Dương Oánh ôm cánh tay Cảnh Thiên Sương, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Tuyền:
– Cậu cũng giỏi thật đấy, nghe Cố Lương Vũ nói, mỗi ngày cậu công tác ít nhất 12 tiếng, trường học cũng không bỏ, lại còn chạy đi chạy lại giữa Tĩnh Hải và tỉnh thành, thua cậu mất thôi.
– Cố Lương Vũ cũng tới bệnh viện rồi à?
– Ừ, Cố Lương Vũ, Tiền Vệ Quốc đều đã tới, thấy cậu không việc gì cả, tôi bảo bọn họ về cả rồi.
Y tá đẩy cửa đi vào, nhìn chai đạm, đưa tay sờ trán Lâm Tuyền thử nhiệt độ, Lâm Tuyền không quen, nghiêng đầu đi, đợi y tá đi rồi mới hỏi Cảnh Thiên Sương:
– Có phải y tá phòng bệnh cao cấp đều tươi ngon mọng nước như vậy không?
– Dương Oánh vừa nói với tôi, nếu tôi bị bệnh, cô ấy sẽ ở nhà phục vụ tôi, kiên quyết không cho tôi tới đây.
Lâm Tuyền cười ha hả:
– Làm phiền anh chị thế này thật ngại quá, tôi ngủ một giấc thấy khỏe hơn nhiều rồi, anh chị về đi, cho dù đây là là phòng bệnh cấp cao thì mùi thuốc sát trùng cũng rất đậm, chẳng dễ chịu chút nào.
– Khách khí gì chứ, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, cũng đừng vội xuất viện, thủ tục làm xong cả rồi, dùng danh nghĩa phòng tổ chức tỉnh ủy đấy, không ai dám xem nhẹ đâu. Các cô y tá nơi này đều trẻ trung xinh đẹp, thuận tiện lừa một cô về đi. Cô gái vừa rồi chính là người gọi chúng tôi tới đấy, lúc cậu ngất xỉu, người ta bận tíu tít một hồi đấy.
Lâm Tuyền cười không nói, đưa mắt tiễn Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh ra cửa, nghe tiếng thì bên ngoài còn có một cánh cửa nữa, phòng bệnh này chỉ là gian ngăn cách. Không tìm thấy ba lô của mình ở đâu, cái đồng hồ cơ đeo tay cũng bị y tá cởi ra mất rồi, nhớ ra mình suốt cả một ngày không ăn gì, bụng reo ùng ục tới khó chịu, Lâm Tuyền nhìn trái nhìn phải, đúng dự đoán, phòng bệnh cao cấp có chuông gọi bác sĩ, y bấm chuông, cô y tá lúc nãy đi vào:
– Anh Lâm, có chuyện gì thế?
– Có phải cô là người thấy tôi ngất xỉu, gọi người quen của tôi đến không? Tôi còn chưa cám ơn cô.
Tự nhiên thấy mặt cô y tá đỏ ửng, Lâm Tuyền mới mơ hồ nhớ ra trước khi ngất xỉu hình như mình tóm phải chỗ nào đó, không nhắc tới còn đỡ, giờ nhớ lại làm cả hai đâm ra xấu hổ. Lâm Tuyền giơ tay lên lắc lắc, ý bảo không thấy đồng hồ đâu nữa.
Cô y tá đi tới kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra di động, đồng hồ, ví. Lâm Tuyền ghé tới gần, nhìn thẻ đeo ở trước ngực cô :” Trần Á Cầm – Khu cao A”.
Trần Á Cầm hơi thấp một chút, eo vô cùng mảnh mai, mặt trái xoan, cằm thon thon, mái tóc dài bện thành hai cái bím tóc to sau đầu, vô cùng xinh xắn. Mắt không to, nhưng sáng mà linh động, khi cười xuất hiện hai cái lúm đồng tiền rất duyên.
Nếu y tá khu cao A mà đều xinh đẹp như thế này đúng có thể hiểu được Dương Oánh vì sao không muốn Cảnh Thiên Sương ở đây, nghĩ tới đó bất giác bật cười.
– Cười gì thế?
Trần Á Cầm quay sang, không có hai người kia ở đây, cô trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, cứ như quen Lâm Tuyền lâu lắm rồi:
– Anh đói chưa, tôi chuẩn bị anh cho anh chút nào nhé.
– Cô nên kiếm cho tôi một nồi chào mới đúng.
Trần Á Cầm bĩu môi đẩy bàn chuyên dụng nằm lơ lửng ngang giường, Lâm Tuyền ngồi dậy, còn tưởng rằng sẽ phải ăn thứ cháo dinh dưỡng khó ăn ở bệnh viện, không ngờ trong phòng bệnh cao cấp cung cấp cháo hạt sen ngân nhĩ, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy muốn ăn rồi, húp hết một báo chào còn nóng hôi hổi, cảm giác dạ dày đã dễ chịu hơn, đầu vừa rồi còn mơ màng, liền tỉnh táo trở lại, tay chân cũng lấy lại sức, liền bảo Trần Á Cầm:
– Cô tìm giúp tôi Lâm Tĩnh Di của khoa phụ sản được không, tôi là em trai chị ấy.
Trần Á Cầm ngạc nhiên:
– Anh là em trai của bác sĩ Lâm à?
– Cô biết chị tôi sao?
– Không chỉ biết mà còn rất thân, bác sĩ Lâm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không ngờ anh là em trai chị ấy.
Trần Á Cầm đứng dậy:
– Tôi đi gọi chị ấy ngay đây, giờ này chị ấy vẫn còn ở bệnh viện, lão phó viện trưởng rất đáng ghét, luôn tìm cách làm khó chị ấy.
Lâm Tĩnh Di hay tin hớt ha hớt hải chạy tới, còn chưa đợi Lâm Tuyền kịp nói gì, cô đã tuôn ra một tràng:
– Em làm sao thế, bình thường sức khỏe đều rất tốt, sao đùng một cái phải vào nằm viện rồi, còn ngất trong bệnh viện nữa chứ, lần trước gặp em, chị đã thấy không ổn rồi, vừa gầy, sắc mặt lại rất kém. Em làm gì mà bị mệt mỏi quá độ thêm vào cảm sốt? Em làm gì mà lại mệt mỏi quá độ được, không phải là bệnh gì khác đấy chứ, để chị nhờ bác sĩ giỏi kiểm tra hộ em. Đừng nói cho nhà vội, tránh cha mẹ lo, ngủ không được, kiểm tra ra bệnh nói cũng không muộn. Bạn em là ai, sao đưa em tới khu cao cấp? Nằm chỗ này thì tốt rồi, điều kiện tốt, đừng đổi phòng nữa, em là em trai chị, người nhà nhân viên được ưu đãi …
– Chị nó từ từ em còn trả lời chứ.
Lâm Tuyền cười khổ:
– Em không sao thật mà, đêm qua cùng bạn lên Bạch Mã Sơn ngắm mặt trời mọc, bị gió lạnh thổi một đêm, thành ra bị cảm, tới bệnh viện định gọi cho chị, không ngờ không chịu được, bị ngất. Y tá Tiểu Trần gọi điện cho bạn em tới, em không sao đâu, chị đừng dọa bản thân.
Còn câu vì sao lại mệt mỏi quá độ thì khéo léo không nhắc tới.
– Bạn em là ai? Tiểu Trần nói với chị đích thân trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy gọi điện thoại tới, làm cả bí thư lẫn viện trưởng bệnh viện kinh động, còn tưởng em là công tử của nhân vật lớn nào, hiện đang thương lượng tới thăm em đấy.
Lâm Tĩnh Di một tay đặt lên trán Lâm Tuyền, một tay đặt lên trán mình, thấy em trai mặt có sắc hồng, giọng nói khỏe khoắn thì yên tâm hơn không ít:
– Con trai chú Cảnh là con rể của Dương Thiên Hoa thường ủy tỉnh ủy, anh ấy nhận được điện thoại thì đúng lúc đang ở nhà Dương Thiên Hoa, nên em mới may mắn có ưu đãi lớn này. Em thật sự chỉ bị cảm thôi mà, chị mau đi chặn bọn họ lại đi, nếu để bọn họ biết mình đi thăm một thằng nhóc không đáng nhắc tới, chẳng may tức giận lại trút lên đầu chị.
– Người nhà nhân viên bị bệnh, lãnh đạo bệnh viện không thể đến thăm à? Nhìn đi, Tiểu Trần là y tá xinh đẹp nhất trong bệnh viện của bọn chị đấy, đưa tới chỗ em, rõ ràng định dùng mỹ sắc dụ em.
– Bác sĩ Lâm nói lung tung gì đó?
Trần Á Cầm đỏ mặt, nhỏ giọng giận dỗi:
– Em bị ngất trong bệnh viện, được y tá Tiểu Trần gặp phải, thế mà chị nói thành dạng gì rồi.
Lâm Tuyền đi “tán gái” thì mồm mép, bị người ta trêu lại thì sức chịu đựng rất kém, không chịu nổi kiểu đùa này:
– Chị Tĩnh Di, chị chuẩn bị giúp em, truyền hết cái chai này là em xuất viện.
– Em dám à?
Lâm Tĩnh Di trừng mắt lên, mắng:
– Cảm thì không vấn đề gì, nhưng mệt mỏi quá độ là sao? Em nghĩ qua loa vài câu là lừa được chị à, có phải Triệu Tăng sai em làm việc không? Anh ta là phó thư ký trưởng thành ủy, dưới tay thiếu gì người, lại đi bót lột sức lao động trẻ em, mấy tháng qua, em chăm chỉ chạy qua chạy lại Tĩnh Hải với tỉnh thành lắm đấy. Về Tĩnh Hải cũng không chịu về nhà, ba mẹ đầy một bụng ý kiến đấy.
Không ngờ trong mắt chị mình lại là “lao động trẻ em”, thấy chị Tĩnh Di có vẻ giận thật rồi, Lâm Tuyền cuống quít nói:
– Rèn luyện nhiều một chút thôi mà, em không sao cả đâu.
– Chị không cần biết, em ít nhất ngoan ngoãn nằm ở đây ba ngày cho chị, nếu không đừng trách. Chị gọi điện cho Dương Minh rồi, bảo anh ấy mang ít thức ăn tới, căn phòng em ở có phòng khách, có phòng họp …
Lâm Tĩnh Di nói tới đó khựng lại, ngờ vực hỏi:
– An bài phòng họp làm gì?