theo lời ấy, các bậc trưởng bối dường như cũng bị thôi miên, bị thuyết phục.

Vì thế những việc ban đầu chưa xong rất nhanh đều hoàn tất. Đầu tiên là dự tính chỗ khách sạn, tiến thêm một bước nữa là an bài quy trình hôn lễ. Phàm là phải ra quyết định gì, tất cả mọi người sẽ hỏi một chút ý kiến của chàng trai xa lạ này, vì người nọ thật tinh mắt, có kiến thức, suy tưởng chu đáo, nhất cử nhất động đều rất có quyết đoán. Bất tri bất giác, Nhậm Ninh Viễn biến thành người chủ trì hôn lễ.

Dựa theo tập tục, trong khoảng thời gian ấy chú rể và cô dâu không được gặp mặt nhau, cô dâu ở nhà mẹ đẻ, phần lớn sự tình đều giao cho nhà trai lo liệu. Thế là Khúc Đồng Thu cả ngày theo sát Nhậm Ninh Viễn nắm đại cục trong tay.

Do chuẩn bị hôn sự hết sức nhàn hạ, anh cũng có thể đưa Nhậm Ninh Viễn đi nếm thử chút ẩm thực địa phương, mua trái cây mới hái xuống cho Nhậm Ninh Viễn ăn, dẫn Nhậm Ninh Viễn đi xung quanh ngắm phong cảnh, chiết cành lá làm mũ cho Nhậm Ninh Viễn che nắng, lấy lá cây chuối tây thay Nhậm Ninh Viễn quạt gió về.

Quen biết lâu như vậy, tuy Nhậm Ninh Viễn không lộ ra nhiều biểu tình lắm, nhưng Khúc Đồng Thu cũng đã có thể phân được vẻ cao hứng và mất hứng, vẻ thích thú và không kiên nhẫn dưới thần sắc thản nhiên kia. Trong khoảng thời gian hai người cùng một chỗ, phần lớn cảm xúc của Nhậm Ninh Viễn tựa hồ đều tốt, cảm ứng được điểm này, Khúc Đồng Thu cũng hiểu được mà vô cùng hạnh phúc thỏa mãn.

Mỗi ngày sớm chiều gặp nhau, giống trong trường học bình thản hòa hợp ở chung, gọi Nhậm Ninh Viễn là lão Đại, đi theo cạnh bên, quả thực tưởng như Khúc Đồng Thu trước đây đã từng mơ, tưởng như những ngày ngoài ý muốn ấy đã chẳng bao giờ xảy đến.

Rất nhanh thời gian liền là quá khứ, như thể chỉ trong nháy mắt đã tới đêm trước ngày kết hôn. Nghĩ đến ngày kế là hôn lễ lớn với nghi thức long trọng, giống như các chú rể trước hôn lễ, Khúc Đồng Thu khẩn trương đến đứng ngồi không yên.

Giúp đỡ chuẩn bị hoàn thành những chi tiết cuối cùng, Nhậm Ninh Viễn ở nhà anh nếm qua điểm tâm, liền đứng dậy phải về khách sạn nghỉ ngơi. Khúc Đồng Thu đưa Nhậm Ninh Viễn tới cửa, lại đi sau Nhậm Ninh Viễn một đoạn, rốt cuộc nhịn không được nói: “Lão Đại, đêm nay ở nhà tôi được không?”

Nhậm Ninh Viễn “Hừm?” một tiếng, quay đầu nhìn anh.

“Ở chỗ chúng tôi, đêm trước kết hôn là đêm chúc mừng hôn lễ. Giường tân phòng sạch sẽ lắm, cũng rất lớn, chúng ta ngủ cùng nhau…”

Nhậm Ninh Viễn khụ một tiếng, cười lắc đầu: “Tôi không tiện đâu. Tìm em họ cậu không phải thích hợp hơn sao.”

Mở miệng, Khúc Đồng Thu đã cảm thấy mũi cay cay: “Lão Đại, ngày mai anh phải trở về rồi. Sau này sẽ không gặp anh được nữa.”

Nhậm Ninh Viễn không nói chuyện, đứng trước mặt anh một hồi lâu mới nói: “Đi thôi.”

Chúc mừng hôn lễ ngoại trừ chú rể, không có em trai hay cháu làm bạn, ngược lại nằm trên giường lànmột người xa lạ, việc này ít nhiều có không hợp tập tục, nhưng được cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu quá đỗi mừng vui.

Hai người nằm trên chiếc giường mới rộng thênh thang, nệm quả nhiên mềm mại thoải mái như Khúc Đồng Thu đã nghĩ, chỉ là không biết tại sao, mở mắt cả buổi cũng chẳng thể nào ngủ được.

Vốn dĩ hy vọng buổi tối này hai người có thể nói nhiều chuyện, nhưng Nhậm Ninh Viễn không có ý đó, đưa lưng về phía anh, như thể đã sớm ngủ mất rồi.

Nương nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường mỏng manh ngoài kia, Khúc Đồng Thu nhìn tấm lưng người nọ, luyến tiếc lắm, trong lòng vô cùng khó chịu, nhịn không được lặng lẽ gần sát lại một chút, rồi gần sát thêm chút nữa.

Khi đến cạnh nhau thì chẳng biết nên như thế nào, cũng không dám làm gì thêm. Chỉ có thể xoay người, lấy lưng mình kề bên lưng Nhậm Ninh Viễn. Cảm giác được hơi ấm vững vàng ấy, cuối cùng mới chậm rãi ngủ đi.

Khi mơ hồ tỉnh lại, trời còn chưa sáng, Khúc Đồng Thu phát hiện bản thân anh lại chui vào trong lòng ngực Nhậm Ninh Viễn, lấy tư thế bạch tuộc quấn lấy người Nhậm Ninh Viễn. Chẳng qua Nhậm Ninh Viễn dường như vẫn chưa tỉnh, hơi thở vẫn đều đặn như trước, khuôn mặt trầm tĩnh.

Bốn phía tĩnh lặng, gió mềm nhẹ, mát rượi từ cửa sổ lùa vào, nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn khoan dung ôn hòa như vậy, lần đầu tiên anh lớn gan, cứ như thế cẩn thận ôm Nhậm Ninh Viễn, nghĩ tốt xấu gì đời này cũng nên cùng người mình kính trọng và yêu quý nhất thân cận một lần, rồi sau đó có chút khẩn trương tiếp tục ngủ.

Ngày kế trôi qua rất thuận lợi bình thản.

Nhậm Ninh Viễn sau khi rời giường đối với hành động thất lễ của anh cũng không so đo, hôn lễ cũng có thể nói là hoàn mỹ, không chịu bất kỳ khó dễ gì, đúng giờ nhận được cô dâu. Dương Diệu mặc áo cưới xinh đep vô cùng, bạn bè thân thích đến tham dự đều tâng bốc, ngay cả cha mẹ từ đầu không được vui cũng hòa chung không khí chúc mừng này, lộ ra tươi cười với cả hai họ.

Chờ tiệc mừng sắp chấm dứt, hai vợ chồng đến cửa tiễn khách, Nhậm Ninh Viễn cũng lui về phòng tính tiền, theo chân bọn họ cáo từ.

“Vừa rồi tôi quên, đây là tiền biếu.”

Khúc Đồng Thu hoảng sợ chối từ: “Lão Đại, không cần đâu…”

“Là của tôi cho.”

Nhậm Ninh Viễn rất ôn hòa lịch sự, nhưng bị dúi tiền lì xì vào tay, không rõ vì sao, Khúc Đồng Thu mơ hồ cảm thấy dường như Nhậm Ninh Viễn phân rõ giới hạn với anh.

“Lão Đại…”

Đang còn sợ hãi không biết nên nói gì, Nhậm Ninh Viễn đã đi khỏi.

Lúc tân hôn nên vui mừng mới phải.

Vậy mà tưởng tượng đến từ bỏ việc học, rời xa Nhậm Ninh Viễn, chẳng hiểu tại sao bỗng thương tâm quá thế này.

“Lão Đại!”

Nhậm Ninh Viễn không quay đầu, chỉ nhẹ vẫy tay chào anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.