Phương Nam lườm y một cái, biết qua cách tư duy nhảy cóc của y, không phải Lâm Tuyền muốn đánh trống lảng vụ nhìn trộm vừa rồi:
– Không tìm hiểu rõ từng chi tiết của nhà hàng thì làm sao theo chị Diệp học quản lý.
Thấy Lâm Tuyền không đi tất, hỏi:
– Cậu không sợ lạnh à?
– Không sao, chúng ta ở ngoài này nói chút chuyện rồi đi ngủ, hai ngày tới chị ngủ trong phòng Tiểu Phi nhé, tôi ngủ ở phòng chỉ.
Lâm Tuyền hít một cái thật sâu, mặt đầy hưởng thụ:
– Phòng của chị mùi thơm lắm.
Phương Nam lấy một cái đệm dựa mang hình vẽ nhân vật hoạt hình đặt ở chân Lâm Tuyền, không để cho cái đệm dựa rơi xuống, một tay đè lên cái đệm, người ngả về phía trước, một tay không quên túm lấy cổ áo hơi hé ra.
Khuôn mặt diễm lệ của Phương Nam lộ ra vẻ hồn nhiên mà quyến rũ, Lâm Tuyền bật cười, khẽ đá cái đệm lên người cô:
– Chẳng đẹp gì cả.
Lại đá vào cái đệm trong lòng Phương Nam, không ngờ Phương Nam gạt cái đệm ra, không thu chân lại kịp nữa, chân rúng vào đùi Phương Nam, cách một lớp tất mong mỏng, cảm thụ được sự mềm mại và sức đàn hồi kinh người. Lâm Tuyền cảm thấy tâm hồn chao đảo, không muốn thu chân lại, Phương Nam cũng bất ngờ, nửa người cứng đờ, cảm giác chân y gác lên đùi mình truyền ra một hơi nóng làm cô muốn xỉu, không nghĩ tới gạt chân y ra, có lẽ sâu trong nội tâm cô hi vọng cứ tiếp tục như thế.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Chẳng biết mất bao lâu Lâm Tuyền mới tỉnh lại, xấu hổ tới nóng mặt, vội vàng rụt chân lại, bỏ chân xuống đi dép lê vào, đấy là dép lê của Phương Nam, chân Lâm Tuyền không to, vẫn cứ đi vừa. Lại cảm thấy hành động như thế thì lộ liễu quá, học Phương Nam thu chân lại gối dưới mông.
Phương Nam nhớ lại ngày thứ hai sau khi gặp Lâm Tuyền, thiếu chút nữa bị y nhìn hết toàn thân, Lâm Tuyền biểu hiện ra vừa giống như kẻ háo sắc lại vừa giống như chàng thiếu niên ngây ngô tò mò về cơ thể người khác giới.
Lại nhớ hôm y sau rượu, mình nằm bên cạnh y, nhìn y không ngừng khóc gọi mẹ trong mơ, lòng cô như dao cứa. Bối cảnh gia đình phức tạp cùng với trí thông minh hơn người, làm những hành vi cùng lối tư duy của Lâm Tuyền chững chạc hơn người cùng tuổi rất nhiều, cũng mang một khí phách khác thường.
Phương Nam hơi hối hận vì vừa rồi thiếu kiềm chế, nói nhỏ:
– Tôi đi lên lầu trước đây, có chuyện gì mai tôi sẽ báo cáo cho cậu.
Thái độ né tránh và lãnh đạm của Phương Nam làm Lâm Tuyền nhớ tới ánh mắt cô đơn lạc lòng vừa nãy khi cô ngồi một mình trên ghế. Tôn Phi Phi xinh đẹp nhưng kiêu kỳ, Diệp Linh Thư cao quý làm người ta khó tiếp cận, chỉ có mỗi Phương Nam dịu dàng chu đáo khiến trong lòng y sinh ra chút nhu tình, nhưng có vẻ cô không muốn hoặc không nỡ dứt bỏ quá khứ.
Lâm Tuyền ngồi im lặng trên ghế sô pha, một lúc sau mới đi lên lầu, nhưng lại phát hiện ra Phương Nam ngồi ở cửa cầu thang, trong bóng tôi, cô ôm lấy vai khóc thút thít, chỉ nghe tiếng khóc đã cảm nhận được mức độ thương tâm của cô, Lâm Tuyền cảm thấy tim như bị gai đâm.
Không biết cái gì sai bảo, Lâm Tuyền ngồi xuống, bế Phương Nam vào phòng, Phương Nam cho người ta cảm giác đầy đặn, nhưng người lại nhẹ bẫng.
Lâm Tuyền ngồi ở bệ cửa sổ, để Phương Nam dựa vào lòng mình, thủ thỉ :
– Chị cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng.
Phương Nam ôm chặt lấy người y, đầu gục lên vai y khóc nức nở , chỉ một lúc nước mắt của cô làm ướt đẫm áo Lâm Tuyền.
Phương Nam xoay người lại nhìn đôi mắt như sáng lên trong đêm tối của Lâm Tuyền:
– Vì sao cậu chưa bao giờ hỏi quá khứ của tôi, vì sao cậu không hỏi tôi tới Tĩnh Hải làm việc.
Lâm Tuyền không nói gì cả, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, da thịt Phương Nam rất lạnh.
– Có lẽ giống như người xưa vẫn nói, hồng nhan họa thủy, tôi đã kết hôn ở Xuân Khê, anh ấy là bạn học cao trung, sơ trung của tôi, dần dà có cảm tình với nhau, ba tôi và ba anh ấy là bạn của nhau, hai nhà đồng ý cho nên cứ thế tốt nghiệp xong rồi kết hôn, bắt đầu đi làm, còn có một đứa con gái, Tư Vũ, nhũ danh là Nhiếp Nhiếp, mới hơn hai tuổi, cuộc sống trôi qua hết sức bình lặng.
Phương Nam giọng đều đều, không có chút tình cảm nào :
– Nhưng mọi việc thay đổi, ở đơn vị, tôi thường bị người ta ức hiếp, là loại ức hiếp ấy … đó là lãnh đạo của tôi, một nam nhân trên bốn mươi, mới đầu tôi còn nhẫn nhịn, vì chồng tôi hay ghen. Nhưng hắn càng ngày càng quá đáng, hôm đó gọi tôi vào văn phòng muốn giở trò đồi bại, tôi vất vả chống cự mãi mới thoát nổi, quá hoảng sợ tôi liền về nhà nói với chồng tôi. Anh ấy nóng tính, chạy tới đơn vị đâm nam nhân kia ba nhát, may mà không xảy ra án mạng, song kẻ kia thế lực, đút tiền khắp nơi làm anh ấy bị phán 10 năm. Tôi không thể ở lại đơn vị được nữa, cha mẹ chồng cũng hận tôi, nói tôi hại con trai họ, liền đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh ấy ở trong tù viết đơn ly hôn với tôi, nhưng anh ấy vì tôi mà mới bị vào tù, làm sao tôi ly hôn với anh ấy được …
Lâm Tuyền hoàn toàn không biết phải nói gì, y vốn biến nhà Phương Nam có chuyện, nhưng nó còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của y.
Phương Nam nhìn Lâm Tuyền, cười nhẹ tiếp tục :
– Xuân Khê nhỏ lắm, có chút gió lay cỏ động gì là mọi người đều biết, gia đình nam nhân kia tung tin tôi quyến rũ lãnh đạo không thành nên trở mặt, một người nói rồi nhiều người nói, dần dà tôi như biến thành nữ nhân đê tiện ai ai cũng có thể đùa bỡn. Cha vốn có bệnh, sau khi chuyện xảy ra sức khỏe ông càng yếu, hàng xóm dè bỉu, cha tôi không chịu nổi qua đời … tôi không thể sống ở Xuân Khê được nữa liền đem con gái cho mẹ tôi nuôi, một mình bỏ ra ngoài. May mà gặp được cậu, nếu không tôi không biết mình còn dũng khí sống tiếp ở nơi xa lạ như thế này không …
Nghe Phương Nam thống khổ tới lạnh lùng kể lại chuyện của mình, Lâm Tuyền đau đớn vô cùng.
– Hồng nhan họa thủy ư?
Lâm Tuyền ôm Phương Nam chặt hơn, đặt cằm lên tóc cô:
– Làm gì có chuyện đó, đều do kẻ khốn kiếp lấy cớ bao biện cho việc làm xấu xa của bọn chúng thôi. , chị làm chị em đi, ở lại bên cạnh em, em sẽ không cho bất kỳ ai ức hiếp chị nữa, còn có cả Quách Tử nữa, nó cũng sẽ không để người ta ức hiếp chị. Chúng ta sẽ Tư Vũ tới đây đi, cả mẹ chị nữa, em nghĩ họ ở Xuân Khê cũng không tốt lắm đâu, tiền lương của chị ở Tú Thủy Các đủ nuôi dưỡng bọn họ rồi.
Người Phương NAm mềm đi, rồi bắt đầu run run, từ đôi mắt khép chặt nước mắt chảy ra, chảy dọc theo gò má trắng như tuyết đầu mùa rơi xuống.
Lâm Tuyền bế Phương Nam đã ngủ say lên giường, đắp chăn cho cô, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng mờ, hàng mi trong mơ vẫn hơi run run, không kìm được cúi người xuống, khẽ hôn lên vành mắt cô, ôm chăn gối rời khỏi phòng.
Tôn Phi Phi sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Phương Nam từ phòng mình đi ra:
– Á, hai người ….
Tôn Phi Phi bịt ngay miệng lại, nỗ lực không để ý nghĩ xông vào đầu hô ra khỏi miệng, “bốp” một cái, Phương Nam đánh gạt tay cô ra:
– Cái gì mà hai người hai tôi? Hôm qua chị gọi em mở cửa, em ngủ say như lợn chết không nghe thấy, hại Lâm Tuyền phải xuống ghế sô pha ngủ đấy.
– Không phải chứ, cơ hội tốt như thế, cái cớ quang minh chính đại như thế mà anh ta không biết nắm bắt à?
Tôn Phi Phi không chịu tin:
– Cái gì, em nghĩ đi đâu thế? Lâm Tuyền còn ít hơn chị hai tuổi, cậu ấy muốn làm em của chị đó.
– Em thấy anh ta giống như ông già vậy, người ba bốn chục tuổi không có tâm cư thâm trầm như anh ta, ấy ….
Tôn Phi Phi vừa làu bàu vừa đi xuống thang, nhìn thấy Lâm Tuyền cuốn chăn nằm trên sàn gỗ sồi ở phòng khách, một cái chân còn gác lên ghế sô pha, miệng vừa vặn “gặm” đúng vào cái chân bàn mạ kém.
Tôn Phi Phi đột nhiên nổi tính trẻ con, ghé vào bên tai y hét lớn:
– Này ….
“Cốp!” Lâm Tuyền bị Tôn Phi Phi làm giật mình tỉnh lại, đầu đập vào mặt dưới bàn kính, xoa đầu u một cục, khiến hai cô gái cười ngặt ngẽo.