Trở về tỉnh thành, học kỳ này cũng sắp tới lúc kết thúc, môn học của Lâm Cầm Nam, yêu cầu luôn luôn chỉ có viết một bài luận văn, đó cũng là một trong số nguyên nhân Lâm Tuyền thích môn học của ông. Với kinh nghiệm và tư liệu tích lũy được từ hạng mục Nguyệt Nha Hồ, đủ cho Lâm Tuyền viết một luận văn chuyên đề về kinh doanh nhà cửa cao cấp.
Chuyện quản lý thường nhật của công ty, Lâm Tuyền vẫn giao cho Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ, công tác chuẩn bị tuyển mộ sinh viên mới tốt nghiệp cũng không tham dự, y nhốt mình ở nơi ở viết luận văn, mỗi ngày bảo Phàn Xuân Binh đem tin tức địa ốc thu thập được đưa tới chỗ mình.
Có điều các chi nhánh không có nhân viên chuyên nghiệp ở mảng điều tra thị trường, tin tức thu thập được rất rối loạn, nhiều tin tức lan man vô ích, mà tin tức trọng yếu lại không chú ý tới.
Quách Bảo Lâm cũng trở về bận rộn với kỳ thi cuối kỳ có khả năng là cuối cùng trong cuộc đời hắn, chỉ thêm một kỳ thực tập nữa thôi là hắn có thể tốt nghiệp rồi.
Cty giải tỏa Lục Hồng nhận được hai nhiệm vụ giải tỏa tương đối lớn, một là giải tỏa công trình kỳ một cho đại học thành phố, một là giải tỏa và san lấp mặt bằng cho đất dự trữ của Thiên Tinh Hồ. Hạng mục đại học thành phố có thủ đoạn hành chính trợ giúp, tiến hành tương đối thuận lợi, tới cuối tháng 12 đã hoàn thành, tiền thu được là 3% chi phí giải tỏa định cư, ước chừng 1.5 triệu đồng. Còn công việc nhận của Thiên Tinh Hồ được nhận thầu với số tiền 7 triệu, 30 hộ dân, mới có một nửa ký hiệp nghị giải tỏa tái định cư.
Quách Bảo Lâm tới chỗ ở của Lâm Tuyền, thi thoảng cũng mang Triệu Tĩnh theo, Lâm Tuyền bị đôi gian phu dâm phụ làm cưu chiếm tổ thước, bản thân lẻ loi một mình đi ở khách sạn. Thi thoảng cũng ăn cơm với Trương Đảo, Điền Lệ, có điều là không gặp được Trần Vũ, khả năng là cô bận thi cử.
Khoản tiền giải tỏa đầu tiên tới tay, Quách Bảo Lâm muốn mua chiếc xe hơi đời mới, Lâm Tuyền bị hắn bám lấy quấy rầy, mà trong thời gian gần cũng không vội cần tới tiền của công ty giải tỏa, cho nên đồng ý với hắn. Ngay cả Quách Đức Toàn cũng thấy Quách Bảo Lâm lái chiếc Grand Cherokee rất là ngứa mắt.
Quách Bảo Lâm lần này bỏ cái Jetta cũ của Quách Đức Toàn, lái chiếc Grand Cherokee mới toanh màu tím tới tỉnh thành khoe khoang, Triệu Tĩnh mấy hôm trước còn oán trách hắn lạnh nhạt với mình, nhìn thấy dáng vẻ hầm hố của chiếc Grand Cherokee, oán khí cũng tiêu tan không ít.
Trừ hoa hồng chia cho Đinh Hướng Dương, Vương Hiểu Dương, và một ít dùng cho chi tiêu thường nhật, đại đa số khoản tiền đầu tiên công ty giải tỏa kiếm được sẽ thành cái xe mới tinh này rồi.
Lâm Tuyền không cho Quách Bảo Lâm ở lại đợi mình, đuổi hắn về trong coi công tác giải tỏa ở Tĩnh Hải, y cố tình nấn ná ở Kiến Nghiệp vì nội tâm mơ hồ có chút hi vọng có thể gặp lại Trần Vũ.
Đem so với các phương diện khác chững trạc và lão luyện, là kẻ hiện thực chủ nghĩa, thực dụ chủ nghĩa, ở phương diện tình cảm, Lâm Tuyền chẳng khác gì một chàng trai sơ trung mới lần đầu có tình cảm mơ hồ, cứ thi thoảng trong đầu lờ mờ hiện ra hình bóng của Trần Vũ, như một bí mật không nói ra được, làm y có chút sợ sệt, do dự, đôi lúc mong nó có thể đạt tới mức độ nào đó, mà cũng có thể với Trần Vũ, y chỉ có chút nhớ nhung mà thôi.
Ngày 28 tháng 1 năm 2000, kỳ nghỉ đông đã bắt đầu được một tháng, con đường xí măng nối với cổng trường học trải đầy những chiếc lá úa vàng, trên cành cây khẳng khiu chỉ còn lại rất ít chiếc lá không còn sức sống, khung cảnh thê lương vắng vẻ.
Trời lạnh căm căm, Lâm Tuyền giống như tuyệt đại đa số mọi người, mặc chiếc áo len dầy, co ro trong giá rét, buộc chặt thêm cái khăn quàng cổ, đi về phía nhà hàng Tam Phúc.
Trần Lập và Trương Đào kinh doanh hiệu giặt quần áo tự phục vụ rất tốt, còn mở hai hiệu nữa ở trường học gần đó, bọn họ vừa mới tổng kết công tác nửa năm của hiệu giặt quần áo, gọi điện cho Lâm Tuyền báo tin mừng, không ngờ y vẫn chưa rời tỉnh thành, liền hẹn y tới nhà hàng Tam Phúc cùng ăn cơm.
– Hiệu giặt đã kết toán xong, học kỳ này kiếm được 120.000, trong đó 60.000 nộp cho quỹ hỗ trợ sinh viên đặc biệt khó khăn, em và Tiểu Lục mỗi đứa chia nhau 30.000, đang dự định năm sau đánh chiếm hết các trường học xung quanh, hay là anh tới giúp em.
Đối diện với lời mời nhiệt tình của Trương Đào, Lâm Tuyền lắc đầu:
– Tôi làm kế hoạch marketing cho một công ty, rất thích hợp với tôi, chuyện hiệu giặt có hai cậu là đủ rồi, không cần lôi kéo thêm tôi vào, vả lại chẳng phải cậu có thư ký chuyên môn rồi sao.
– Xí, anh ta làm thư ký cho em thì có …
Điền Lệ liếc xéo Trương Đào:
– Giữa hai ta ai nghe ai nhỉ ?
Trương Đào nghe giọng nũng nịu của Điền Lệ, xương khớp mềm ra ba phần:
– Còn phải nói nữa à, đương nhiên là … Chẳng ai nghe ai.
– Muốn chết.
Trương Đào đã nhanh chân tránh trước, Điền Lệ không nhéo được hắn, nghiêng đầu qua hỏi Lâm Tuyền:
– Bao giờ anh về Tĩnh Hải?
– Còn cô thì sao?
– Trưa mai em đi, nhà Trần Vũ có xe tới đón.
Lâm Tuyền hi vọng Điền Lệ mời mình đi cùng, nhưng Điền Lệ không nói, đại khái là Trần Vũ không có ấn tượng gì về mình, nghĩ cũng đúng một cô gái xinh đẹp như Trần Vũ, gia cảnh cũng tốt, chắc chắn không thiếu chàng trai theo đuổi, sao có thể ấn tượng gì với người chỉ gặp một lần như mình? Một Lâm Tuyền luôn tự tin vào bản thân mình tới mức kiêu n gạo, lần đầu tiên thiếu tự tin, lòng hơi thất vọng, cười gượng nói:
– Tôi thì vài ngày nữa mới về.
Lâm Tuyền cùng Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh, Trương Bích Quân cùng về Tĩnh Hải, Cảnh Thiên Sương và Dương Oánh đã lấy giấy kết hôn, chỉ đợi tháng 4 năm sau Dương Oánh tốt nghiệp là tĩnh chuyện tổ chức lễ cưới, Tết này dẫn Dương Oánh về nhà ăn tết.
Ba ngày tiếp theo đó, công ty an bài phỏng vấn vòng thứ hai cho 80 sinh viên tốt nghiệp, cùng với vòng phỏng vấn cuối cùng cho 30 nhân viên, vì toàn bộ chi phí lấy từ hạng mục Nguyệt Nha Hồ, cho nên Lâm Tuyền không lập cơ cấu hành chính, nhân sự, hậu cần mà công ty thường cần.
Đám người Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ, Thiệu Binh, Tiền Vi phụ trách toàn bộ từ quá trình thi viết lẫn phỏng vấn trước kia Lâm Tuyền không tham gia. Lần này Lâm Tuyền cầm bảng lý lịch, ngồi ở chỗ cuối cùng, tay múa bút bi, không nói lời nào, giống như nhân viên ghi chép.
Vòng thi vấn đáp này sẽ quyết định dùng 20 nhân viên chính thức, cùng với ký hợp đồng làm việc với 60 sinh viên tốt nghiệp, tất cả công việc phải hoàn thành trong tuần trước Tết này, lượng công tác tương đối nhiều.
Trương Bích Quân lần đầu tiên toàn diện chủ trì một công ty phức tạp có chút hỗn loạn như thế này, lần tuyển nhân viên này sẽ quyết định công ty có thể khuếch trương thuận lợi trong thời gian ngắn hay không. Sau phỏng vấn sẽ là xác định kế hoạch huấn luyện, may mà thời gian này là mua tiêu thụ ảm đạm, nếu không cô đã xách va li bỏ đi, ném cái đống hỗn loạn này cho Lâm Tuyền.
Đám Thiệu Binh, Tiền Vi đều bận tới tối tăm mặt mũi, thấy Lâm Tuyền nhàn nhã thì nghiến răng nghiến lợi, Tiền Vi thường xuyên nhắc nhở Lâm Tuyền, cô là một tiểu cô nương, y không biết thương hoa tiếc ngọc đã đành, không thể bị bóc lột như thế.
Lâm Tuyền cứ mặc kệ, cười mỉa:
– Nữ nhân mà quá 25 tuổi thì nên suy tính xem có thể thành công gả mình đi trước khi xuất hiện nếp nhăn đầu tiên hay không. Nếu tướng mạo quá kém thì nên suy nghĩ xem sau 30 tuổi có thể thành một tiểu phú bà hay không, sau đó cưới lấy một nam nhân nghèo túng về.
– Công ty người ta bốc lột nhân viên, coi nữ nhân thành nam nhân để sai bảo, đem nam nhân thành súc sinh để sai bảo, như thế đã là quá đáng lắm rồi, không ngờ anh càng ác hơn, coi nữ nhân như súc sinh để sai bảo, còn nam nhân thành siêu cấp súc sinh.
Lâm Tuyền cười ha hả, không để ý tới cô, lấy ra một chồng tài liệu, nói với năm người cuối cùng ở lại công ty:
– Vì tương lai càng thuận tiện sai bảo các vị như súc sinh, tài liệu này cần các vị ký tên.