Quân Tử Chi Giao

Chương 16



Trang Duy lúc ấy ở trường học đã trở nên vô cùng nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp, thành tích giỏi, gia thế tốt, tác phẩm chụp ảnh còn rinh cả giải thưởng lớn trong nước, thậm chí lên ti vi, chụp quảng cáo. Quả thực chính là chấm được một kẻ đẹp trai trong hàng ngàn kẻ.

Con người có cái vẻ xinh đẹp thì dù đặt ở bất kỳ đâu đều rất hữu dụng. Vẻ đẹp của Trang Duy là vẻ đẹp có phần nữ tính. Trong hoàn cảnh tỉ lệ nam nữ mất cân đối một cách nghiêm trọng, không chỉ có nữ sinh bên ngoài học viện ái mộ, mà ngay cả nam sinh trong trường cũng dần dần đuổi theo tán tụng.

Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn chính là hai người ủng hộ nổi danh nhất sau lưng Trang Duy.

Sự chở che vượt mức và theo đuổi rõ ràng mà Sở Mạc dành cho Trang Duy đã là việc người qua đường đều biết. Còn Nhậm Ninh Viễn tuy rằng ung dung thản nhiên, nhưng cũng từng yêu thích cái tính thanh cao và tài hoa hơn người của Trang Duy.

Bí ẩn của đồng tính và những điều cấm kỵ là mảnh đất chăn nuôi cho tin đồn, tất cả mọi người đều xì xà xì xầm thảo luận rằng hai hội trưởng học sinh mới và cũ vì Trang Duy mà ngầm nảy sinh thù ghét nhau. Đồn đãi đầy trời, ngay cả đương sự cũng không tránh được, nghe thấy.

Nhậm Ninh Viễn đối với lời ấy chỉ cười, trước sau như một không lộ ra ý kiến gì. Sở Mạc lại mắng to “Nhàm chán”, hành hung hai gã nam sinh nhiều chuyện, Khúc Đồng Thu nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Tuy rằng suốt ngày đi theo Nhậm Ninh Viễn, nhưng Khúc Đồng Thu cũng không rõ con người vui buồn chẳng hiện ra này đối với Trang Duy rốt cuộc là tâm tư gì.

Thái độ của Trang Duy cũng không rõ ràng, hơn nữa lời đồn đãi thịnh hành, tựa như chỉ mới ba kẻ đồn có hổ mà tất cả đã vội vàng tin, nếu trong tâm Sở Mạc thật sự tồn tại khúc mắc, cuối cùng có hai kẻ phản bội, thì mặc kệ quan hệ tam giác này là một màn hỗn loạn thế nào đi chăng nữa, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy lão đại của anh chịu thiệt.

Càng nghĩ, Khúc Đồng Thu cảm thấy bản thân mình nên đi tình báo giúp Nhậm Ninh Viễn. Vì thế mua một ít bia, còn có thịt bò, măng, mang đi tìm Trang Duy.

Trang Duy đã không còn ở trong ký túc xá mà tự thuê một căn phòng để tiện cho việc rửa ảnh. Lúc Khúc Đồng Thu đi vào, Trang Duy đang đính vài tấm ảnh đen trắng lên tường, bắt gặp Khúc Đồng Thu mang theo thứ gì đó, liền hỏi: “Sở Mạc kêu cậu mang tới?”

“Không phải…”

“Vậy là Nhậm Ninh Viễn ?”

Có thể Nhậm Ninh Viễn thật sự rất tốt với Trang Duy. Nghĩ vậy, không hiểu tại sao, Khúc Đồng Thu bất chợt khổ sở.

“Không phải, cái này là tớ mua.”

Trang Duy nhìn anh đầy kinh ngạc: “Cậu mua? Cậu có chuyện gì?”

“Không, tớ tiện đường mang đến thôi, cậu cứ ăn là được.”

Trang Duy “Ừm” một tiếng, nhướng một bên mày thanh tú, buông ảnh chụp, tựa vào cạnh bàn nhìn anh.

Đối với vẻ đẹp xuất chúng như thế, ngay cả bản thân Khúc Đồng Thu cũng hiểu được ngoại trừ quá mức kiêu ngạo, tính tình không tốt ra, Trang Duy vẫn rất có sức quyến rũ.

Vẻ quyến rũ ấy rất khác với vẻ quyến rũ của Nhậm Ninh Viễn. Ở Nhậm Ninh Viễn là sự kiêu ngạo ôn hòa khiến lòng người nảy sinh kính sợ ngưỡng mộ, hận không thể quỳ xuống cúng bái. Mà vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của Trang Duy ngược lại dẫn đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt. Không người nào dám có chủ ý đánh Nhậm Ninh Viễn, còn kẻ mơ ước có được Trang Duy thì rất nhiều.

Tuy anh không ước ao Trang Duy, nhưng hâm mộ mơ hồ và ấn tượng tốt thì có. Chẳng qua Trang Duy vui giận thất thường, cũng có khi tiểu nhân bắt nạt anh, cãi nhau với Sở Mạc thì lấy anh làm tấm bia đỡ đạn. Thế nên anh cũng không thích lui tới cùng Trang Duy.

“Ngồi đi.”

Gặp Trang Duy dõi theo mình, Khúc Đồng Thu mơ hồ cảm giác hơi sợ hãi, lùi hai bước về phía cửa: “Không cần đâu.”

Ngày hôm qua, anh vừa mới bởi vì hai kẻ kia cãi nhau mà gặp hại. Trang Duy to tiếng mắng Sở Mạc “Tôi thà rằng hôn một con chó cũng sẽ không cho anh chạm vào.” rồi sau đó túm lấy anh đang đứng ngốc ở một bên, trước khi anh kịp phản ứng thì hôn lấy anh, hôn xong lại căm ghét đánh anh một bạt tai. Anh còn đang đầy đáng thương chưa hiểu tình hình gì, liền trúng tiếp một bạt tai của Sở Mạc.

Trong cuộc sống của các diễn viên lúc nào cũng cần vài nhân vật qua đường mờ nhạt, bị sai vặt, làm nền, giận chó đánh mèo, từ từ giá họa. Mà anh vừa nãy chính là như vậy đó.

“Này, tôi bảo cậu đi.”

Lỗ tai Khúc Đồng Thu bị nhéo mạnh lôi đi. Trang Duy mạnh tay lắm, đau đến mức anh oai oái hai tiếng.

Trang Duy lấy ra một cái ghế: “Ngồi đi, cậu ăn trước.”

Khúc Đồng Thu được đối xử tốt mà lo sợ, kinh hãi nói: “Tớ, không cần…”

“Cậu không ăn làm sao tôi biết mấy món này không có vấn đề?”

Khúc Đồng Thu chỉ phải xoa lỗ tai ngồi xuống, ăn một một miếng măng để chứng minh không có độc, rồi nghĩ tới phải giúp Nhậm Ninh Viễn hỏi thăm tin tức, liền hỏi: “Trang Duy, cậu có bạn gái không?”

Trang Duy gấp một miếng thịt bò, “Xì” một tiếng: “Tôi có bạn gái mà cậu có thể không thấy sao? Cậu mù chắc?”

“Vậy có bạn trai không?”

Mới vừa hỏi xong, Khúc Đồng Thu đã bị đánh vào đầu, thấy Trang Duy trợn mắt nhìn: “Cậu có ý gì? Tôi giống đồng tính luyến ái lắm hả?”

“Không không không… Cậu sao lại giống được…?”

Trang Duy trừng mắt: “Khẩn trương như vậy làm gì, cậu khinh thường đồng tính luyến ái?”

Khúc Đồng Thu xua tay loạn xạ: “Không không không không…”

Trang Duy mắng “Cây cỏ đầu tường” rồi không thèm để ý đến anh nữa.

“Trang Duy, tôi là muốn hỏi, Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn, cậu cảm thấy ai tốt hơn?”

Trang Duy không chút nghĩ ngợi, đáp: “Ai cũng không tốt.”

Khúc Đồng Thu đang khó xử, với loại đáp án này, trở về cũng không ăn nói gì với Nhậm Ninh Viễn được thì lại nghe hỏi: “Tiểu mập mạp, tôi đi rồi cậu có luyến tiếc lắm không?”

“Ừ, có, bọn tớ ai cũng sẽ nhớ cậu.”

Ánh mắt Trang Duy nhìn anh đầy kỳ lạ, nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: “Nói thật nhé, cậu cảm thấy tôi thế nào?”

Khúc Đồng Thu bị nhìn đến mức toàn thân run lên, cảm thấy không đúng lắm, nhưng không dám nghĩ tới phương diện kia, chỉ có thể trả lời: “Cậu rất tốt.”

“Tốt đến mức nào? Hơn Nhậm Ninh Viễn không?”

Khúc Đồng Thu không biết phải trả lời như thế nào, lo nghĩ: “À thì, lão Đại không giống cậu…”

“Không giống chỗ nào?”

Trang Duy đã ngồi sát lại, hai người dựa vào nhau gần quá, Khúc Đồng Thu có cảm giác bị ép buộc, đối diện với đôi mắt Trang Duy cảm thấy hơi hoảng hốt, chỉ phải bất chấp mà nói: “Cậu tốt hơn.”

Trang Duy không thèm nói nữa, nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên ra lệnh: “Mở miệng ra.”

Khúc Đồng Thu rùng mình, chưa kịp mở miệng, vai đã bị đè lại. Đang kích động vùng ra khỏi đôi tay ấy, thấy gương mặt Trang Duy tới gần, sợ tới mức theo bản năng, nhắm mắt.

Môi hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt Khúc Đồng Thu nổi da gà, lưng dựng thẳng. Trang Duy còn cố tình ôm, nhẹ nâng ót anh, khiêu khích mở khớp hàm anh, đầu lưỡi dò xét tiến vào.

Cho dù cùng là đàn ông con trai, vậy nhưng cảm giác đầu lưỡi chạm vào nhau thật quá mực kích thích. Toàn thân Khúc Đồng Thu co lại, chuếnh choáng chờ Trang Duy đem đầu lưỡi lui ra ngoài. Chẳng hiểu sao sau khi không còn hôn nữa, cổ áo bị kéo xốc lên, trúng một đấm vào mặt.

Cú đánh này thật sự rất mạnh. Khúc Đồng Thu ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống ghế, đau đến thất điên bát đảo. Tiếp theo lại bị xách áo lên, trên bụng ăn thêm hai đấm nữa, rồi sau đó bị một đá đá bay ra ngoài.

Trước mắt Khúc Đồng Thu tối sầm, ý thức lại rõ ràng hơn, lỗ tai còn ong ong nghe thấy tiếng Sở Mạc hổn hển ồn ào: “Trang Duy, cậu đừng thử anh như vậy nữa!”

“Ai muốn thử anh?”

“Anh và con nhỏ kia căn bản không có gì, cậu lấy thứ này ra chọc tức anh, không phải ngây thơ quá hay sao?”

Khúc Đồng Thu nằm sấp trên mặt đất, đầu óc choáng váng. Nằm trong chốc lát, thấy hai kẻ kia tranh cãi ầm ĩ, dĩ nhiên không coi sự có mặt của anh ra cái quái gì, Sở Mạc cũng sẽ không đánh anh tiếp, bèn chậm rãi đứng lên, chạy thoát ra ngoài.

Cho dù đã từng bị ngược đãi qua như vậy, anh cũng hiểu được mùi vị làm kẻ hy sinh phối hợp diễn thật chẳng dễ chịu chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.