Lâm Tuyền vào trong thì gặp Quách Đức Toàn từ trên cầu thang bước xuống, hẳn là vừa mới từ trong phòng bao nào đó nhìn thấy chiếc Nissan thành ủy.
– Tiểu Ba, mai cháu phải về trường rồi à?
Lâm Tuyền mỉm cười, Quách Đức Toàn đúng là giỏi nhẫn nại.
Trong bản quy hoạch của Diệp Linh Thư không chỉ đề xuất dùng 4 triệu tăng cường kiến thiết Tú Thủy Các, càng đề xuất muốn nó đi theo con đường công ty, Quách Đức Toàn không đủ kiến thức kinh doanh nhà hàng phải lùi lại khỏi vị trí kinh doanh, chuyên tâm vào chức trách hành chính nhà bếp.
– Bản quy hoạch cháu đã xem rồi, có điều quan trọng là ý chú Quách ra sao?
Lâm Tuyền vừa lên bậc thềm vừa hỏi, bị chuyện Thiên Tinh Hồ quấn lấy, tới nay mới có tinh lực chú ý tới chuyện Tú Thủy Các, Lâm Tuyền thấy có chút hổ thẹn.
– Tú Thủy Các từ khi khai trương tới nay, chú có nhận thức sâu sắc, nó ở trong tay chú sẽ không có cơ hội phát triển lớn, kế hoạch của chú là muốn hai đứa tốt nghiệp xong sẽ về giúp chú, nhưng Tú Thủy Các chỉ là ao nước nhỏ, cháu sẽ không giới hạn mình ở đó. Cái thằng con của chú mà không ai nâng đỡ thì nó chưa chắc đã làm tốt hơn chú.
– Chú Quách quá coi trọng cháu rồi, cháu không hiểu chuyện kinh doanh nhà hàng lắm đâu, nhất là nhà hàng cao cấp thế này thì càng không hiểu gì, cho nên mới bảo chú mời giám đốc kinh doanh. Công ty hóa kinh doanh, chú Quách sẽ phải lui về sau màn, liệu có quen không?
– Có gì mà không quen, ít nhất chuyện nhà bếp chú rất tinh thông, đó là cái gốc của nhà hàng, giao cho người khác chú lại chẳng yên tâm.
Quách Đức Toàn nói như thế thì Lâm Tuyền không còn điều gì băn khoăn nữa, đẩy cửa vào văn phòng của Diệp Linh Thư, đặt bản quy hoạch trước mặt cô:
– Liên quan tới đề nghị thành lập Cty cổ phần hữu hạn ẩm thực Tú Thủy Các, tôi đã bàn bạc với chú Quách, cảm thấy khả thi, mời cô đưa ra phương an thao tác tỉ mỉ hơn, còn về 4 triệu kia, tôi sẽ nghĩ biện pháp.
Cty liên hợp Tĩnh Hải còn có hơn 4 triệu trong tài khoản, nhưng Lâm Tuyền không muốn động vào số tiền này, thầm nghĩ cái nhà máy đúc rách nát kia có lẽ có thể đem thế chấp.
Không để công ty phái xe tiễn, chập tối ngày hôm sau, Lâm Tuyền ngồi tàu thủy đi ngược dòng tới tỉnh thành. Trong hai tháng ở Tĩnh Hải, Lâm Tuyền sống cuộc sống bận rộn, gập ngón tay tính, không ngờ chưa ăn lấy một bữa cơm ra hồn với người nhà, sự bận rộn và tiết tấu quá nhanh, làm tâm lý kiên định của y cũng tích lũy rất nhiều mỏi mệt.
Khổng Lập Dân đã nói muốn Từ Kiến, Lâm Tuyền ở trong khu biệt thự Đông Đô, ngay ngày hôm sau một trưởng phòng hành chính của tập đoàn Đông Đô liền mang tới một chuỗi chìa khóa để Từ Kiến và Lâm Tuyền lựa chọn.
Biệt thư đều được trang trí tỉ mỉ, Lâm Tuyền hiện tại cũng chẳng có tiền thêm thắt cái gì, để Phương Nam và Trương Dịch Phi tới đó ở, thi thoảng Tôn Phi Phi cũng có thể tới đó, dù sao thì phòng cũng đủ nhiều rồi, thế là Lâm Tuyền không tiện vào ở nữa.
Lâm Tuyền lựa chọn phương thức chậm nhất nhưng lại nhàn nhã nhất trở về trường học, mặc dù rất nhiều việc còn rối tinh rối mù, nhưng kệ xác nó, dù sao mới khai giảng, chắc chắn là không thoát thân được rồi, chẳng bằng tranh thủ thả lỏng một chút.
Quách Bảo Lâm học chuyên khoa ba năm, đây là năm học cuối cùng, vừa bắt đầu đã có hai tháng thực tập, hắn liền ở lại Tĩnh Hải phụ trách sự vụ công ty giải tỏa, một công đôi việc.
Lâm Tuyền đứng trên sàn tàu, đón nhận gió sông mát rượu, chẳng hề có cái nóng cháy da ở trên bờ. Những người ngay cả khoang hạng 5 cũng không mua nổi trải chiếu đầy trên sàn, còn có người mắc cả màn, những người đó hẳn là đi tới Hán Giang hoặc xa hơn nữa, ít nhất phải ngồi tàu thủy năm sáu ngày.
Ở gần cửa khoang thuyền, nương vào ánh đèn hắt ra, có hai hán tử mặc cáo ba lỗ đang đánh cờ Tướng, một người cắt đầu đinh, tuổi chừng 28, người kia chạc 30 dưới mũi có một vết xẹo, đó là vết bỏng. Cả hai đều có da dẻ đỏ au, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, mỗi người cầm một chai rượu trắng, một cái túi ni lông đựng đồ nhắm, vừa ăn vừa đánh cờ.
Ván cờ đặc sắc thu hút Lâm Tuyền, y hiếm khi thấy được ván cờ tốt như thế ở ngoài.
Lâm Tuyền ngồi đó xem hai ván, Đầu Đinh thua cả hai, Mặt Xẹo đẩy Đầu Đinh sang một bên, nói với Lâm Tuyền:
– Cậu tới đây làm một ván đi.
Mặt Xẹo sức cờ rất tốt, Đầu Đinh căn bản không phải là đối thủ, Lâm Tuyền xem một lúc cũng ngứa ngáy, ngồi xuống đối diện, nhanh nhẹn bày cờ. Đầu Đinh hỏi:
– Uống rượu không?
Đưa một chai rượu trắng khác tới.
Cùng bọn họ vừa ăn thịt sấy khô vừa đánh cờ, đánh liền năm ván thua mất ba, đầu óc khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, Lâm Tuyền không muốn tổn hao tâm trí nữa, liền nhận nhận thua. Đầu Đinh lại luôn miệng khen y đánh hay:
– Tôi đánh cờ với lão Cố, chỉ khi nào tâm tình anh ta tốt mới thi thoảng thắng được một ván.
Mặt Xẹo họ Cố tên Lương Vũ, Đầu Đinh họ Phàn tên Xuân Binh, cả hai cùng tốt nghiệp một trường cao trung, cùng ra ngoài làm việc nhưng chẳng nên cơm cháo gì, lần này lại chuẩn bị lên tỉnh làm thuê. Phàn Xuân Binh rất khỏe nói, kể bọn họ đã từng làm qua rất nhiều công việc, phụ bếp, dọn vẹ sinh, kéo xe, chuyển phát nhanh, bán báo, còn cùng đi thu nhặt rác, mở hiệu photo, làm môi giới địa ốc, đa phần đều lỗ vốn sạch.
– Người thành phố xem thường chúng tôi, chúng tôi đi tới nhà thu báo cũ, thu phế phẩm, người ta đề phòng chúng tôi như phòng trộm, các tiểu khu không cho chúng tôi vào, cho rằng chúng tôi tới tím cơ hội ăn trộm . Rồi thuê một cái hiệu photo, tốn mất 20.000 sang tay một cái máy photo, nói là còn mới 90%, dùng được một tháng thì hỏng luôn …
Nghe người khác thuật lại cuộc đời của mình, cứ như hòa vào dòng đời cuốn họ đi vậy, bất tri bất giác nói chuyện với hai người bọn họ tới tận đêm khuya, Lâm Tuyền mới về khoang hạng nhất của y ngủ. Lúc đi, Lâm Tuyền cố ý để rơi điện thoại ở một cái góc khó thấy. Ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị tới nhà ăn thì nhìn thấy Phàn Xuân Bình cầm chiếc di động của y cách ô cửa kính vãy vẫy.
Thì ra là nhân viên trên tàu thủy không cho bọn họ vào khu hạng nhất, cũng không tin bọn họ quen biết người ở khu này.
– Lão Cố đâu, các anh mời tôi uống rượu, tôi mời các anh ăn sáng, 8h30 tàu mới cập bờ.
– Chẳng biết vì sao tâm tình lão Cố không ổn, vốn cùng tôi tới đợi trả điện thoại cho cậu, sau lại về ngủ một mình.
– Đi nào, chúng ta tìm anh ấy.
Cố Lương Vũ đang đứng trên boong, người dựa vào mạn tàu hút thuốc, thấy hai người bọn họ liền đi tới.
Tâm tư của Cố Lương Vũ tinh tế hơn Phàn Xuân Binh, nhìn ánh mắt của hắn là Lâm Tuyền đoán ra được hắn nghi mình cố ý để điện thoại ở đấy. Nghĩ cũng phải thôi, làm gì có ai mất di động đắt tiền như vậy mà không quay lại tìm?
Đúng như nhận định ban đầu của Lâm Tuyền, hai người này một thành thật, hai tự trọng.
Lâm Tuyền nhìn Cố Lương Vũ búng tàn thuốc xuống sông, chỉ lãnh đạm gật đầu với mời, cũng không biết phải nói thế nào, rút bao thuốc lá bị bóp méo từ trong tay hắn, lấy một điếu cho Phàn Xuân Binh, tự châm một điếu cho mình, ném bao thuốc rỗng xuống dòng nước đục ngầu.
– Lão Cố, các anh tới tỉnh thành chuẩn bị làm việc gì?
– Tìm được việc gì thì làm việc nấy, thời buổi này đâu tới lượt những người như chúng tôi chọn việc?
Phàn Xuân Binh than vãn:
– Các anh đã từng làm môi giới địa ốc, tôi bỏ tiền, các anh làm lại nghề cũ, thế nào?
Cố Lương Vũ buông một tiếng thở dài, mắt nhìn chăm chăm vào dòng nước, hình như đưa ra một quyết định gian nan, một lúc sau quay lại, nhìn nửa điếu thuốc lá rẻ tiền hút khé họng trong tay:
– Được, chúng tôi chẳng có trình độ gì cả, nhưng làm cái chân chạy thì vẫn được.
***
Q1,2 hơi nhạt, đến Q3 mới có kịch tính, dù sao khi đó Canh Tục mới viết truyện, chỉ là tay mơ thôi, đọc QT cũng như chứng kiến sự tiến bộ của Canh Tục vậy.