Lâm Tuyền ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại phát hiện mặt bàn có một vệt nước, nhìn thấy Phương Nam và Tôn Phi Phi mím môi cười trộm, vội ngồi thẳng dậy, lấy tay áo lau sạch niếng miếng bên mép, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ cơ ông ngoại tặng khi đỗ vào cao trung:
– Hả, hai giờ chiều rồi, giám đốc Từ và giám dốc Diệp đâu?
Tôn Phi Phi cười nhạo:
– Người ta nhìn thấy anh ngủ chảy cả nước dãi, chẳng lẽ còn mặt dày đánh thức à?
– Toi rồi, hình tượng cán bộ thành ủy đẹp trai thế là hỏng hết. Khi nào bọn họ quay lại?
Phương Nam mang một hộp cơm tới:
– Giám đốc Từ và giám đốc Diệp vẫn ở đây đợi cậu, cậu ăn cơm trước đã.
Hiện giờ thứ Lâm Tuyền thiếu nhất là thời gian, nuốt trợn nuốt trạo cho xong bữa trưa, mời Diệp Kinh Cường vào, đề xuất rõ ràng phương án trang trí không thể làm điều kiện phụ của hợp đồng thuê nhà:
– Bản phương án trang trí này tôi chưa mới người đánh giá, nhưng trong đó có mấy thứ vật liệu dùng với số lượng quá lớn, mùa thu và hè năm nay vẫn đang tăng giá, ngoài ra chi phí công trình tính quá thấp, ít nhất phải bằng 20% dự toán. Về phương diện này giám đốc Từ có kinh nghiệm, tôi thấy tổng giá trị trang trí khả năng sẽ quá ba triệu, là điều kiện phụ của hợp đồng, nó không thích hợp.
– Nếu anh Lâm cho rằng như vậy thì chúng ta sửa phương án trang trí đã rồi mới ký hợp đồng cho thuê.
Diệp Kinh Cường không vội nhận lời ngay, hắn không biết vì sao công ty lại bỏ giá cao ký hợp đồng cho thuê này, nhưng nếu như cao tầng đã có quyết định, hắn phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho công ty.
– Vậy cũng tốt.
Lâm Tuyền gật đầu, không để ý tới ngữ khí cứng rắn của Diệp Kính Cường:
– Anh gọi điện cho ông Diệp, nói với ông ấy chuyện này.
– Chuyện này …
Diệp Kính Cường đứng sững tại chỗ:
– Thế nào, chẳng lẽ cấp bậc của anh chỉ có thể liên hệ với phó tổng giám đốc Trần?
Lâm Tuyền quay sang nói với Từ Kiến:
– Giám đốc Từ, kế hoạch hợp tác giữa Đông Đô và Tinh Hồ thế nào rồi, vị giám đốc Diệp này có phải là một trong số nhân viên Đông Đô phái tới Tinh Hồ không?
Từ Kiến bảo Diệp Kính Cường đang hoang mang nhìn hai bọn họ:
– Anh gọi cho Trần Chí Lập xin chỉ thị đi, anh Lâm đây tương lai cũng là phó tổng giám đốc của Thiên Tinh Hồ?
Diệp Kinh Cường nghe Từ Kiến nói như thế, sắc mặt biến đổi, ngồi đó nhấp nha nhấp nhổm, không biết có nên gọi điện cho Trần Chí Lập hay không.
Lâm Tuyền cười:
– Giám đốc Diệp gọi điên thoại mời Trần Chí Lập qua đây, không cần nói chuyện trang trí, chuyện ấy anh đi bàn với hai trợ lý của tôi.
Diệp Kinh Cường ngạc nhiên theo hai trợ lý xinh đẹp động lòng người của Lâm Tuyền ra ngoài.
Trước đại hội thường ủy mở rộng, Cảnh Nhất Dân tới tập đoàn Đông Đô thăm quan, chuyện gây dựng lại công ty khai phát Tinh Hồ đã được xác định, Từ Kiến giới thiệu kết quả đàm phán giữa Tinh Hồ và Đông Đô mười mấy ngày qua cho Lâm Tuyền biết, nếu như được Lâm Tuyền thừa nhận, chuyện thành lập công ty mới sẽ lập tức được lên chương trình.
Công ty cổ phần hữu hạn Thiên Tinh Hồ mới thành lập, tập đoàn Đông Đô khống chế 51% cổ phần, nguyên công ty Tinh Hồ của Từ Kiến khống chế 37% cổ phần, Cty liên hợp đầu tư khống chế 12%. Hạng mục đại học thành phố sẽ biểu quyết trong vài ngày tới, thời gian để lại cho Thiên Tinh Hồ không còn nhiều nữa.
Khổng Lập Dân tỏ thái độ 12 triệu đầu tư của Liên hợp Tĩnh Hải có thể kéo dài tới trong vòng hai tháng sau khi công ty thành lập mới gửi vào tài khoản công ty mới. Nếu như tới lúc đó Lâm Tuyền vẫn không thể gom đủ tiền, công ty mới sẽ giữ 2% cổ phần cho Liên hợp Tĩnh Hải, còn 10% kia sẽ đi tìm nhà hợp tác chiến lược khác.
Đại hội sáng lập Thiên Tinh Hồ nhanh nhất cũng phải 30 ngày công tác mới có thể diễn ra được, Khổng Lập Dân để cho Lâm Tuyền ba tháng gom tiền, về mặt thời gian không phải là vấn đề. Khi đó sẽ thành lập HĐQT, ban giám sát, tập đoàn Đông Đô khống chế 51% cổ phần, tất nhiên do Khổng Lập Dân làm chủ tịch HĐQT, Từ Kiến làm tổng giám đốc, Trần Chí Lập làm phó tổng giám đốc chấp hành, Lâm Tuyền không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào, Tôn Phi Phi sẽ làm phó giám đốc phòng tài vụ, đồng thời đại biểu cho công nhân viên vào ban giám sát.
Tập đoàn Đông Đô đem 150 mẫu đất của Đông Đô hào viên cùng 20 triệu đầu tư vào Thiên Tinh Hồ, vốn kết cấu hùn vốn của Tinh Hồ khá phức tạp, nhưng nửa tháng trước Lâm Tuyền đã nghiên cứu công ty khai phát Tinh Hồ, quen thuộc các loại tài sản của Tinh Hồ còn hơn những nhân vật tương quan của Đông Đô.
Từ Kiến biết rằng muốn đem tài nguyên đất chất lượng cao mình nắm trong tay chuyển hóa thành tài phú bạc tỷ, chỉ dựa vào mỗi thực lực của bản thân Tinh Hồ không đủ.
Công trình kỳ một thiếu chút nữa bị Lệ Cảnh ép cho phá sản, mặc dù Lệ Cảnh không thành công, nhưng mối thù này đã kết, Tinh Hồ muốn đứng được ở sản nghiệp địa ốc của Tĩnh Hải với có nhà hợp tác chiến lược có thực lực lớn hơn, cường đại hơn Lệ Cảnh.
Tập đoàn Đông Đô của Khổng Lập Dân, Liên hợp Tĩnh Hải của Lâm Tuyền, chính là tổ hợp chiến lược hùng mạnh hơn Lệ Cảnh, đặc biệt là sau khi biết tin tức phấn chấn lòng người về khu khai phát mới kia, Từ Kiến thấy không đợi được nữa rồi, khi đánh giá giá trị tài sản và đất đi đều nhượng bộ lớn.
Trước tập đoàn Đông Đô mạnh mẽ, Tinh Hồ bỏ quyền khống chế cổ phần, lại phải chia cho Lâm Tuyền đủ cổ phần, tài sản của Tinh Hồ chỉ tính 37 triệu góp vào công ty mới.
Trần Chí Lập, tuổi 42, có hơi hói, răng vổ, khi hắn ta tới Tinh Hồ thì đã là bốn giờ chiều, Lâm Tuyền ngủ một giấc say ở văn phòng, tinh thần đã khôi phục được phần nào, nhưng bề ngoài trông vẫn rất đáng thất vọng, mặt hốc hác, tóc rối bời, đôi mắt hõm sâu, da mặt nhợt nhạt, đúng là hình tượng đẹp trai sáng láng bị hủy cả rồi.
Là quản lý cao tầng của Đông Đô, Trần Chí Lập mặc dù không để người thanh niên này vào mắt, nghe nói tuy là sinh viên đại học, nhưng năng lực không tầm thường, hơn nữa Cảnh Nhất Dân trước đại hội thường ủy mở rộng, bớt thời gian tới tập đoàn Đông Đô tham quan là do một tay y tác thành, y cũng là người mở rộng cánh cửa cho Đông Đô tiến quân quy mô lớn vào sản nghiệp địa ốc, lại thêm quan hệ với ngân hàng, thực sự làm người ta hâm mộ.
Lâm Tuyền thì nhớ tới dung mạo như hoa như nguyệt của Vương Tuyết Phi ở trên TV, nghĩ tới mỗi đêm cô quấn lấy Trần Chí Lập sao có thể chịu nổi được, cảm giác thế giới thật kỳ lạ.
Thậm chí Lâm Tuyền còn nghĩ, để Trần Chí Lập làm phó tổng giám đốc của Thiên Tinh Hồ liệu có ảnh hưởng tới hình tượng của công ty hay không. Đặc biệt thấy ánh mắt dâm tà của hắn khi nhìn Tôn Phi Phi và Phương Nam, làm Lâm Tuyền hết sức cảnh giác.
Lòng nghĩ gì không hề ảnh hưởng tới khuôn mặt tươi cười của Lâm Tuyền khi bắt tay Trần Chí Lập, đó là y được ông ngoại rèn rũa cho trước tiên:
– Đây chính là giám đốc Trần danh tiếng lẫy lừng của Đông Đô đấy sao, hôm nay được gặp đúng là may mắn của tôi.
– Lời này phải do tôi nói mới đúng, chủ tịch Khổng khen ngợi anh Lâm không ngớt, Đông Đô từ trên xuống dưới đều muốn gặp anh Lâm.
Trần Chí Lập khách sáo lại, nhìn tài liệu bừa bộn trên bàn:
– Anh Lâm vừa mới từ nhà khách Nam Sơn ra đã bị giám đốc Từ bắt tới đây bàn việc rồi à?
Lâm Tuyền xua tay:
– Giám đốc Từ và giám đốc Trần làm việc rất chi tiết đầy đủ rồi, tôi xem tài liệu phát hiện ra mình không có việc gì để làm. À, nghe nói cô Vương Tuyết Phi người chủ trì ĐTH là phu nhân của giám đốc Trần.
Y thừa cơ nói tới chuyện đánh người ở bến xe, mắt chăm chú quan sát phản ứng của Trần Chí Lập.
Trần Chí Lập chỉ nghĩ Lâm Tuyền nghe người ta đồn thổi về chuyện này, tức tối nói:
– Tôi đang nổi điên về chuyện này đây, mấy ngày trước có kẻ đem dưa thối ra bến xe bán lừa gạt người dân, Tuyết Phi cùng hai nhân viên ĐTH cải trang tới bến xe ngầm phỏng vấn, không ngờ bị lưu manh hành hung tại chỗ, may mà cảnh sát kịp thời ra mặt cho nên mới không xảy ra chuyện lớn. Hôm qua ĐTH chuẩn bị phát cuốn phim quay được, không ngờ tiết mục đột nhiên bị chặn lại, nói cái gì mà tin tức không khớp với sự t hực, sự kiện ở bến xe chỉ là chuyện riêng của đám lưu manh, đã do cơ quan công an tiến hành xử phạt hành chính. Thế là sao chứ, tôi vừa mới từ ĐTH trở về …