Tiền Vi đang thấp thỏm không biết có giữ được bát cơm này không, vậy mà thoáng cái đã thành phó tổ trưởng tổ kế hoạch, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lâm Tuyền.
– Cô không cần phải nhìn tôi, năng lực lập kế hoạch của cô có thể kém một chút, nhưng các vị ngồi đây không một ai quen thuộc tình trạng nhà cửa hơn cô. Mấy ngày tôi tới hỏi, Hạ Vân cầm cự được 15 phút, Diệp Mỹ Quyên thì khá hơn chỉ được nửa tiếng, chỉ có cô là trả lời câu hỏi của tôi hơn một tiếng, có điều, tôi vẫn còn một câu nữa nhịn từ hôm đó tới giờ, hôm đó tôi có hỏi vấn đề gì quá đáng không, để Thiệu Binh phải đích thân đuổi tôi ra ngoài?
Tiền Vi đỏ mặt tía tai, nói như muôi kêu:
– Không hỏi gì quá đáng cả, chỉ là anh hỏi hơi lâu một chút, ánh mắt hơn thiếu đứng đắn một chút, lại còn chọn nhà để xem hơi xa một chút, thời gian hơi muộn một chút …
Nhắc tới ánh mắt thiếu đứng đắn của Lâm Tuyền, Trương Bích Quân nhớ cảnh lần đầu gặp Lâm Tuyền, cái ánh mắt của y, làm người ta trước tiên tưởng mình bị hở chỗ nào.
Hắc hắc, ra là thế, Lâm Tuyền cũng hơi đỏ mặt, vờ như không nghe thấy, quay sang thì thầm với Cảnh Thiên Sương che dấu vẻ mặt xấu hổ.
Những người có mặt đều tự giác coi như không nghe thấy, ai bảo đó là ông chủ của bọn họ, chỉ có Dương Oánh che miệng cười khúc khích.
– Công tác hạch tâm của tổ hạng mục Nguyệt Nha Hồ là: Nhà cao cấp, giá cấp cao. Cả tổ kế hoạch, chấp hành, cải tạo đều lấy tiêu chí đó làm trung tâm, trước khi phương án mới làm ra, tôi đề nghị có vài việc phải làm ngay. Thứ nhất, Cty Liên hợp Tĩnh Hải của tôi sẽ bỏ 4 triệu mua nhà, số tiền đó làm tiền khởi động hạng mục. Tiền Vi, cô phụ trách làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu. Thứ hai, phải để cho trong lòng công chúng có ấn tượng trong vòng một năm qua giá nhà Nguyệt Nha Hồ đã tăng lên 3.600 đồng. Tổ trưởng Thiệu, anh liên hệ với bạn bè tòa báo đưa tin này ra, rồi liên hệ với các công ty môi giới nhà ở, bảo bọn họ treo giá nhà Nguyệt Nha Hồ là 3.600 đồng, cứ mỗi nửa tháng lại tăng 50 đồng, để công chúng ý thức được nhà ở Nguyệt Nha Hồ đang tăng lên …
Lâm Tuyền hắng giọng nói lớn để át đi chuyện xấu mặt vừa rồi:
– Thứ ba là cải tạo cảnh quan trong tiểu khu, đem tiểu khu hiện tại cải tạo thành tiểu khu viên lâm dung hòa với hoàn cảnh xung quanh. Cố Lương Vũ, Tiền Vệ Quốc phụ trách liên hệ với đơn vị thiết kế thi công liên quan. Thứ tư, đem những người đã mua nhà liên hợp lại, tổ chức thành ủy ban chủ nhà, mời bọn họ tham gia hoạt động nâng cao hoàn cảnh tự nhiên và nhân văn của tiểu khu, đương nhiên, nâng cao chi phí quản lý tài sản là công tác khó triển khai. Thứ năm tổ chức các chủ nhà tham gia các hoạt động công ích, phải lập nên ấn tượng thế này trong lòng công chúng: Chủ nhà ở Nguyệt Nha Hồ đều là người có trí thức có tố dưỡng, công việc này ….
Nói tới đó thấy phía dưới chỉ có Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ, Thiệu Binh còn đang tập trung lắng nghe, chứng tỏ theo kịp mạch tư duy của y, Tiền Vi thì cầm bút viết như gió, những người còn lại đều đực mặt ra, Lâm Tuyền đừng dừng lại dành thời gian cho mọi người tiêu hóa, quay sang Cảnh Thiên Sương:
– Anh Cảnh, chị Dương Oánh, hai người đại biểu chủ nhà tham gia cuộc họp, tôi thấy chuyện ủy ban chủ nhà …
Dương Oánh chưa để Lâm Tuyền nói hết đã ngạc nhiên hỏi:
– Chúng tôi thành đại biểu chủ nhà bao giờ thế?
Cảnh Thiên Sương cười:
– Em còn chưa hiểu ra, từ khi chúng ta bước qua cánh cửa kia, ản lĩnh lừa người lên thuyền giặc của Tiểu Ba không kém. Không biết cậu đã điều tra qua chưa, có điều một số người mua nhà mà tôi tiếp xúc đều có trình độ nhất định, rất nhiều người có suy nghĩ như cậu, chỉ là bọn họ không có dũng khí làm. Nâng cao hoàn cảnh tự nhiên nhân văn của tiểu khu là chuyện chúng tôi đều hưởng lợi, tất nhiên có nghĩa vụ phải bỏ một phần công sức ra, phía các chủ nhà khác, tôi và Dương Oanh sẽ phối hợp giúp các cậu liên hệ.
– Vậy phải làm phiền anh Cảnh, chị Dương Oánh rồi.
Lâm Tuyền quay sang Trương Bích Quân:
– Tôi chỉ muốn nói thế thôi, cô có bổ xung gì không?
– Tôi còn chưa tìm hiểu đủ về tiểu khu Nguyệt Nha Hồ, trước tiên sẽ dựa theo điểm trọng yếu mà anh liệt kê ra để lập kế hoạch công tác, một tuần sau tô sẽ nộp bản phương án hoàn thiện để tiến hành thảo luận.
Lâm Tuyền gật đầu:
– Tổ chấp hành, tổ kế hoạch, cô bỏ công sức thêm một chút, việc phân phối nhân viên, cùng hợp đồng tuyển dụng giữa ba tổ, do cô, lão Cố, Thiệu Binh, Tiền Vi, tiền Vệ Quốc năm người trao đổi với nhau.
Lâm Tuyền thì thầm với Cố Lương Vũ một hồi, Cố Lương Vũ lấy từ trong cặp ra một bản văn kiện đưa cho y, Lâm Tuyền liền cùng Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh sang phòng bên cạnh.
Cảnh Thiên Sương nhận lấy văn kiện Lâm Tuyền đưa cho, đọc nhanh nội dung:
– Hợp đồng nhận mua thời hạn một năm, tiền đảm bảo 10.000, sáu căn nhà, giá cơ bản là 2.400.
Lâm Tuyền cười tủm tỉm, lấy một cái bút từ trong ống bút ra đưa cho Cảnh Thiên Sương:
– Anh Cảnh có đánh giá cao tiền cảnh của hạng mục Nguyệt Nha Hồ không?
Nếu như kế hoạch của Lâm Tuyền thành công, ký bản hợp đồng này, trong vòng một năm sẽ thu lợi hơn 1 triệu, hơn nữa tổn thất chỉ là 10.000 tiền đảm bảo. Tâm ý của Lâm Tuyền sao hắn không hiểu? Chính vì hiểu cho nên hắn mới do dự:
– Chuyện này, có vẻ không hay lắm.
– Có gì mà không hay? Toàn nhờ vào nhãn quang cá nhân của anh Cảnh, ký bản hợp đồng này, tôi sẽ đòi tiền đảm bảo của anh, ngoài ra ký xong rồi, tôi mới có thể mặt dày vô sỉ yêu cầu anh ra sức vì thế hoạch này.
Dương Oánh đọc xong bản hợp đồng đặt mua, sớm đã động lòng, đây rõ ràng là một vụ đầu tư thu lời cao nguy hiểm thấp, là một đại lễ Lâm Tuyền tặng cho Cảnh gia, lại hết sức quan minh chính đại.
Vừa rồi Lâm Tuyền lừa bọn họ tới muốn họ làm ủy ban chủ nhà gì đó, trong lòng Dương Oánh còn không vui lắm, lúc này lại trở nên hưng phấn. Sáu căn nhà, tổng diện tích hơn 1000 mét vuông, nếu như có thể tăng lên giá 3600 như Lâm Tuyền lập kế hoạch, lợi ích thu được là 1.2 triệu. Đợi tới khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh, phải tới năm tháng nào mới có thể tích góp được số tiền này?
Cảnh Thiên Sương nhìn Dương Oánh hỏi ý rồi nhận lấy bút ký tên vào, Lâm Tuyền nhận lấy bản hợp đồng, nhìn nét chữ cứng cỏi sắc cạnh của Cảnh Thiên Sương, không giống bản thân mấy năm qua càng viết chữ càng xiên xẹo, cười ha hả:
– Vạn sự khởi đầu nan, hợp đồng này mấy ngày nữa làm ổn thỏa sẽ đưa lại cho anh Cảnh. Những người bên ngoài, trừ Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ thì đều là nhân viên của Giai Thành, nếu để bọn họ biết tôi còn là sinh viên, e khó mà quản lý được, còn mong anh chị giúp giữ bí mật cho.
– Được, cậu đang nhiều việc, tôi và Dương Oánh về trước.
Nguyên nhân viên phòng quản lý tài sản Nguyệt Nha Hồ chuyển vào tổ cải tạo, nhân viên phòng tiêu thụ chuyển vào tổ kế hoạch, tổ chấp hành. Giá nhà đột nhiên tăng lên, có nghĩa là sẽ dọa người vốn có ý định mua nhà trước đó dọa chạy mất, trước khi thu hút được đối tượng mua nhà mới, việc tiêu thụ sẽ dừng lại, công tác tiếp đãi ở đại sảnh bán nhà sẽ do tổ kế hoạch, tổ chấp hành mỗi ngày phái một nhân viên tới phụ trách.
Cố Lương Vũ điều tới tổ hạng mục, hiệp trợ Lâm Tuyền cải tạo cảnh quan tiểu khu, Phàn Xuân Binh phụ trách công việc phía bên Chung Cổ Lâu, bọn họ đã làm công tác môi giới nhà đất ở Tĩnh Hải, quen thuộc trình tự trong đó, tới tỉnh thành được hơn một tháng, sự vụ công ty cũng dần dần được triển khai, trừ Phàn Xuân Binh còn có một tiếp đãi viên và một nghiệp vụ viên.
Thiệu Binh đem văn phòng giám đốc tiêu thụ nhường cho Lâm Tuyền, Trương Bích Quân, còn hắn chuyển sang văn phòng tổ chấp hành.